4.Làm Phiền
Điền Hủ Ninh chi rất nhiều tiền để Tử Du được tham gia những khóa trị liệu vật lý cơ bản, những buổi tập nhẹ giúp cậu làm quen lại với cơ thể sau hơn bảy năm không rời giường. Mỗi lần bác sĩ đến kiểm tra, hắn đều lặng lẽ đứng ở góc phòng, ánh mắt không rời khỏi người trên giường. Bảy năm trước, chính hắn đã đẩy Tử Du vào vực sâu tuyệt vọng. Bảy năm sau, hắn đứng đây, chỉ dám nhìn, chỉ dám bảo vệ từ xa như thể nếu tiến gần thêm chút nữa, cậu sẽ biến mất khỏi tầm tay hắn.
Thời gian Hủ Ninh ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà hay công ty. Điện thoại reo liên tục, thư ký gửi hàng chồng hồ sơ đến xử lý gấp, nhưng hắn đều phớt lờ. Cả thế giới của hắn giờ đây thu gọn trong căn phòng nhỏ này nơi có người từng vì hắn mà chọn cái chết.
Thế nhưng, Tử Du vẫn trầm mặc. Dù hắn có nói gì, làm gì, cậu cũng không một lần đáp lại. Không sao cả, hắn nghĩ.
Chỉ cần cậu còn sống, thế là đủ rồi.
Ngày cuối cùng của đợt trị liệu, khi bác sĩ tháo băng nẹp ở chân cậu ra, Hủ Ninh lại đến như mọi khi. Nhưng lần này, Tử Du quay sang hắn, khẽ nói
"Học trưởng, cảm ơn anh. Sau này đi làm, tôi sẽ trả lại mọi viện phí."
Hắn sững người. Một luồng hơi nghẹn lại trong lồng ngực, đến mức cả hô hấp cũng run rẩy. Cậu nói trả lại, và cậu vẫn gọi hắn là học trưởng. Cậu vẫn khách sáo, vẫn xa cách, như thể hắn là một người dưng trong thế giới cậu.
"Tử Du, thời gian qua viện phí tôi đã bù vào căn nhà cậu rồi. Cậu đừng nghĩ mình nợ nần gì tôi. Còn về chỗ ở và việc làm sau này... hãy để tôi giúp cậu." Giọng hắn như cố giữ điềm tĩnh.
Tử Du ngước nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, trong lòng dấy lên nỗi bất an mơ hồ. Cậu biết rõ mình đã từng sống thực vật bảy năm, và cũng biết vì sao mình rơi vào tình cảnh đó. Mà giờ đây, chính người đã khiến cậu chọn cái chết ấy, lại ngồi cạnh cậu, lo lắng, dịu dàng đến mức khó tin.
"Tôi..."
"Xin cậu hãy cho tôi một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình."
Hắn cúi đầu. Ánh mắt đè nén của Hủ Ninh làm người đối diện như bị đè nặng bởi một nỗi đau không tên. Cái cúi đầu ấy, Tử Du không ngờ rằng một người như hắn có thể làm được.
Bảy năm trước, cậu chỉ là một sinh viên năm nhất. Giờ đây tỉnh dậy, mọi thứ đều đã rời bỏ cậu, tuổi trẻ, giấc mơ, tương lai, cả sự tin tưởng vào con người. Cậu cảm giác mình như kẻ đã chết, chỉ còn sống sót nhờ một phép màu châm biếm.
Còn Hủ Ninh, hắn gần như giao hết việc công ty cho người khác, suốt ngày ở nhà giúp cậu tập đi, tập cầm thìa, tập cử động từng khớp ngón tay. Nhưng mỗi khi hắn tiến lại gần, Tử Du lại lùi một bước như sợ bị tổn thương thêm lần nữa.
Một chiều, Tử Du ngồi tập viết. Những ngón tay gầy gò run rẩy, cây bút trượt khỏi lòng bàn tay, để lại những nét chữ xiêu vẹo. Hủ Ninh thấy vậy liền cúi xuống, định nắm tay giúp cậu điều chỉnh lực. Nhưng ngay lập tức, Tử Du né tránh, bàn tay lạnh lẽo rụt lại như chạm vào lửa.
Từ hôm đó, Hủ Ninh không dám chạm vào cậu nữa.
Một buổi tối, khi hắn đang làm việc, tiếng Tử Du vang lên sau lưng rất nhẹ, nhưng khiến tim hắn khựng lại. "Học trưởng, từ ngày mai tôi sẽ đi làm."
Hắn dừng tay, ngẩng đầu, ánh mắt đầy sửng sốt. Mấy giây sau mới cất giọng trả lời. "Sức khỏe cậu còn chưa ổn định. Thân thể còn yếu ớt, không thể làm việc được. Cậu hiện không có bằng cấp, chỉ có thể làm những công việc nặng nhọc. Mà thân thể như vậy... tuyệt đối không được đi làm."
"Nhưng tôi không thể làm phiền anh mãi được". Làm phiền, làm phiền, làm phiền. Hễ mở miệng ra là một tràng những từ khách sáo khiến hắn thật khó chịu. Lẽ nào cậu vẫn chưa hiểu được tình cảm của hắn sao.?
"Không sao." Hắn cố nở nụ cười, dù giọng nghẹn lại. "Cậu hãy ở nhà an ổn nghỉ ngơi. Tôi vẫn... muốn giúp cậu."
Tử Du im lặng, ánh mắt nhìn treo ngoài cửa sổ trầm mặc không nói gì thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro