Chap 1: Bạn học
Hẹ hẹ một Cảm ơn và Xin lỗi phiên bản khác. Và kết chưa chắc sẽ giống bản trước. Gửi cho mấy tình iu hộp sữa mở đầu câu chuyện nha🧃
________________________________________________________________
Cơn mưa rào nhẹ nhàng xuất hiện trên đất Hạ Long, theo cơn gió lướt sang mặt sân trường ướt đẫm. Khắp dãy hành lang, mưa rơi tí tách bên ban công. Khung cửa sổ vương mấy giọt mưa nho nhỏ, theo đôi mắt người ngồi trong nhìn ra bầu trời xám xịt, chỉ là khoảng sân trường không bóng người. Từ ngoài cửa, một bóng dáng cao lớn đi vào." Cả lớp đứng! "Cô bạn lớp trưởng hô lớn, cả lớp ai về chỗ nấy, đồng loạt đứng dậy chào. Người thầy cầm cây thước gỗ rõ to ra hiệu ngồi xuống. Tay thầy phủi đi mấy giọt nước đọng trên tay áo."Hôm nay lớp 11A3 chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới. Hi vọng các em sẽ giúp đỡ bạn." Dứt câu, các cô cậu học trò liền bàn tán xôn xao về người này. Theo hướng mắt tò mò của cả lớp, một dáng người gầy gò đi vào. Đôi mắt trong veo nhìn dàn học sinh đang nhìn lên bục.
" Đây là Tùng Dương, từ này bạn sẽ là thành viên mới của lớp mình, cả lớp nhớ giúp bạn đó nha. Giờ thì phải tìm cho Duong một chỗ ngồi. " đôi mắt diều hâu sau cặp kính dày lướt qua một vòng lớp, và rồi dừng lại ở chỗ bàn cuối, ngay bên khung cửa sổ. Thầy liền mỉm cười, nói: " Hay là em ngồi ở chỗ bàn cuối đó đi, còn một chỗ trống đó! " theo hướng tay của thầy, Dương từ từ đi xuống chỗ ngồi. Người bạn cùng bàn này đang nhìn đăm đăm vào cậu bằng cặp mắt to tròn có phần đanh thép sau đôi kính.
" Mình là Ninh, chào cậu " bàn tay to lớn chừng gấp đôi cậu đưa ra, ý muốn bắt tay.
" Chào, mình là Dương, rất vui được gặp cậu! " bàn tay nhỏ xíu đưa ra bắt. Đôi mắt không quá to nhìn vào người bên cạnh. Ninh mỉm cười, không nói gì rồi tiếp tục nhìn lên bảng.
...
Sân trường còn ươn ướt mưa, cùng hương tanh tanh nhẹ theo cơn gió. Tiếng cười đùa náo nhiệt khắp ngôi trường. Theo nhịp bóng dồn dập, Ninh tự tin khoe ra các đường bóng thông minh. Ngay hàng ghế đá gần sân bóng, mấy cô nàng lớp 10, 11 đang ngồi thích thú với Ninh, đôi mắt nào cũng chăm chú nhìn theo con sóc nhanh nhẹn trên sân ấy. Dương ngày đầu đến, không có bạn nên cũng ngồi đó xem trận đấu. Cái danh Nam thần bóng rổ đúng là không phải quá tâng bốc, kĩ năng của Ninh được gọi bằng cái danh đó thì rất xứng đáng. Trái bóng rổ màu cam được ném thẳng vào rổ, hắn đã ghi điểm cho đội mình và giúp cả đội chiến thắng. Kết thúc trận đấu, Ninh nhanh chóng đến chỗ ghế đá ngồi nghỉ. Chỉ chờ có thế, nhóm nữ ban nãy liền chạy đến đưa khăn, đưa nước, sữa cho hắn. Dương vẫn ngồi đó, mắt nhìn vào nhóm người ồn ào khoảng sân trường. Được một lúc, tất cả cũng đi lên lớp sau hồi trống hết giờ chơi. Cầu thang chật kín người khác xa với mặt sân trống vắng. Một hồi vật vã, Dương mới tới được lớp. Lớp giờ vẫn chưa có ai lên, chỉ có Ninh đang ngồi uống từng ngụm lớn nước. Dương ngồi vào chỗ, nhìn vào cậu bạn bên cạnh mà thầm nghĩ ' Bố mẹ cậu ấy cũng khéo sinh thật! Sinh ra đứa con vừa đẹp vừa giỏi. ' thấy Dương nhìn mình, hắn quay sang nhìn lại
- Mặt mình dính gì à?
- Không dính gì cả
- Thế sao nhìn mãi thế?
- Không có gì
Cậu đỏ mặt, quay sang một bên. Hắn thấy biểu cảm này thì càng buồn cười
- Cậu có facebook không?
- Có, sao thế?
- Thì kết bạn thôi, dù gì cũng là bạn cùng bàn, mình cũng nên tìm hiểu nhau chứ
- Được
Ninh được đồng ý thì vui vẻ lấy điện thoại ra xin fb của Dương
- Cảm ơn nha.
Tiếp tục vẫn là khoảng lặng giữ hai người, chỉ đến lúc có vài cô cậu vào thì mới ồn ào một chút.
- Sao nãy cậu không đi chơi với bạn?
- Mình mới đến, không biết đi chơi với ai
- Vậy đi với mình đi
- Mình thấy cậu chơi bóng rổ mà, còn mình vài hôm nữa cũng có bạn thôi, không phiền cậu đâu.
- Mình bỏ chơi cũng không sao, cậu đi một mình trông tội lắm!
Nghe Ninh bảo đi cùng hắn, cậu liền sững người. Sợ rằng sẽ phiền cậu bạn này nên muốn từ chối. Hắn nở ra một nụ cười tươi, đôi mắt to tròn cũng híp lại trông càng rạng rỡ.
Vài giờ trôi qua, tiếng trống vang lên thông báo giờ về. Dương ngồi dọn tập vở vào cặp. Bên cạnh là Ninh đang nằm ườn ra bàn như đang chờ đợi điều gì đó. Cậu đứng dậy, định rời đi, nhưng rồi một bàn tay giữ cặp Dương lại
- Sao thế?
- Đi về cùng đi
- Hả
Dương như bị lùng bùng tai, ngơ ngác nhìn người đang giữ chặt cặp mình.
- Mình bảo là đi về cùng đi
- Ừ
Dương đáp lại một tiếng, nhìn đăm đăm vào người đang đeo cặp lên vai. Ninh vô tư khoác vai Dương rồi cùng đi ra khỏi lớp. Hắn bỏ lại nhóm bạn đi đằng sau, vui tươi cười đùa cùng Dương suốt đoạn đường đi. Từ đâu xa, một cô em chạy tới, đầu cúi không rõ mặt, đưa cho Ninh hộp sữa rồi chạy đi. Chỉ tội cho cậu bạn chưa kịp hiểu chuyện gì, tay từ khi nào đã có hộp sữa, mà người ban nãy đã biến mất.
- Ồ, mình thấy cậu được nhiều người thích thật đó! Ban nãy thì có quá trời người chờ cậu chơi bóng xong, đưa nước với sữa cho cậu. Giờ lại có thêm một em tặng. Sướng nhất cậu đó
- Không có gì đâu! Mình uống tới phát ngán rồi. Mấy người đó thích thì kệ họ chứ
- Mà mình thấy họ trông cũng xinh mà
- Xinh thì xinh chứ mình đâu có thích họ
Nghe vậy, Dương cũng không nói nữa. Ninh mân mê hộp sữa trên tay, cũng chẳng nói gì nhiều nữa. Được một đoạn thì đã tới cổng trường.
- Ninh đi chơi bóng rổ với bọn tao không?
- Không, nay tao bận rồi
- Ơ nay có học thêm đâu, vả lại mày cũng hay đi với bọn tao ngày này mà.
- Tao bận đi cùng Dương, được chưa?
- Có mới nới cũ ha
- Tao thế đó, chịu hay không chịu thì kệ chúng mày.
Nghe đến đó, tụi bạn cũng rẽ sang hướng khác, chỉ còn Ninh Dương đi cùng nhau. Cậu vừa đi, vừa không hiểu
- Sao nãy cậu không đi với bạn cậu?
- Kệ đi, mình không muốn đi thôi. Mình muốn đi với cậu
- Nhưng mà...
- Thôi đừng nhắc nữa, mất vui đó!
Trên con xe, Ninh cứ buôn liên mồm, còn Dương ngồi sau chăm chú lắng nghe, cười đùa theo hắn. Theo chỉ dẫn của Dương, con xe đã dừng lại trước một căn nhà cấp 4 ở Bãi Cháy. Ninh ngẩng đầu lên nhìn căn nhà nhỏ xinh, rồi lại quay sang nhìn cậu. Dương tháo chiếc mũ trên đầu, đưa cho hắn.
- Cảm ơn cậu nha. Đi về cẩn thận
- Ừ, về mình nhắn với cậu. Vào nhà đi!
Dương nở nụ cười, quay lưng đi vào trong nhà. Ninh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cửa nhà, nhanh chóng rịn ga đi về.
...
Trong căn phòng nhỏ, Ninh nằm ườn trên giường, lướt qua các trang mạng. Nhìn thấy thông báo ' người dùng Nguyễn Tùng Dương đã đông ý kết bạn. ' thì vui hơn hẳn, lúc lắc đôi chân như đứa con nít mới được mua đồ chơi mới.
( trong các đoạn tin nhắn: 🍑= Dương, 🌰= Ninh )
🍑: hi
mình đây:🌰
Một câu chào mở đầu cuộc trò chuyện sôi nổi, hai người cười tủm tỉm nhắn từng dòng tin nhắn.
__________________________________________________________________
Mấy người đẹp hãy bình chọn với cmt cho nhỏ nó mừng nghen. Mấy nay flop quá nên nhỏ nản quá rùiii. Cảm ơn đã đọc nha mấy bbi💗🌻 iu thương mãi iu thương những ai bình chọn và góp ý ạ
15/7/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro