Anh chồng gia trưởng ghen tuông

“Nhẫn đâu?” Điền Hủ Ninh không hề thương sót mà nắm thật chặt tay của em chất vấn.
Tử Du cảm thấy cổ tay mình sắp gãy mất rồi.
“Em...em để quên ở nhà.” Giọng run rẩy sợ hãi, đôi mày nhíu lại vì đau đớn, đôi mắt em đỏ hoe ngập nước chẳng dám nhìn vào người trước mặt.
“Tử Du, em là để quên hay sợ người khác biết mình đã kết hôn? Hay em sợ đàn anh Lưu kia của em biết em đã thuộc về tôi?” Điền Hủ Ninh gằn giọng, đưa tay bóp thật mạnh cằm em để em nhìn thẳng vào mắt mình.
Cơn ghen tuông vô cớ khiến cả tâm chí hắn khó chịu đến cực hạn, chỉ cần nghĩ đến việc vợ mình vì sợ để người khác biết em ấy đã kết hôn mà đem chiếc nhẫn hắn đã tỉ mỉ lựa chọn giấu đi, lý chí của hắn như bị trêu trọc mà có thể đứt bất cứ lúc nào.
Tử Du nghe những lời buộc tội vô cớ của hắn mà trừng to mắt nhìn chằm chằm vào hắn, ‘con người vô lý này sao có thể tùy tiện chất vấn cậu như thế chứ.’
“Anh nói vô lý gì chứ? Em thực sự là bỏ quên mà thôi, sao anh có thể suy diễn quá đáng đến thế.”
“’Suy diễn’? Ha, không phải ngày cùng tôi kết hôn em vẫn khóc lóc thê thảm vì thằng đó đó sao? Em dám nói em không có luyến tiếc nó?” Nhớ lại đêm tân hôn, nhìn vợ nước mắt không ngừng rơi, cứ khóc nấc nên luôn miệng không muốn cùng hắn kết hôn, tâm tình bạo ngược lại như thủy triều dâng lên không ngừng.
“Điền Hủ Ninh, em đã là vợ anh rồi, sao khi nào anh cũng chất vấn em? Anh luôn làm em đau...” Tử Du mệt mỏi với người chồng luôn ghen tuông vô cớ, luôn lấy chuyện quá khứ ra để kết tội em. Em chẳng thèm đôi co cùng hắn.
“Ninh, em đau quá.”
Tử Du làm cái gì cũng không giỏi, nhưng rất giỏi trong việc làm bản thân trông thật đáng thương, đáng thương đến mức người chồng đang nổi giận trước mặt cũng phải dịu xuống.
“Anh xin lỗi, chồng xin lỗi em, có đau không? Là do anh nói giận, làm đau em mất rồi.” Lúc túng buông tay ra, hắn dịu dàng chạm nhạn vào vệt đỏ trên má cùng cổ tay của em. Trên làn da trắng mịn, vệt đỏ làm người ta thấy chói mắt. Người đẹp mềm mại vốn là lên được yêu thương, cưng chiều, thế nhưng lại vì cơn ghen của người chồng nóng tính mà bị đau mất rồi.
“Đau, đều tại anh hết...” Tử Du không còn sợ hãi mà khóc nấc lên, nên án hành vi của người trước mặt.
“Xin lỗi, anh xin lỗi, đều là lỗi của anh, là do anh hồ đồ, em đừng khóc được không?” Điền Hủ Ninh gấp gáp hôn lên khóe mắt đẫm nước của người thương, miệng không ngừng xin lỗi.
Qua hồi lâu dỗ dành, tiếng thút thít cũng dần mất đi. Người đẹp mệt mỏi dựa vào lòng ngực của chồng mình, như một bé mèo dính người biết cách nũng nịu.
“Anh xin lỗi, chúng ta về nhà nhé.” Nhận được cái gật đầu khe khẽ từ người trong lòng, Điền Hủ Ninh thở phào, chỉnh lại tư thế cho Tử Du, chầm chậm lái xe về tổ ấm của hai người họ.
Hắn luôn tự nhủ bản thân phải bỏ bản tính hung bạo của mình đi, thế nhưng mỗi lần đụng chuyện về cậu vợ nhỏ của hắn, hắn lại không thể kiềm chế bản thân lại, hắn luôn vô thức làm em đau, dù hắn yêu em rất nhiều...
______________
Mọi người đọc phần mô tả của truyện nha.
"Ờ đây nơi tập hợp những ý tưởng của tui, bao giờ có thể viết thì không biết, tại vì tui không biết viết 🤣🤣🤣"
Giải trí, giải trí. Nội dung như tên tui để ở ngoài, "góc vô tri đúng nghĩa"
Có gì cmt cho zui nha

Nũng nịu cỡ này ai mà chịu nổi🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro