Mối Quan Hệ Độc Hại

Điền Hủ Ninh và Tử Du yêu nhau đã 2 năm, bạn bè thường nói tình yêu của họ thật đẹp, họ ngưỡng mộ tình yêu ấy. Nhưng chẳng ai biết, với Tử Du nó đã trở thành gánh nặng, đôi khi em cảm thấy mệt mỏi với thứ được Điền Hủ Ninh cho là tình yêu, hắn luôn miệng nói yêu em, nhưng hắn luôn làm em đau. Có ai biết rằng ẩn đằng sau một gương mặt tươi cười, dịu dàng, ấm áp của Điền Hủ Ninh, lại chính là một kẻ điên, hắn điên vì yêu, hắn là một kẻ cuồng kiểm soát, hắn độc chiếm em một cách độc tài, bất kể Tử Du đi đâu, làm gì đều phải báo với hắn. Hắn sẽ nổi điên mỗi khi nhìn thấy Tử Du nói chuyện thân mật, cười đùa với người khác, hắn không cho phép em làm thế, vì với hắn, Tử Du chỉ có thể nhìn hắn, yêu hắn, vui vẻ với một mình hắn, hắn không muốn bất cứ một kẻ nào xen chân vào mối quan hệ giữa hắn và Tử Du.

Gần đây Tử Du đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa em vào Điền Hủ Ninh. Bây giờ, em đã nghĩ thông, em và hắn vốn không nên tiếp tục ở cùng nhau, em sợ hắn, sợ cái thứ tình yêu điên cuồng của hắn. Em và Điền Hủ Ninh đã đến lúc kết thúc mối quan hệ yêu đương này rồi. Em đã quá mệt.

Thế nhưng Tử Du rất sợ, em sợ khi phải nói với Điền Hủ Ninh lời chia tay, vì trước đây trong một lần giận dỗi, khi đó Tử Du buộc miệng nói ra hai chữ “chia tay” hắn đã nổi điên, em thật sự sợ hãi bộ dạng đó của hắn. Vì thế Tử Du nhân lúc Điền Hủ Ninh không có ở nhà, em đã lén bỏ đi. Bố mẹ Tử Du đã chuyển sang định cư ở Đức từ lâu, vì thế ở Trung Quốc em chỉ còn duy nhất anh trai_ Triển Hiên là người thân, em đã quyết định đến nhà Triển Hiên để tránh đụng mặt với Điền Hủ Ninh.

Sau khi gọi điện thoại và báo với Triển Hiên đến đón, tay Tử Du nắm chặt lấy điện thoại, em rất sợ, em sợ Điền Hủ Ninh sẽ về đột xuất, nếu hắn thấy em cùng chiếc vali hành lý này hắn sẽ nổi điên với em mất, rồi hắn sẽ như bao lần chọn cách làm tình để PHẠT em, hắn nói rằng khi hắn trở lên thô bạo với em, tức là hắn đang rất tức giận, nhưng hắn không nỡ đánh em nên hắn chọn cách làm tình để có thể giải tỏa sự ghen tuông, tức giận trong lòng hắn, hắn không muốn làm Tử Du đau.

Nhưng hắn không hề biết rằng mỗi khi hắn làm thế, cả tâm và thân em đều rất đau, rất muốn nói với hắn dừng lại nhưng hắn chẳng bao giờ nghe cả vẫn cứ làm càn như thế.

Nhưng thật không may, điều Tử Du sợ đã xảy ra, từ xa em thấy Điền Hủ Ninh vội vã chạy đến, gương mặt hắn tối sầm giận dữ trông rất đáng sợ. Cả người Tử Du giờ đây đang run rẩy, trái tim đập nhânh đến đáng sợ. Hắn đến, hắn đang đến rất gần.

“Em tính đi đâu” giọng Điền Hủ Ninh vang lên mang theo sự giận dữ, tay hắn túm chặt lấy Tử Du, hắn đang làm đau em. Nước mắt Tử Du rơi lã chã, vì đau, vì em đang rất sợ.

“K..không có, em không đi đâu hết” Mang theo sự run rẩy, em nói mà chẳng dám nhìn vào mắt hắn. Em sợ lắm.

“Chà, vậy em tính dắt theo chiếc vali này để đi dạo sao bé cưng. Em học được cách nói dối anh rồi sao.” Hắn cảm nhận được rất rõ sự run rẩy của em. Em đang sợ sao? Em sợ anh sao bé cưng? Anh chưa bao giờ có ý định làm tổn thương em đâu Nguyệt Nguyệt của anh.

Ngay lúc này đây, Điền Hủ Ninh thật sự rất tức giận. Bé cưng của hắn, người hắn yêu nhất muốn bỏ rơi hắn. Nếu như hắn không lắp camera khắp nhà, không cài thiết bị nghe lén vào máy em, thì có phải em của hắn sẽ trốn đi mà hắn không hề hay biết? Khi ấy hắn sẽ không tìm được em nữa ư? Không, hắn không muốn như thế, em cũng đừng mơ. Em cả đời này chỉ có thể ở bên hắn, để hắn yêu, hắn cưng chiều. Ai cũng không được mơ tưởng đến em.

“Nguyệt Nguyệt, lên nhà cùng anh” Hắn nói nhưng chẳng để em đồng ý hay không, hắn cứ thế kéo tay em một cách thô bạo.

“Không, em không muốn. Anh làm em đau, buông tay ra đi” Vừa nói Tử Du vừa khóc to, giờ đây em vừa đâu vừa sợ. Em không thể theo hắn vào nhà, hắn là kẻ điên, em biết tiếp theo hắn sẽ làm gì với em. Em sợ lắm, anh Triển Hiên đến cứu em với....

Điền Hủ Ninh ghì chặt tay em, kéo em đến thật gần, nghiến răng một cách dữ dằn: “Em đừng thách thức sự kiên nhẫn của anh bé cưng, nếu em cứ không nghe lời như thế anh không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu Nguyệt Nguyệt.” Điền Hủ Ninh đe dọa làm Tử Du càng sợ hãi hơn, em không ngừng khóc, cả người run rẩy.

Vào phòng ngủ Điền Hủ Ninh đẩy Tử Du xuống một cách thô bạo, bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ của Tử Du, làm em đau vô cùng. “Nguyệt Nguyệt, anh từng nói với em đừng chọc anh tức giận rồi mà nhỉ, khi anh tức giận anh sẽ làm đau bé cưng đó. Nhưng tiếc thật, bé cưng của anh rất mau quên. Nhưng không sao, hôm nay anh sẽ nhắc lại cho Nguyệt Nguyệt nghe nhé, và cũng nhắc cho Nguyệt Nguyệt của anh nhớ rằng, Nguyệt Nguyệt không lên rời khỏi anh, nếu không anh sẽ rất tức giận đấy bé cưng.” Vừa nói xong, Điền Hủ Ninh liền buông cần cổ trắng nõn với những vết tay đỏ chói mắt của Tử Du ra, xé phăng đi chiếc áo sơ mi trắng của em. Hắn hung hăng cắn lên núm vú của Tử Du, làm em đau đớn hén lên. “N....Ninh, anh làm em đau. Anh bình tĩnh được không, anh làm em sợ lắm, huhu...” Tử Du run rẩy cầu xin.

“Bé ngoan, đau một chút em sẽ nhớ lâu hơn, sẽ ngoan hơn. Đây là tự em chuốc lấy mà bé cưng, là tự em thích chạy, là em muốn bỏ rơi anh, không thể trách anh.” Nói rồi hắn tiếp tục hành hạ núm vú của em, tay hắn lột phăng nhưng gì vứng víu trên người Tử Du, rồi nắm chặt lấy hạ bộ của Tử Du làm nó đau đớn.

“Ninh, em xin Ninh mà, em không dám nữa, không dám nữa đâu, huhu, anh tha cho em đi.” Hắn đưa tay bịt miệng em lại, giọng trầm bỏng quyến rũ “Bé cưng của anh, giữ giọng một chút, đêm nay dài lắm. Ngoan.”

___________
Trưa hôm sau, Tử Du bị cơn đói đánh thức, cả người em đau nhức, cử động rất khó khăn. Khắp cơ thể Tử Du không chỗ nào lành lặn, môi bị cắn mút đến sưng, khắp cơ thể đều là những vết bầm tím, vết hôn, và cả những dấu răng do Điền Hủ Ninh để lại. Tử Du bật khóc nức nở, em thật sự rất uất ức, em hối hận rồi, đáng lý ra ngay từ đầu em không nên bắt đầu mối quan hệ với Điền Hủ Ninh, bây giờ em đi không được ở lại cũng chẳng xong. Em muốn tự do, muốn yêu đương với một người tôn trọng em, dịu dàng với em, chứ không phải một người như Điền Hủ Ninh, hắn biến thái, hắn thích kiểm soát, và hắn là một người có tính chiếm hữu rất mạnh, hắn làm em sợ lắm.

Tiếng mở cửa làm em không dám khóc nữa, hắn đến rồi. Tử Du nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi, em nhích thân thể đau nhức của mình lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách giữa em và hắn. Điền Hủ Ninh đi đến ngồi xuống giường, hắn nhìn em sợ hãi hắn như thế tim hắn đau lắm.

"Tử Du, anh đã nấu cháo rồi, cùng anh xuống nhà có được không, nếu em đau anh đem lên phòng cho em nhé. Hôm qua em đã không ăn gì rồi." Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh với đôi mắt ngập nước liên tục lắc đầu. Em không muốn, không muốn gần hắn, sao hắn có thể hành xử như đêm qua không có chuyện gì vậy chứ, thật giả tạo.

Điền Hủ Ninh dường như mất kiên nhẫn, hắn tiến lại gần Tử Du, nhẹ xoa mái tóc mềm mại của em, dịu dàng nói: "ngoan nào bé cưng, em biết anh không có nhiều kiên nhẫn mà, ngoan ngoãn nghe lời anh được không."

"Hủ Ninh, anh... anh đã làm em đau, em không thích điều đó, và giờ anh đang hành động như anh không có lỗi. Anh không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của em cả." Vừa nói Tử Du vừa khóc, nhìn em bây giờ thật đáng thương.

"Bé cưng, bây giờ em đang đổ lỗi cho anh sao? Nếu em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đã không hành động như thế. Em đã làm trái lời anh, muốn bỏ rơi anh sao? Đời này em đừng mơ tưởng đến. Em luôn luôn phải ở bên cạnh anh, không cho phép em chạy lung tung, mơ tưởng đến người khác, có hiểu không Nguyệt Nguyệt?" Hắn vẫn cứ vuốn ve khuôn mặt Tử Du một cách dịu dàng như thế, nhưng lời hắn buông ra lại là những mệnh lệnh, ép buộc em phải nghe theo, không được trái ý.

Tử Du thật sự rất bất lực với sự ngông cuồng này của hắn. Thật độc tài. Nhưng em không muốn chịu đựng nữa, em ghét cái cách Điền Hủ Ninh kiểm soát em, ghét cách hắn luôn cho mình là đúng, ghét hắn không cho em gặp bạn bè khi không có hắn, em thực sự rất ghét những điều đó.

"Điền Hủ Ninh, anh chưa bao giờ suy nghĩ cho em. Em muốn tự do chứ không phải tình yêu gò bó này. Em không thích anh kiểm soát em. Anh lúc nào cũng ghen một cách thái quá, anh làm em cảm thấy ngột ngạt trong thứ anh cho là yêu này. Mỗi lần anh tức giận thật sự rất đáng sợ, giống như hôm qua, anh làm em đau lắm có biết không. Anh có thể nghĩ cho em một chút không? Em thực sự cảm thấy chúng ta không hợp, chia tay đi."

Khi Tử Du vừa thốt ra lời chia tay, Điền Hủ Ninh như phát điên, hắt giật mạnh tóc em ra sau, ép em ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt Điền Hủ Ninh tràn gập tơ máu, hắn nghiến chặt quai hàm, gần như gào lên "AI CHO PHÉP EM NÓI CHIA TAY". Nói rồi hắn hung hăng cắn thật mạnh vào cần cổ xinh đẹp của Tử Du khiến em đau đến hét lên. Một thứ chất lỏng tanh nóng chảy vào khoang miệng hắn, hắn thô bạo liếm mút vết thương hắn gây ra cho em. Bộ dạng của Điền Hủ Ninh bây giờ rất đáng sợ, hệt như một kẻ điên muốn ăn thịt con mồi trước mắt. Tử Du khóc lớn, em thật sự sợ hãi.

"Nếu như em đã không ngoan như thế thì đừng trách anh nhé Tử Du. Tất cả là tại em ép anh thôi. Ngay từ đâu anh luôn nghĩ, muốn nhốt em lại, không cho ai nhìn em nữa, cũng không cho phép em nhìn ai khác ngoài anh. Nhưng bé cưng ơi, anh đã không làm thế, vì anh sợ rằng em sẽ buồn, sẽ giận anh. Nhưng em biết không, ngày hôm nay chính em đã cho anh lý do để thực hiện điều đó. Tử Du, là em tự chuốc lấy, đừng trách anh nhé." Hắn nói khi trên môi còn dính vệt máu của Tử Du, âm thanh trầm đến ghê người. Nói xong, hắn cười như một kẻ điên. Hắn hôn lên môi em một cách dịu dàng, nụ hôn mang theo vị tanh của máu, và vị mặn của nước mắt em.

Rời khỏi nụ hôn, hắn nhìn Tử Du một cách đầy say đắm, tay nhẹ nhàng âu yếm đôi má của em. Còn Tử Du, em khóc rất nhiều, đôi mắt sưng đỏ, thật lâu sau em thiếp đi vì mệt. Điền Hủ Ninh khẽ hôn lên trán em, rồi nhẹ nhàng rời đi. "Cạch" tiếng khóa cửa vang lên, đúng vậy, hắn nhốt em lại, làm cho em không thể rời đi, làm cho em phải ở lại bên hắn cả đời. Ngoan nhé Tử Du, xin em đừng chạm vào giới hạn của anh, anh sợ rằng sẽ làm em đau mất.

--------------------------------------------------------------

Tất cả chỉ là xạo lon....
Ờ mấy cái này mình viết lung tung và thật sự nó không có phần sau😵‍💫

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ninhdu