Nguyệt Nguyệt là iu quái

Ờ thì tại tên nó là "góc vô tri của tôi" lên nội dung nó rất là ba chấm. Kkkk
_____________________________

Điền Hủ Ninh và Tử Du đã yêu nhau 5 năm, từ khi Tử Du là một học sinh cấp 3, đến bây giờ em đã là chàng sinh viên năm cuối. Dù công việc của Điền Hủ Ninh rất bận rộn, nhưng hắn vẫn luôn dành thời gian cho Tử Du. Hắn yêu em, và em cũng rất yêu hắn.

Cuộc sống của họ trôi qua một cách bình yên, và rất đổi ngọt ngào. Em thường hay ngồi trong lòng hắn, nũng nịu với hắn. Mỗi ngày sau khi học xong em sẽ về nhà nấu cơm và đợi hắn về, có lẽ từ khi sống cùng nhau chưa bao giờ em không đợi hắn mỗi khi hắn về trễ, những lúc công việc bận rộn, Điền Hủ Ninh về nhà rất khuya thế nhưng hắn luôn thấy em của hắn đang ngật gù trên sofa đợi hắn về. Những lúc như thế hắn xót lắm, hắn thường nói với Tử Du rằng em lên ngủ trước không cần phải đợi hắn, nhưng bảo bối của hắn cứng đầu lắm, em nói rằng em thương Hủ Ninh, không có Hủ Ninh em sẽ không thể ngủ an giấc được. Khi nghe những lời ấy hắn rất vui, sau này dù bận rộn đến đâu hắn cũng cố gắng về nhà thật sớm, để em không cần đợi hắn lâu nữa.

Thế nhưng, dạo gần đây Hủ Ninh thấy em khác lắm. Tử Du của hắn không còn đợi hắn về mỗi tối nữa, em cũng chẳng như trước ngồi vào lòng hắn nũng nịu nói yêu hắn nữa, mỗi lần Hủ Ninh ôm em, muốn hôn em em đều sẽ tìm lý do để né tránh. Hắn nhớ những bữa cơm em nấu, nhớ những cái hôn em trao và những lời ngọt ngào nói yêu hắn từ đôi môi em...

Hủ Ninh sợ rồi, có phải hay không em đã thay lòng, có phải em hết yêu hắn rồi hay không? Tử Du sẽ rời bỏ hắn sao? Hắn không cam lòng, hắn yêu em mà.

Nhiều lần Hủ Ninh cố hỏi Tử Du, sao dạo này em lạnh nhạt với hắn như vậy, em chỉ trả lời rằng dạo gần đây việc học của em rất bận nên em mệt mà thôi. Nhưng hắn không tin, đó chắc chắn là lời nói dối của em. Trong suốt 5 năm em chưa từng lạnh nhạt với hắn như thế. Và hắn càng nghi ngờ hơn khi đã nhiều lần thấy em nén khóc, em cố giấu nhưng sao có thể giấu đi đôi mắt đã sưng đỏ vì khóc hỡi em.

Hủ Ninh nhận ra gần đây Tử Du đã ốm đi nhiều, hắn thường thấy em nôn, nhiều lần Tử Du nôn hắn lo lắng đi theo em muốn nhẹ nhàng vỗ lưng Tử Du để em dễ chịu hơn, nhưng những lúc ấy em lại sợ hãi lé tránh sự chăm sóc của Hủ Ninh, chắc chắn Tử Du đang dấu hắn điều gì rất nghiêm trọng. Hắn lo lắng lắm, nhiều lần muốn đưa em đến bệnh viện khám nhưng em nhất quyết không chịu đến bệnh viện, Tử Du nói rằng em đã đi khám rồi, chỉ là bệnh dạ dày nhẹ mà thôi. Hủ Ninh thật sự nghi ngờ nhưng hắn không thể làm gì khác.

Cho đến một tháng sau, hôm ấy Hủ Ninh đi làm về. Hắn vừa vào đến cửa đã thấy em ngồi ở sofa đợi hắn. Khi ấy hắn vui lắm, có phải em đã trở lại nhưng trước rồi không. Thế nhưng thật đau lòng đôi môi xinh đẹp của em lại thốt ra lời chia tay: “Hủ Ninh, chúng ta chia tay đi. Em đã chán anh rồi.” Em buông lời chia tay với hắn, thế nhưng em không dám nhìn vào mắt Hủ Ninh, đôi bàn tay em bấu chặt vào nhau, đôi mắt sưng đỏ. Hủ Ninh, em xin lỗi.

Em muốn chia tay, em chán hắn rồi. Điều Hủ Ninh lo sợ đã xảy ra. Hắn như chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, hắn không muốn tin vào tai mình.

“Nguyệt Nguyệt, em chỉ nói đùa thôi đúng không? Không thể đem chuyện chia tay ra đùa được đâu Nguyệt Nguyệt, nó không vui đâu.” Giọng hắn run rẩy.

“Hủ Ninh, em không đùa, em muốn chia tay. Ngày mai em sẽ dọn đi.” Em vừa nói vừa khóc nức nở.

Nghe những lời em nói, Hủ Ninh như kẻ mất trí mà lao đến túm chặt cánh tay em. Hắn giận dữ rống lên: “KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA ANH EM KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RỜI ĐI. CHIA TAY? EM ĐỪNG CÓ MƠ.”

Nói rồi hắn nắm chặt cầm em, khiến em ngẩng đầu đối diện với hắn, hắn hôn Tử Du, cắn chặt môi em khiến nó chảy máu. Tử Du sợ hãi khóc to, em cố vùng vẩy nhưng chẳng thể thoát ra khỏi sự kìm hãm của hắn. Lúc này đây, em vừa đau vừa sợ, Hủ Ninh như biến thành một người khác vậy.

Buông tha cho đôi môi của em, Hủ Ninh trượt xuống cần cổ trắng xinh đẹp của em, hắn cắn xuống cổ em một cách thô bạo, khiến em hét lên vì đau đớn. Giọng run rẩy, em cố gắng cầu xin hắn.

“Hủ Ninh, Hủ Ninh làm em đau, làm ơn buông tha cho em. E...em là yêu quái, em không xứng với Hủ Ninh, Hủ Ninh tha cho em đi.” Nói xong em khóc càng to hơn, giọng nức nở đến đáng thương.

Giọng nức nở cầu xin của Tử Du đã thành công đánh thức Hủ Ninh. Yêu quái? Rốt cuộc em của hắn đang giấu hắn chuyện gì?

“Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi, anh không cố ý làm Nguyệt Nguyệt đau đâu. Nhưng em có thể nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì được không? Những ngày này em rất khác lạ, nói cho anh biết có được không. Rằng vì sao em muốn chia tay, vì sao em nói em là yêu quái. Làm ơn nói cho anh biết được không bé cưng.” Giọng Hủ Ninh nhẹ nhàng hỏi, hắn thực sự cảm thấy bức bối, hắn đau lòng khi em của hắn dường như đang có nỗi khổ mà hắn thì chẳng hay biết gì. Làm ơn nói với anh đi bé cưng, anh thật sự không thể chịu nổi khi thấy em buồn, em khóc đâu.

“E...em nói ra Hủ Ninh sẽ chán ghét em mất, e...em không muốn như thế đâu.”

“Tử Du, nghe anh này, dù cho em có ra sao thì anh vẫn luôn yêu em mà. Tin anh có được không, anh sẽ không bao giờ chán ghét em. Anh yêu em rất nhiều mà bé cưng. Nói cho anh nghe được không, nhìn em thế này anh thật sự rất đau lòng. Làm ơn, Nguyệt Nguyệt, hãy nói anh nghe đi mà.” Hắn khóc rồi, hắn thực sự rất khó chịu, nhìn em khổ sở trái tim hắn như bị ai bóp chặt, thật đau.

“H...Hủ, Hủ Ninh nói thật sao. Hủ Ninh không chán ghét em đúng không, a...nh hứa nhé.” Em cố kìm nén sự nức nỡ, vừa nói vừa đưa tay quẹt nước mắt tèm nhem trên mặt, cố gặng hỏi để có được sự cam đoan từ Hủ Ninh. “Anh hứa với Nguyệt Nguyệt mà, nói anh nghe nhé.”

“Hủ Ninh ơi, Nguyệt Nguyệt là yêu quái đấy, hic, Nguyệt Nguyệt là con trai, t...hế mà, thế mà Nguyệt Nguyệt lại có thai, huhu, Nguyệt Nguyệt phải làm sao đây. Hủ Ninh có bỏ rơi em không huhu. Nguyệt Nguyệt phải làm sao đây.” Tử Du nói xong, không thể kìm nén sự nức nỡ được nữa, em òa khóc thật to.

Còn Hủ Ninh, sau khi nghe nhưng lời em nói, hắn như hóa đá, rốt cuộc chuyện này là sao, em đang đùa hắn đúng không, sao có thể. “Nguyệt Nguyệt, em bình tĩnh nói chuyện với anh được không. Chuyện này không thể đem ra đùa đâu Nguyệt Nguyệt.”

Nghe Hủ Ninh nói Tử Du khóc to hơn, “Hủ Ninh không tin em hả, em nói thật mà. Hay Hủ Ninh chán ghét em vì em là yêu quái, Hủ Ninh không thích em nữa hả? Hủ Ninh xem đi, hôm đó em mệt lắm, em có đến chỗ của Hiên Thừa khám á, nhưn..g nhưng mà Hiên Thừa nói em có thai rồi, em không tin đâu. Sau đó ngày nào em cũng sợ hãi, lúc nào cũng buồn nôn, còn ngủ thật nhiều. Em mua que thử thai á, nhưng que nào cũng lên hai vạch hết, huhu... em sợ lắm, em sợ Hủ Ninh biết sẽ ghét em, ghê tởm em, em khômg dám nói Hủ Ninh biết. Hủ Ninh nói Hủ Ninh luôn yêu em, nhưng giờ Hủ Ninh lại không tin em rồi...hic “. Tử Du bây giờ siêu tủi thân, trong lòng tràn ngập lo sợ. Em đưa kết quả khám cho Hủ Ninh, còn có những que thử thai em đã dùng. Tất cả đều khẳng định rằng Tử Du thật sự có thai rồi. Tử Du cũng cảm thấy thật may mắn, vì người khám cho em hôm ấy là Hiên Thừa, nếu không phải là Hiên Thừa mà là một người khác khám, có lẽ chuyện này sẽ bị nhiều người nữa biết được, đến lúc đó mọi người đều sẽ nghĩ em là yêu quái mất.

Hủ Ninh như chết lặng, em của hắn có thai, và đó là con của em và hắn. Cảm xúc bây giờ của hắn là gì nhỉ, hắn vui vì đó là kết tinh tình yêu giữ em và hắn. Thế nhưng hắn cũng lo sợ, Tử Du vốn dĩ là con trai, hắn sợ rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của em. Thay vì lo sợ không có con hắn càng lo lắng đánh mất em hơn.

“Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đừng khóc. Anh không chán ghét Nguyệt Nguyệt, anh yêu Nguyệt Nguyệt còn không hết mà, sao anh có thể ghét bỏ Nguyệt Nguyệt được. Nguyệt Nguyệt không phải yêu quái, đây là con của chúng ta, là tình yêu của anh với em. Anh hứa với Nguyệt Nguyệt dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn bảo vệ Nguyệt Nguyệt và bé cưng của chúng ta nhé.”

“Thật hả, Hủ Ninh không bỏ Nguyệt Nguyệt nhé. Hơn một tháng nay Nguyệt Nguyệt ngày nào cũng sợ hết. Tử Du sợ Hủ Ninh biết sẽ bỏ rơi Nguyệt Nguyệt. Thật tốt quá, Hủ Ninh vẫn ở đây.” Tảng đá trong lòng Tử Du cuối cùng cũng được buông xuống. Có trời mới biết hơn một tháng này em đã sống trong hoảng loạn ra sao. Thật tốt vì luôn có Hủ Ninh bên em.

“Đương nhiên là thật. Nhưng Nguyệt Nguyệt cũng làm anh buồn lắm nhé, Nguyệt Nguyệt sao lại không tin tưởng anh như vậy. Nguyệt Nguyệt, nhớ nhé, dù Nguyệt Nguyệt có ra sao thì anh vẫn mãi là Điền Hủ Ninh yêu Nguyệt Nguyệt nhất. Giờ thì cùng anh đến chỗ Hiên Thừa nhé, anh muốn đảm bảo rằng Nguyệt Nguyệt và bé cưng vẫn ổn.” Thật ra Hủ Ninh rất buồn vì Tử Du đã không tin tưởng hắn, và hắn cũng rất tự trách bản thân mình tại sao lại không kiên định tìm hiểu kỹ mọi việc để rồi để bảo bối của anh phải chịu đựng một mình trong khoảng thời gian dài như thế.

“Nguyệt Nguyệt xin lỗi Hủ Ninh nha. Nhưng lát nữa ở chỗ Hiên Thừa về, Hủ Ninh có thể mua ô mai cho Nguyệt Nguyệt không? Em thật sự rất muốn ăn. Thời gian trước toàn phải lén lút ăn không cho Hủ Ninh biết á, rất sợ Hủ Ninh la.” Dạ dày Tử Du vốn dĩ không được tốt, mỗi lần Tử Du ăn đồ cay hoặc chua đều bị Hủ Ninh la, từ đó Tử Du cũng không dám ăn nữa, thế nhưng dạo gần đây em đặc biệt rất muốn ăn chua.

“Được được, Nguyệt Nguyệt muốn gì anh cũng mua hết. Chỉ cần em vui vẻ thì cái gì cũng được. Nhớ nhé Nguyệt Nguyệt, rằng là anh rất yêu em, có chuyện gì Nguyệt Nguyệt nhất định phải nói cho anh biết. Nếu không anh thật sự lo chết mất.” Hủ Ninh nghĩ, chỉ cần đứa bé không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của Tử Du, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ thật tốt hai bảo bối của hắn. Có lẽ đây là món quà mà thượng đế ban tặng cho hắn và Tử Du.

Thật hạnh phúc biết bao khi tình yêu của hắn và Tử Du đã kết trái rồi......

__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #ninhdu