1.Tử Du Thích Hủ Ninh


"Điền Hủ Ninh.!"

"Điền Hủ Ninh.!"

"Điền Hủ Ninh...!"

"Má nó.!" hắn bật dậy, buột miệng chửi thề. Mái tóc rối bù xù, đôi mắt còn nửa nhắm nửa mở, Hủ Ninh chui ra khỏi chăn, giọng khàn đặc vì ngủ chưa tỉnh "Mày bị điên à.? Cho tao ngủ thêm chút đi."

"Ngủ nghê gì giờ này.! Ra xem thằng đồng tính nó nhảy lầu kìa.!"

Câu nói như tiếng sét giáng thẳng vào đầu hắn. Hủ Ninh bật phắt dậy, tấm chăn quấn quanh chân làm hắn ngã bịch xuống sàn, nhưng vẫn vùng dậy chạy ra ngoài, áo cũng chẳng kịp mặc.

Giữa sân trường đại học, đám đông tụ tập mỗi lúc một nhiều. Ai cũng ngước nhìn lên tòa nhà mười tầng nơi có một người thanh niên đang đứng chênh vênh giữa gió, gió cuốn mái tóc cậu tung lên, áo sơ mi phập phồng như lá cờ sắp đứt dây. Những tiếng hò hét, la ó vang lên hỗn loạn, tiếng nam sinh huýt sáo, tiếng nữ sinh la hét, tất cả hòa vào nhau thành một thứ tạp âm khó nghe đến rợn người.

Chỉ cần nhìn bóng dáng ấy, Hủ Ninh đã biết là ai.

Tống Tử Du, Người vừa tỏ tình với hắn hôm qua.

"Mày coi kìa.! Cái thằng đồng tính đó định nhảy thật à.? Tao coi nó có gan không."

"Nó làm trò thôi, muốn gây áp lực cho Hủ Ninh chứ gì."

"Tao mong nó nhảy cho xong. Mặt nó xui xẻo thấy sợ."

Hủ Ninh đứng chết lặng. Cả thế giới trong mắt hắn bỗng trở nên mờ mịt.
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt, đến khi nghe tiếng gió rít qua tai, hắn mới hét lên "Đừng nhảy! Tử Du! Đứng yên đó cho tôi! Tôi cấm cậu nhảy.!"

Những người xung quanh ngoái nhìn, kinh ngạc. Đáng lẽ... hắn phải mong chờ điều này chứ.

Hủ Ninh biết, tiếng của hắn chẳng thể chạm đến tai cậu. Trong tuyệt vọng, hắn điên cuồng gào lên "Đi lấy bạt.! Nhanh lên.! Căng bạt ra.!!" Hắn xô đám đông, hét đến khản cổ, nhưng chẳng ai kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Và rồi... Không kịp nữa

Tiếng rầm vang lên khô khốc. Tiếng xương vỡ giòn rã như ai đó ném vỡ bình sứ. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, gió ngừng thổi. Mùa xuân năm đó, Tống Tử Du bị chấn thương sọ não, rơi vào hôn mê thực vật.

Ngày Hủ Ninh tốt nghiệp, trời đổ mưa xối xả. Sinh viên chạy tán loạn, ai cũng than phiền vì không được chụp ảnh kỷ niệm. Đám bạn tụm năm tụm ba rủ nhau đi ăn mừng, chỉ có hắn lặng lẽ rời khỏi sân trường, áo choàng tốt nghiệp ướt sũng, mái tóc dính chặt vào trán.

Con đường quen dẫn đến bệnh viện ướt nhẹp nước mưa. Ba năm rồi, ngày nào hắn cũng đến đây. Nhiều lần tự nhủ "không cần phải tốn thời gian vô ích nữa, nó đâu tỉnh lại đâu" Vậy mà chỉ cần một tuần không thấy dáng cậu nằm đó, ngực hắn lại nhói lên đến khó thở.

Hắn ngồi xuống cạnh giường, giọng nói như thói quen mỗi ngày "Tử Du, cậu xem, bằng tốt nghiệp năm nay nhà trường tiết kiệm mực thật. In xấu tệ, chữ còn lem luốc. Cả bốn năm chỉ húp mì gói để đóng học phí, cuối cùng đổi lại tờ giấy vô nghĩa thế này." Hắn cười khan. "Cậu thấy có đáng không.? Khi nào tỉnh dậy, tôi cấm cậu quay lại cái trường đó. Tin tôi đi, tôi học hết rồi chẳng có gì hay ho cả. Thế giới này đâu ai cần bằng cấp để sống hạnh phúc. Người ta có thể tay trắng dựng nên cơ đồ, cậu cũng được mà. Cái trường bé tẹo gây áp lực cho cậu năm xưa thật ra chỉ là cái lũ thất bại của xã hội, cậu không cần phải bận tâm, cậu chỉ cần... Tỉnh dậy thôi"

Hủ Ninh ngồi kể đủ chuyện, từ mấy bộ phim dở tệ hắn mới xem, đến con mèo hoang hay ngủ ở bậc thang bệnh viện. Tay hắn vẫn đều đặn vuốt tóc cậu, những sợi tóc đen đã dài ra gần chấm gối. Hắn đọc nhiều sách, nói rằng người thực vật nếu nghe được giọng nói quen thuộc mỗi ngày sẽ có hy vọng tỉnh lại.

Ba năm qua, hắn đã thuộc lòng từng khớp xương gầy guộc trên cơ thể ấy.
Bàn tay cậu lạnh như gió đầu xuân, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn xoa bóp từng chút một, sợ cậu đau.

Tử Du không tỉnh lại. Cậu ngủ thật mềm mại, hơi thở vẫn đều đặn như búp bê được vặn dây cót

Ba năm liền ngoài hắn ra, chẳng ai đến thăm cậu. Tiền viện phí trích từ việc bán căn nhà cũ của cậu cũng sắp cạn.
Hủ Ninh biết mình phải đi làm, phải kiếm tiền để cậu còn nằm đó mà... sống.

Nghĩ vậy, hắn cười khẽ. Ít ra, tương lai cũng không đến nỗi quá trống rỗng.
Vì còn một người dù đang ngủ vẫn khiến hắn thấy cần phải ở lại.

(Tui từng đọc ở đâu đó một truyện có nội dung như vậy, hình như là đọc vào năm 2017 nên k còn nhớ rõ chi tiết nhưng nhờ nó mà tui bắt đầu có sở thích viết lách. Nay tui một lần nữa muốn tái dựng lại câu truyện này qua trí nhớ của tui. Có thể k hay như những gì năm đó tui đọc. Nhưng tui sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể. Vì một tình iu to lớn dành cho hai ẻm, và sự cảm kích rất bự dành cho mấy bạn đọc truyện tui dù nó siu flop)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro