15. chuyện dỗi

lên chap cho một dòng tin nhắn siêu cuti. hôm nay chúng ta có gì ? 

----------------------------------------------------------------------------------------------

ai theo dõi "công ty" mà không biết những lần chú tự dỗi tự dỗ chứ? sau những lần thôn đấy thì hôm nay chú không thế nữa, chú làm mình làm mẩy từ sáng không nói chuyện với anh Dương

"người ta đã dỗi nửa ngày rồi mà không thèm dỗ, em nghĩ mình em mới được dỗ hả" chú cứ vừa làm cái này cái kia vừa lẩm bẩm xong chốc chốc lại quay ra nhìn anh thì bắt gặp anh cũng đang nhìn mình nên vội quay phắt đi hướng khác

ra vẻ là dỗ đi ơ? tại sao không dỗ? người ta dỗi dữ lắm rồi đó em à

"anh Ninh? anh dỗi em thật à?" biết thừa là anh người yêu chỉ trêu mình thôi nên Tùng Dương vừa hỏi vừa cười hihi làm chú tức chết đi vào trong phòng luôn làm anh Dương đang ngồi trên sofa ngã cả xuống đất

chú đi vào phòng xong giậm chân này kia, ơ sao bình thường anh mà dỗi như nào chú diễn lại y chang mà sao không được dỗ lại vậy ta? đúng công thức mà kết quả cứ lạ lạ làm sao ấy

thực ra không phải tự dưng hôm nay chú muốn giận dỗi mà là anh Dương đã nhắn tin cho Dingtea cả buổi tối hôm qua thế mà không nhắn với chú câu nào, vừa nhắn lại còn vừa cười nữa chứ eo ơi ghét không? 

mà đã vừa nhắn vừa cười thì thôi đi lại còn bảo chú mua 2 cốc trà sữa của Dingtea cho em, không được không được vụ này quyết không thể bỏ qua. nên là mới có vụ mới sáng ra chú đã lên tiểu phẩm 

"đi được cả chục vòng trong phòng rồi mà em ấy còn chưa đuổi theo?" buồn thật sự luôn rõ ràng là trên phim thấy nữ chính bỏ đi thì nam chính lập tức đuổi theo ôm hôn xin lỗi dỗ dành cơ mà? cả buổi sáng không có một câu nào cả, đúng là mấy cái phim lừa người thật 

"còn không vào d-e hèm" đang tự thoại tự dưng anh Dương đi vào lúc nào không hay nên chú đành giả ho ôi tí thì lộ hết cả bí mật, coi bộ muốn anh Duong dỗ cũng khó lắm à 

mọi khi có cần dỗ đâu

nhớ câu đấy lại thấy buồn cơ, anh Dương đang lên đồ đi đâu à? ơ sao ăn mặc bảnh trai thế? chú cứ giả vờ lướt facebook nhưng thực ra có lướt đâu vuốt lên vuốt xuống trong khi mắt thì cứ lén lén xem hôm nay anh Dương mặc đồ gì đi đâu

càng nhìn càng thấy đẹp ý thề luôn, giật mình người đẹp. ơ khoan mục đích chính là anh Dương đi với ai cơ mà sao tự dưng lại bẻ qua anh Dương đẹp trai rồi, đúng là sức hút của người yêu chú

"anh Ninh, anh có đi chơi với em không?"

"....." chú quay đi chả nói gì, chả nghe thấy

"anh không đi thì thôi đấy nhá đừng bảo em là sao không rủ" ơ thấy người ta không nói gì thì phải năn nỉ hỏi han chứ sao lại đi luôn thế? chú đọc rõ kịch bản rồi mà? ơ này Dương em ơi 

nghĩ thì nghĩ thế nhưng mà không dám nói, đến lúc tiếng đóng cửa vang lên chú mới nhìn lên. hay thật đã đi rồi còn không thèm năn nỉ người ta, chú chạy ra cửa sổ xem sao không thấy ai hay xe nào đi ra

ngó một lúc vẫn chả thấy dấu hiệu của anh Dương đi ra khỏi tòa nhà, biến hình à? hay là dịch chuyển tức thời? hay là có ai bắt cóc em bé hamster của chú???? đang suy đoán dở tự dưng cửa nhà lại vang tiếng tít tít, nhà này một là chú và anh biết mật khẩu, hai là người thân quen mà tầm này trưa trời trưa trật rồi ai tới chơi. anh vừa đi rồi vậy không lẽ ai? trộm à

đang định cầm chổi ra thì nghe giọng quen thuộc 

"anh Ninh ơi em về rồi này còn mua quà cho anh nữa" ơ sao bảo em đi chơi cơ mà, là em đi dữ chưa????? cũng sợ em người yêu biết mình ra hóng nên vội quay lại giường ngồi lên như lúc nãy giở điện thoại ra lướt facebook 

"anh Ninh? anh không nhìn thật à?" anh Dương vẫn đứng đấy hỏi còn chú thì vẫn im lặng 

"ôi thôi anh dỗi em cả buổi sáng rồi đấy, hôm qua là...."

"là sao?" đấy, cái câu hỏi cụt ngủn mang thêm tí giận dỗi 

"là em không nên như thế anh đừng giận..."

"sao em không nhắn tin cho Dingtea tiếp đi?" 

"......thôi mà, em sẽ nhắn ít lại nhưng mà anh đừng cắt trà sữa của em nha?" ô thế hóa ra có người dỗ mình là vì sợ không mua trà sữa cho, em mười điểm luôn em ơi

nghe xong chú ngẩng mặt lên định là sẽ mắng yêu mấy câu mà thấy ngón tay anh buộc nơ hồng, trên tóc cũng buộc nơ hồng, ở cổ lại còn có cái nơ hồng siêu to khổng lồ nữa chứ, định làm gì đây?

"gì đấy? cosplay nơ hồng à?

"ơ quà của anh mà...anh không thích ạ hay để em gỡ ra" 

thấy anh định gỡ mấy cái nơ xinh yêu kia ra chú ngăn vội, đáng yêu hết phần thiên hạ như này thì chịu gì nổi. dỗ thì chưa được mấy câu đâu mà làm người ta muốn hết dỗi luôn rồi, vươn tay lên tháo cái nơ hồng nhỏ trên tóc anh xuống, mở thắt nơ ở tay và tháo nơ ở cổ ra

không biết ai bày cho em cái trò này nhưng mà chú thấy là nếu cứ dăm bữa nửa tháng mình dỗi như này thì bao nhiêu đáng yêu gần 10 năm qua lộ ra hết. bận dỗi nhau từ sáng mà chưa nấu gì đâu đấy bụng cả hai sôi hết rồi này

"em đói...." ừ anh cũng đói mà nghe em nói anh lại thấy hơi no, no vì em đáng yêu quá ấy

món quà tuyệt vời nhất không phải là tiền tài mà chính là em, món quà đẹp nhất không phải trang sức đá quý mà chính là em, món quà mà anh muốn nhận nhất cũng chỉ là được có em

----------------------------------------------------------------------------------------

lại hết tuần rồi đấy, mọi người có ai đi sự kiện của pepsi không ạ

cảm ơn vì đã đọc

-23/03/24-



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro