11.Bắp Nhỏ
Sáng thứ Hai, nhà Điền Hủ Ninh không giống mọi ngày. Gian bếp thơm lừng mùi nước dùng và cá kho, mẹ hắn tất bật dọn dẹp, còn Hủ Ninh người vốn phải đang ở trường hôm nay lại bị gọi về phụ giúp nấu nướng, bày biện bàn ăn.
"Con cắt rau đều tay chút được không.? Cắt thế này ai mà nhìn nổi." Giọng mẹ hắn cằn nhằn, tay vẫn thoăn thoắt đảo chảo.
"Con biết rồi..." Hắn đáp gọn, cúi đầu cắt lại từng lát rau. Dù trong lòng hơi khó chịu nhưng nhìn thấy mẹ cười hiền hiền, hắn chẳng nói thêm.
Hôm nay là ngày đặc biệt em gái hắn chuyển về sống cùng mẹ sau nhiều năm ở với cha. Từ nhỏ, hai anh em đã bị chia tách khi cha mẹ ly hôn. Hủ Ninh theo mẹ, còn em gái thì theo cha, vì con bé vốn luôn quấn quýt ông hơn. Dù ít gặp, hai anh em vẫn giữ liên lạc qua tin nhắn, những lời chúc sinh nhật ngắn ngủi hay vài tấm hình gửi vội.
Khi tiếng xe taxi dừng trước cổng, mẹ hắn gần như chạy ra đón. Cánh cửa mở, một cô gái tóc ngắn màu nâu sẫm bước xuống, đeo ba lô, tai nghe còn chưa tháo. Cô đảo mắt một vòng, bắt gặp anh trai mình đứng ở cửa, dáng cao gầy, gương mặt nghiêm nghị.
"Anh.." cô gái khựng lại một chút rồi cười khẽ "Anh nhìn thấy em mà mặt không vui là sao.?"
Hủ Ninh nhướng mày, không cười nhưng giọng dịu đi "Vào nhà đi. Mẹ đang chờ."
Trong bữa ăn, mẹ vui như Tết. Bà hỏi han đủ chuyện, trường cũ, bạn bè, việc học. Còn cô em gái tên là Điền Mạn nhưng có tên ở nhà là Bắp Nhỏ, cả bà lẫn chồng cũ và hắn đều gọi cô với cái tên đó, cô chỉ gắp thức ăn, thỉnh thoảng nhăn mũi trêu mẹ, thỉnh thoảng lại liếc sang anh trai.
"Anh à.!" cô nói khi mẹ vừa đi vào bếp, "vào trường em không định nói cho ai biết anh là anh em đâu."
Hủ Ninh đặt đũa xuống, hỏi đơn giản "Lý do.?"
"Anh nghiêm túc quá, kiểu học sinh gương mẫu khiến người ta ngộp ấy. Em muốn sống yên, không bị soi."
"Anh cũng chẳng cần em nhận đâu" hắn nói mà không nhìn lên. Nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác vừa buồn cười vừa ấm áp. Con bé này vẫn như ngày xưa hay cãi, hay giấu tình cảm trong những câu nói ngang ngược.
Bắp phì cười, chống cằm nhìn hắn "Vẫn kiểu trả lời cộc lốc y chang. Nhưng... em vui vì được ở chung lại với anh."
Hủ Ninh thoáng khựng tay, sau đó chỉ đáp khẽ "Anh cũng vậy."
Sáng hôm sau, Hủ Ninh đến trường. Hắn đi bộ, cặp đeo một bên vai, gió sáng sớm lùa qua vạt áo đồng phục phẳng phiu. Cổng trường vẫn ồn ào như mọi khi, học sinh bàn tán chuyện gì đó khiến cả sân rộn ràng hơn thường lệ.
Hắn chẳng bận tâm, cứ thản nhiên đi thẳng vào lớp. Nhưng khi đặt cặp xuống bàn, ánh mắt hắn theo phản xạ lại lướt qua chỗ ngồi cạnh cửa sổ chỗ của Tử Du.
Trống.
Hắn chau mày, song chưa kịp nghĩ gì thì tiếng nói từ bàn trên vọng lại "Hôm qua cậu không thấy đâu, Tử Du đổi tóc rồi đó. Đen nhánh luôn nha. Hết đỏ rồi."
Hủ Ninh thoáng ngẩn người. Một cảm giác khó tả len vào ngực hắn vừa tò mò, vừa... hơi hụt hẫng vì mình không phải người đầu tiên nhìn thấy điều đó.
Cửa lớp bật mở. Cả phòng học quay lại nhìn.
Tử Du bước vào.
Không còn mái đầu đỏ chói như ngọn lửa nữa mà là màu đen tuyền, óng ánh trong nắng. Cậu mặc đồng phục chỉnh tề, cổ áo gấp thẳng tắp ngay ngắn. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt lên gương mặt trắng mịn, khiến đôi mắt cậu nổi bật lạ thường.
Hủ Ninh đột nhiên thấy tim mình đập mạnh. Cậu nhóc này... thật sự là Tử Du sao.?
Tử Du tiến lại bàn, đặt cặp xuống, rồi... gục mặt xuống ngủ, như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát.
Tiết học bắt đầu, thầy giảng bài trên bảng, phấn kêu lách tách. Nhưng Hủ Ninh không nghe được gì. Hắn chỉ nhìn sang bên trái nơi Tử Du nằm nghiêng mặt về phía hắn. Mái tóc đen khẽ rơi xuống gò má, hàng mi dài che nửa đôi mắt. Ánh sáng ban sáng phản chiếu nơi chóp mũi, khiến cậu trông yên bình đến lạ.
Hắn muốn quay đi, nhưng ánh nhìn cứ mắc lại.
Từng chút một, Hủ Ninh cảm nhận được một cảm giác rất khác không phải bực mình, không phải khó chịu như lần đầu gặp cậu nữa. Là... một thứ gì đó êm ái, lạ lẫm.
Điền Hủ Ninh thật sự nhìn cậu chăm chú đến nỗi lời thầy giảng trên bản chẳng lọt nổi vào tai một chữ, thế giới quan như chỉ có mỗi cậu và hắn.
Cho đến khi... Tử Du lần đầu tiên mở mắt, cậu bắt gặp được ánh mắt Hủ Ninh đang đặt nơi mình, khoé môi cậu khẽ cong lên cười nụ cười vừa tinh nghịch vừa dịu dàng hướng về phía hắn.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra tim mình vừa đập thêm một nhịp khác thường. Hắn quay đi, giả vờ viết bài, nhưng vành tai đã nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro