Chap 2
H là Ninh đng kể chuyện cho Sữa nghe đi hen mấy ní. Chap này sẽ phần hơi xàm nên quý đọc giả cân nhắc ạ. Khoảng thời gian trong fic chắc tui để là 2014-2015 cho dễ viết nha. Vô chap nè🤗
_______________________________________________
Reng...reng...reng
Tiếng báo thức đánh thức con sâu ngủ tên Dương. Hôm nay là ngày 25.3.14, ngày mà cậu phải đi học cái môn cậu ghét nhất trần đời mang tên Tiếng Trung. Cậu chàng vươn cánh tay như khúc củi khô ra tắt chiếc đồng hồ rồi chậm chạp tỉnh dậy. Dương nhăn mặt càu nhàu vì hôm nay là thứ 7 ( tui để đại nhen )mà vẫn phải dậy sớm đi học. Tiện tay cậu nhấc chiếc đồng hồ vừa rồi xuống nền sàn. Trời ạ! Cậu vào học lúc 8:00 mà giờ đã là 7:45 rồi. Nhận thấy nguy cơ bị phạt nên Dương bay thẳng vào nhà vs để vscn. Tầm cỡ 5p sau, Dương đã bước xuống nhà với bộ đồ thun mát mẻ.
Dưới nhà thì bố mẹ đng tất bật nấu xôi đỗ xanh. Dương liền phi xuống chào bố mẹ
Dương: Con chào bố mẹ
Bố Đ: Ừ, vào ăn xôi rồi hẳn đi này con
Mẹ Q: Bố con nói đúng đấy! Ăn rồi mới có sức chứ
Dương: Dạ thôi bố mẹ ăn đi, giờ con phải đi học đã muộn giờ rồi. Thưa bố mẹ con đi.
Nói xong, Dương xỏ giày đi đến lớp học thêm. Bị cái là lớp học thêm xa mà được cái không gần nên nguy cơ đi trễn khá cao. Dương đng ba chân bốn cẳng đi tới lớp nên chẳng màn thế sự gì. Đang tập trung đi thì bỗng một chiếc xe máy lao tới
Đùng....
Không để Dương kịp phản ứng, chiếc xe đã lao tới cậu.
Dương nhắm tịt mắt, ngỡ mình đã bị xe tông. May thay là chủ xe đã thắng kịp lúc. Phải nói là khoảng cách giữa cậu và chiếc xe rất gần, chỉ cần 1mm nữa là nó tông vào cậu. Mà chủ xe là người mà ai cũng là ai. Đó chính là Báo thần...à nhầm Nam thần bóng rổ- Bùi Anh Ninh lớp 12D cùng trường với Dương.
Ninh: Ối anh xin lỗi bé!
Dương: ...
Ninh: Anh xin lỗi, em có bị sao không?
Tự nhiên Dương xịt keo khi nghe chữ "bé", từ đó h chỉ có bố mẹ gọi cậu là bé thôi, mà giờ lòi đâu ra ông anh đẹp zai gọi cậu là bé nên đâm ra xí hổ.
Dương: Em bình thường...à không... Em không sao ( bé Duôn xí hổ nên nói nhầm chứ kh phải dỗi j đâu, t kh hề truyền thông bẩn nhá )
Ninh: Em đi đâu thế?
Dương: Dạ em đi học lớp cô Anh tiếng Trung
Ninh: Trùng hợp thế! Anh cx đang tới đấy, hay em lên xe anh chở. Chứ giờ cũng muộn rồi
Dương: vâng ạ
Quả như giang hồ đồn cấm có sai, Ninh không chỉ là Nam thần bóng rổ mà còn là máy nói Hạ Long. Nói lào lào như thế, ai mà nghe cho kịp. Dương chỉ nghe được nửa đoạn rồi cũng ậm ừ đồng ý để Ninh chở. Cả hai bon bon trên chiếc xe gắn máy. Miệng nói cười vui vẻ.
Tới nơi, Dương trả nón cho Ninh rồi vào lớp. Khổ nỗi đã vào trễ vì sự cố ( kh phải vì zai đẹp ) mà gặp thêm bà cô khó tính. Cả hai bị cô chửi cho vuốt mặt không kịp rồi bị cho ngồi bàn đầu. Đứa lì vs đứa hướng nội cho lên ngồi bàn đầu coi bộ không ổn nha.
Ninh: Em có fb không?
Dương: Dạ có ạ
Ninh: Cho xin với
Dương: Để làm gì ạ?
Ninh: Kết bạn nói chuyện thôi
Dương: đây ạ- Dương xòe ra nick fb Nguyễn Tùng Dương cho Ninh.
Ninh: Anh gửi lời mời rồi, học xong thì tranh thủ đồng ý nhe
Sau hơn 2h học, Ninh chở Dương về nhà mặc cho 7749 lời từ chối. Dù gì thì cũng xém làm ngta bị tai nạn nên chở về coi như lời xin lỗi. Sau cỡ 10p, cả hai đã tới nhà Dương. Dương trả nón rồi tạm biệt Ninh vào nhà. Dõi theo bóng hình nhỏ con ấy đi vào nhà rồi Ninh mới yên tâm đi về.
Ăn xong phần xôi mẹ múc sẵn ở nhà. Dương tự dọn dẹp vì bố mẹ đã đi công việc. Làm xong, cậu lên phòng nằm ườn ra giường lướt điện thoại. Cậu lúc này sựt nhớ ra người anh ban sáng mà vội chấp nhận lời mời kb. Vì tò mò mà Dương đã vào trang cá nhân của Ninh. Trong đấy chỉ là những tấm hình selfie ngập tràn sự đẹp trai. Dương nhìn mà mê chữ ê kéo dài
Ninh: Nhớ ra anh rồi à?
Dương: hjhj
Ninh: Hồi sáng anh có tông xe trúng em, em xem xem trên người có vết thương hay không nhá
Dương: Em không bị gì cả,cám ơn anh
Cả hai nói chuyện với nhau vui vẻ, hăng say mà quên thời gian. Mãi đến khi bố mẹ Ninh về, anh mới tạm biệt cậu mà xuống dưới nhà. Bố của hai bên đều rất ghét với loại tình yêu thuộc 🏳️🌈 . Mà ngta có câu càng cấm thì con người ta càng muốn làm điều ngược lại nên tình cảm cx có thể nảy sinh. May là cả hai đều có hai người mẹ rất thấu hiểu và nhẹ nhàng nên cũng có thể gọi là trong cái rủi thì có cái may.
Dương thì thấy Ninh off nên chỉ ngồi đọc truyện trên giường. Trong lòng Dương có chút cảm giác lạ nhưng cậu không biết nó có phải là rung động hay dè chừng.
Bỗng điện thoại Dương reo lên
Người dùng Ninh Anh Bùi đã đặt biệt danh cho bạn
Người dùng Ninh Anh Bùi đã thay đổi chủ đề thành bubble tea
________________________________________________
Chap tới đây thôi nha. Tui hứa chap sau sẽ xoay quanh chuyện tình của cả hai. Mọi thứ sẽ ngược dần theo thời gian nên mấy ní cứ chuẩn bị tinh thần từ h là ok. Tự viết tự thấy văn phong lủng củng nha bây. Thanks for reading. Bye🌻💗
1/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro