Chap 5

Sắp hết fic r bây ơiiii
___________________________

Một ngày của 4 năm sau

Dương giờ đã là một Wedding Planner tài giỏi. Cậu luôn là một starring vui vẻ, tích cực và luôn chu toàn được trong mọi chuyện. Dương rất đẹp trai lại có đủ 4 tế mà còn giỏi nữa nên đã có rất nhiều nàng mê đắm cậu. Nhưng sâu trong lòng cậu, Ninh vẫn mãi là người cậu yêu nhất đời.

Ninh giờ cũng đã rất khác. Anh là chủ chuỗi homestay 3612 nổi tiếng bậc nhất đất Hạ Long mà cũng là một CEO của tập đoàn ND. Anh vốn đẹp trai lại tài giỏi nên được rất nhiều người mê. Chỉ tiếc, người đang đeo chiếc nhẫn cầu hôn lại là Ngọc Linh.
Nviên 1: Nghe bảo sếp Ninh với vợ sếp sắp làm đám cưới vào tháng tới đấy!
Nviên 2: Tôi chuẩn bị đồ đẹp để đi ăn cưới đây, hì hì
....

Tại The Planners
Ngô Linh: Dương ơi, sắp có một job ở Hạ Long cho em này
Dương: Cô dâu chú rể là ai vậy chị yêu?
Ngô Linh: Chú rể là Bùi Anh Ninh và cô dâu là Trần Ngọc Linh nha em
Dương: vâng ạ....

Sau khi biết chuyến công tác tiếp theo, Dương như hẫng đi một nhịp. Người từng hứa sẽ là chú rể trong ngày trọng đại mà giờ đây lại nắm tay một người khác lên lễ đường. Buồn hơn là cậu lại là người nắm chính trong ngày hôm ấy. Giờ Dương cũng chỉ có thể tạm gác nỗi buồn qua một bên mà chuẩn bị về lại quê hương mà hơn 4 năm nay cậu chưa từng về.

Chớp mặt đã gần 2 ngày nữa là đám cưới, Dương phải nhanh chóng chuẩn bị đi công tác thôi

Trên chuyến máy bay Vietjet, Dương ngồi nhớ lại khoảng thời gian đẹp đẽ bên Ninh. Nước mặt cậu bỗng rơi lã chã, suốt bao năm qua trong tim cậu vẫn có Ninh. Mà trong tim anh lại có bóng hình nàng nào.

Sau 2h trên máy bay, Dương đã tới mảnh đất Hạ Long xinh đẹp. Sau hơn 4 năm, mọi thứ cũng đã thay đổi nhiều. Cậu tới chuỗi homestay 3612 ấy, đi đến căn phòng mà cậu sẽ ở. Căn phòng nhỏ nhắn đáng iu, nó được bày trí theo sở thích của cậu. View cũng rất chill với bãi biển Hòn Gai xanh ngọc mát mẻ. Trên bàn là tờ giấy nhỏ với món quà welcome kit
" Xin chào ngài Nguyễn Tùng Dương thuộc team The Planners. Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón ngài với team. Đám cưới sẽ được diễn ra vào ngày 29/03, lúc 17:30 chiều cùng ngày. Xin chân thành cảm ơn!"

Món quà welcome kit là một hộp nhỏ gồm 2 macaron và 2 chocolate. Dương chỉ xem rồi qua bên sofa ngồi làm việc.

16:30, 29/03

Dương mặc trên mình bộ vest xám bảnh bao tới sảnh tiệc. Cậu phụ giúp mn chuẩn bị cho tiệc cưới. ( Tui gấc mê Tùng Dương khi lm việc nên tui cho ý này vô thui nhe )

Bên này cặp dâu rể mới đã hoàn thành những bước trang phục và makeup cuối cùng. Ninh đứng trước gương chỉnh lại bộ vest đen thời thượng, nở nụ cười với hình bóng Linh trong váy cưới trắng trong gương

Ninh: Hôm nay em đẹp lắm!
Linh: Em cảm ơn ạ!

Cả hai sau khi xong thì nắm tay nhau xuống sảnh tiệc để check lại những công đoạn cuối cùng. Bên trong sảnh tiệc đầy lung linh bởi nến thơm và hoa hồng. Nhưng Ninh lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Đúng, đó là Dương, người anh đã chia tay 4 năm trước.

Ninh: Em với mọi người ở đây nhé! Anh có việc đi một chút sẽ quay lại
Linh: Vâng ạ
Ninh: Ừm

Anh chạy tới chỗ Dương

Ninh: Dương
Dương: Anh Ninh?
Ninh: Em hôm nay là starring sao?
Dương: Vâng
Ninh: Anh xin lỗi vì cái ngày hôm ấy...
Dương: Em ổn... em ổn với cuộc sống hiện tại. Chúc anh hạnh phúc!
Ninh: Cảm ơn em

Tới h làm lễ, các khách mời đã đầy đủ trong sảnh tiệc. Người MC lưu loát giới thiệu
MC: Xin chào mừng những vị khách quý đã tham dự lễ cưới của chú rể Anh Ninh và cô dâu Ngọc Linh...

Vừa kết thúc câu giới thiệu, cô dâu chú rể đã tay trong tay bước lên lễ đường trong tiếng chúc mừng của mn. Bố T và mẹ P vui mừng ra mặt. Nhưng ở phía dưới, có một cậu chàng Dương đang thầm lau giọt nước mắt rơi trên gò má gầy. Đây là giọt nước mắt vui vì anh đã có được một gia đình êm ấm, nhưng cậu cũng là tủi vì cô dâu không là cậu.

Thành: Sao lại khóc thế kia? Đám cưới phải vui chứ!
Dương: Nay là đám cưới người tao thương nhất đời
Thành: Tiếc nhỉ? Thôi đừng buồn, cô ấy có chồng thì mình tìm người mới. Họ hạnh phúc là bọn mình vui rồi mà
Dương: Nhưng hnay anh ấy lấy vợ
Thành: Thôi nín đi, lát xong job tao bao mày một bữa

Dương vẫn cứ khóc. Khóc vì bất lực khi Ninh đang giao bôi cùng người vợ mới cưới. Nếu như biết trước Ninh sẽ như vậy, thà cậu nghe theo bố mẹ mà chia tay thì có lẽ giờ cậu đã có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều rồi.

Nhưng đâu ai biết được người chú rể đang hôn cô dâu kia vốn yêu Dương mà. Chỉ là do 4 chữ định kiến xã hội quá lớn, áp đặt anh phải yêu một cô gái do gia đình lựa chọn. Ngày hôm ấy, Ninh nói dối chuyện đã yêu cô ấy chỉ vì muốn tốt cho Dương mà thôi. Lời nói chia tay mùa đông năm ấy đã khiến cho con tim cả hai tan vỡ theo từng mảnh kí ức.

Dương sau đám cưới đã về lại căn nhà cũ. Vẫn là con hẻm nhỏ, ngôi nhà y như xưa. Bên trong vẫn là bố mẹ ngồi trên bàn cơm y như trước biến cố. Bố mẹ như đang chờ Dương về nhà ăn cơm vậy. Dương từ từ bước vào nhà, mẹ vẫn ngồi đọc cuốn sách tên Gọi em bằng tên anh. Bố đang nói chuyện với cậu y như thời còn bé

Bố Đ: Dương à
Mẹ Q: Về rồi hả con? Qua đây ăn cơm kẻo nguội
Bố Đ: Ninh đâu con, người yêu con á! Nó có qua ăn cơm không?

Nhưng rồi chớp mắt, mọi thứ bỗng biến mất. Chỉ còn một mình cậu trong căn nhà nhỏ ngập trong bóng tối. Bố mẹ Dương đã đi đâu rồi? Họ vẫn sống tốt chứ? Theo từng câu hỏi, đầu óc Dương quay cuồng. Cậu chạy ra khỏi căn nhà mà đi hỏi các bác hàng xóm

Dương: Bác ơi, cho cháu hỏi hai bác ở căn nhà này đã đi đâu rồi ạ?
Hàng xóm 1: Hình như hai ông bà này 4 năm trước có cậu con trai thuộc 🏳️‍🌈. Thằng con bị đuổi ra khỏi nhà, hai ông bà cãi nhau rồi ly hôn. Bác còn biết được là người vợ ly hôn xong thì về lại Thái Bình sinh sống, còn người chồng thì tutu trong khách sạn rồi.
Dương: Cháu cảm ơn

Qua 4 năm, sao những người cậu yêu thương lại rời đi hết rồi. Ninh cưới vợ, bố tutu, mẹ bỏ xứ ra đi. Tại sao mn lại che giấu Dương chuyện này?

Dương bất lực đi tới bờ hồ xưa cũ. Đứng trên lan can cảm nhận từng làn gió mát. Trong đầu cậu chỉ toàn là những kí ức về Ninh, khoảng thời gian họ bên nhau thật đẹp biết mấy! Dương tháo chiếc vòng tay Ninh tặng mình thưở mới yêu nhau rồi cột nó vào chiếc lan can xám. Dương nhẹ nhàng hôn lên nó rồi cậu nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sau đó, cơ thể cậu hòa vào dòng nước lạnh. Trên bờ là đôi giày da bóng bẩy với chiếc áo vest mới cùng chiếc điện thoại màu xám còn ở lại. Dương hòa mình vào dòng nước, cuốn theo những kí ức đau buồn năm tháng.

Ngày hôm sau, 30/3
Tại tập đoàn ND

Đạt: Sếp ơi, có tin mới!
Ninh đang làm việc thì quay sang nghe chuyện

Ninh: Chuyện gì mà cậu la làng lên thế?
Đạt: Hôm qua có người tutu tại bờ hồ X đấy! Mới vớt được xác lên. Nghe pháp y bảo là mất vào khoảng 00:20 ngày 30/3 đấy ạ
Ninh: Người đó là ai thế? Dạo này ghê nhỉ?
Đạt: Thì đó... mà người đó là Nguyễn Tùng Dương đấy ạ. Nghe pháp y nói là tại hiện trường còn có một chiếc vòng tay có chữ ND nữa, đang chờ người thân tới mang về.
Ninh: Đi ra bờ hồ đó với tôi. Mau

Trái tim Ninh lúc này vỡ vụn. Hôm qua còn gặp em tại đám cưới mà hôm nay em đã bỏ lại anh nơi thế gian này rồi. Anh yêu em mà, sao em lại thành thế này?

Tới bờ hồ đấy

Khung cảnh xưa cũ gợi nhắc đến người thương khiến Ninh bất giác rơi lệ.
Cảnh sát: Anh gì ơi, anh có phải người nhà nạn nhân tới nhận đồ không?
Ninh: Vâng, tôi là người yêu...à không chồng của Dương
Cảnh sát: Vậy anh theo tôi vào đồn

Ninh đi theo cảnh sát vào đồn. Trên bàn là một chiếc áo vest đen hôm qua Dương mặc, chiếc vòng tay Ninh tự tay làm tặng cậu cùng với điện thoại và giày da vẫn ở đấy. Nhưng mà em đâu?
Cảnh sát: Đây là đồ của nạn nhân mà chúng tôi tìm thấy ở hiện trường
Ninh: Cảm ơn anh
Cảnh sát: Vâng, nếu không còn gì thắc mắc. Mời anh anh về cho
Ninh: Cảm ơn anh

Ninh vừa lái xe đến chỗ pháp y vừa nhớ về người anh thương. Anh không thể kìm nén được mà bất khóc như đứa con nít
Ninh: Dương ơi, anh yêu em mà! Sao em lại bỏ anh mà đi như thế chứ?

Chỗ pháp y
Ninh: Tôi là Ninh, người nhà nạn nhân Nguyễn Tùng Dương
Pháp y: Nạn nhân chết do đuối nước, từ những vật ở hiện trường cho thấy đây là vụ tutu. Nạn nhân tên Dương, sn ngày XX/XX/1997 ( vì mọi thứ trong chuyện kh có thật nên tui sẽ kh cho sn nha ) nguồn thông tin từ giấy tờ trong ví nạn nhân bên trong áo vest.
Ninh: Vâng ạ
Pháp y: Tôi sẽ cho anh gặp nạn nhân lần cuối để giám định và chuẩn bị làm đám tang
Ninh: Tôi sẵn sàng rồi ạ

Giây phút pháp y kéo chiếc khăn trắng, lộ ra xác của Dương đầy xanh xao và trắng bệt. Đôi mắt nhắm tịt, đôi môi chùng xuống. Ninh liền bịt miệng mà khóc. Người anh thương đã bỏ anh mà đi thật rồi.

Đám tang Dương nhỏ nhưng nỗi buồn trong Ninh vô cùng lớn. Nhìn thấy người thương nằm trong quan tài lạnh lẽo nước mặt liên tục tuôn rơi.
Ninh: Anh xin lỗi và anh yêu em!

Nói xong, Ninh đặt một nụ hôn lên tấm kính. Nụ hôn đầu của cả hai thật ngọt bao nhiêu thì giờ nụ hôn cuối lại đắng cay bấy nhiêu.

Quan tài từ từ đưa xuống đất. Xung quanh là đồng nghiệp, bàn bè và người Dương thương cả đời đang khóc thương thay cho chàng trai trẻ.

Ninh về nhà tìm lại được những tấm ảnh khi xưa của cả hai. Vuốt ve gương mặt đáng iu ấy, chỉ tiếc giờ người anh thương đã mãi mãi nằm trong lòng đất ở cái tuổi 22 rồi. Hôm nay 30/3 là cái ngày ta quen nhau mà cũng là cái ngày em bỏ anh lại nơi thế gian này.

Có nhau là điều may mắn, cớ sao không giữ lấy
Nếu buông tay chẳng thể quay lại
Dẫu ai đã từng gây bao nhớ thương, ngàn lần vấn vương
Nắng mưa trên đầu làm sao có ai biết thấu
Yêu một người sẽ buồn bao lâu?
Trách ai bây giờ, chỉ biết trách ta vội vàng
( Yêu một người sao buồn đến thế- Noo Phước Thịnh )
______________________________________

Một chiếc chap gần cuối quá ư là suy của tui. Tui mê bài này của Noo nên cho vô chap luôn nha. Tại thấy cx liên quan nè =)) Cảm ơn mn đã đọc nha🌻💗
7/12/4

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro