Chap 4
Drama tới rùi nè
___________________________________
Bố T: Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Hả Ninh? Tao đã cấm mày yêu cái thằng Dương gì đó rồi mà sao mày cứ cố chấp hoài vậy?
Ninh: Nhưng con yêu em ấy là chuyện của con, bố đừng xen vào
Bố T: Mày yêu con bé Linh theo ý tao thì ra đường người mới không xem thường mình. Chứ mày mà yêu cái thằng đó thì mày chỉ có chết
Mới 5g chiều mà bố T đã làm căng vậy rồi. Thì vốn gđ sẽ không biết gì đâu. Tại mấy chiếc camera chạy bằng cơm cứ giám sát theo Ninh hoài nên mới bị lộ
Bố T: Giờ tao cho mày chọn. 1 là cưới Linh, bố mẹ sẽ cho mày nguyên cái căn nhà với mấy miếng đất mặt tiền giáp biển. Còn 2 là mày cứ yêu cái thằng Dương đó, tao sẽ giết thằng đó. Chọn đi
Ninh: Sao bố ác thế? Em ấy là người yêu con, h con chọn em ấy thì bố giết Dương. Bố làm vậy chả khác gì đang ép con đâu
Bố T: Chọn đi
Ninh: Dạ cưới Linh
Bố T: Phải thế chứ!
Thật ra sâu trong lòng Ninh rất khó tả, chọn người mình yêu thì em ấy bị giết. Mà chọn cô ấy thì coi như Ninh không được sống đúng với con người thật của mình. Sau tất cả, Ninh vẫn chọn bảo vệ tính mạng cho Dương, anh có thể phải chịu cái cảnh ép cưới chứ không muốn thấy cảnh em chết dưới tay ba mình.
____
Bên này Dương cũng đang phải đối mặt với áp lực y như Ninh
Bố Đ: Chuyện con với thằng Ninh là thật sao?
Dương: Vâng
Bố Đ: Bố không đồng ý cái chuyện này. Đời nào mà cho 2 thằng con trai yêu nhau. Con như thế thì sao mà bố mẹ dám vác cái mặt ra đường hả Dương?
Dương: Nhưng con với anh Ninh yêu nhau thật lòng. Sao bố lại cản trở điều ấy?
Bố Đ: Giờ bố cho con chọn. 1 là cứ yêu Ninh và con sẽ bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu, nó cũng giống như là bố chưa từng coi con là đứa con trai trong nhà. Cứ coi như bố không có con. Còn 2 là chia tay và bố mẹ sẽ cho con đi du học Úc.
Dương: nhưng... - Lúc này Dương như bất lực trong hoàn cảnh này.
Bố Đ: Mau lên Dương, chọn đi!
Dương: Dạ con chọn anh Ninh ạ
Bố Đ: haiz...vậy coi như tôi không quen anh vậy. Anh đi ra khỏi căn nhà này đi.
Dương: Con chào bố mẹ ạ
Mẹ Q: Dương... con.... - Bà không nỡ chứng kiến đứa con mà mình chăm sóc 18 năm qua, hôm nay lại phài rời xa bà mãi mãi.
Dương lên căn phòng quen thuộc. Cậu dọn hết đồ của mình vào chiếc va li màu xanh rêu. Tiện tay vuốt ve chiếc giường nhỏ giữa phòng. Có lẽ từ giây phút này, Dương đã không còn là đứa con mà bố luôn cưng chiều và yêu thương hết mực nữa.
Dương chào bố mẹ rồi rời khỏi căn nhà mà cậu từng sống suốt 18 năm qua. Đi rồi chắc cậu sẽ nhớ lại phần kí ức trong mái ấm này lắm! Ra tới đầu ngõ, cậu rút điện thoại ra gọi cho Ninh hẹn anh ra bờ hồ mà cả hai thường hẹn hò.
Ninh: Em tới lâu chưa?
Dương: Dạ em mới tới
Ninh: Anh có chuyện này muốn nói với em
Dương: Em cũng vậy
Ninh: Em nói trước đi!
Dương: Lúc nãy bố cho em chọn giữa việc yêu và chia tay anh. Ông ấy cho em điều kiện là nếu yêu anh thì em với gđ coi như xa lạ. Còn ctay anh thì em sẽ được vố mẹ cho đi du học và sẽ có cuộc sống tốt hơn
Ninh: Em chọn cái nào?
Dương: Em chọn yêu anh. Anh đã biết tại sao em có chiếc va li này rồi nhờ? Còn anh muốn nói gì?
Ninh: Bố anh cũng giống vậy. Ông ấy nói nếu anh cưới Linh thì bố sẽ cho anh đất, nhà còn nếu anh yêu em thì bố anh sẽ giết em.
Dương: Anh chọn gì?
Ninh: Anh chọn cưới cô ấy. Vì anh đã yêu cô ấy từ trước lúc anh yêu em.
Dương:..... - Trái tim Dương như vỡ vụn trong chốc lát, người cậu thương yêu suốt hơn 1 năm qua lại là người vị "bạch nguyệt quang " mà bỏ cậu.
Dương: Vậy thôi, chúc anh hạnh phúc! Em đi đây
Ninh: Em định đi đâu?
Dương: Đi về cái nơi mà em thuộc về
Cả hai cứ thế rời xa nhau. Trên đoạn đường cũ, mùa đông lạnh giá năm nay khác năm trước rất nhiều. Một phần vì đang là tâm bão nên lạnh hơn mọi khi, nhưng một phần là họ không còn đối phương nữa. Dương cứ thế bắt chuyến xe đêm tới Hà Nội. Về phần Ninh sau khi chia tay, tâm trạng anh ũ rũ về nhà. Về tới nhà là cảnh bố mẹ vui vẻ chào đón đứa con trai cưng về. Ngôi nhà ấm áp tràn ngập tiếng cười khác xa với ngôi nhà nhỏ lạnh lẽo tại Bãi Cháy.
Dương cứ thế bắt đầu những năm đại học đơn côi. Một mình cậu trong căn phòng trọ nhỏ nhắn, ngồi đùa giỡn cùng chú mèo cậu nhận nuôi khi gặp ở trước trường NEU. Nếu như nói về người xưa, Dương vẫn còn thương cái người này lắm! Thi thoảng mẹ Q sẽ gọi cho cậu để hỏi thăm, cũng có phần sưởi ấm con tim lạnh giá ấy.
Ninh thì vẫn rạng ngời bên cô nàng Linh ấy. Nhưng trong lòng vẫn còn có Dương. Anh làm sao quên được cái người anh thương nhiều nhất nhưng cũng là cái người bị anh từ bỏ lúc thanh xuân. Bố mẹ anh cũng vui hơn sau ngày hôm ấy, như ông bà sao mà biết được sâu trong lòng Ninh, anh đã chết kể từ ngày hôm ấy.
_____________________________________
Viết xong cái t tự thấy văn phong lủng củng dữ luôn chời. H tự thấy t chạy kpi cỡ đó, một ngày 2,3 chap Cảm ơn vì đã đọc🌻💗
6/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro