20. bỏ ăn
tui phát hiện mấy bà thích anh Âm khóc hả, dễ thương thiệt nhưng mà đọc lại tui cười bò. eo ơi sao văn tui tệ dữ không biết, hình như chap trước tui quên chèn nhạc vào thì phải=))). Lại là dòng tin nhắn đáng iu. Hôm nay chúng ta có gì?
------------------------------------------------------------------------
"Em đang làm gì đấy?" Chú Ninh ngồi trên bàn vừa ăn tối vừa gọi điện hỏi thăm Tùng Dương.
Vừa kết thúc kỉ niệm 10 năm bên nhau mấy ngày thì Tùng Dương có công việc nên phải đi xa nhà mấy ngày à thực ra cũng không xa lắm ngay đối diện nhà Anh Ninh luôn. Có em bé hamster đang ở trên cái tàu vẫy tay cười xinh kìa
"Em có làm gì đâu, giờ này mọi người đang ăn tối ấy mà" nghe tiếng dép quẹt quẹt qua loa điện thoại, dễ thương phết !
"Ăn cơm chưa? Bật video lên xem nào" nghe đến đoạn Anh Ninh hỏi ăn cơm thì Tùng Dương lúng túng
Toi rồi bận làm quá chưa ăn gì, hộp cơm còn nguyên trên bàn chưa đụng đến. Vội đáp lại qua loa rồi vội vã chạy đến phòng ăn ngồi xuống bàn bật camera lên cười xinh với Anh Ninh
"Em đang chuẩn bị ăn đây hihi, anh ăn chưa?" Cũng nhanh đó nhưng mà bằng thế lực nào đó Anh Ninh lại tin chẳng nghi ngờ gì mới hay chứ
"Anh đang ăn, em ăn đi anh phải nhìn em ăn mới được không em lại bỏ ăn. Đau bụng đấy" cẩn thận dặn dò rồi lại gắp đồ lên ăn
"Ừm ừm em đang ăn đây" suýt thì Tùng Dương bỏ ăn thật, nếu Anh Ninh không gọi vào giờ này chắc em cũng bỏ quên hộp cơm trên bàn
"Giỏi, ăn đi nhá không được bỏ bữa đâu về nhà mà gầy đi chút nào anh đánh đấy" nhận được cái bĩu mỗi siêu đáng yêu của em qua màn hình điện thoại càng làm Anh Ninh muốn tiểu phẩm hơn "anh đánh đau đấy"
"Em biết rồi mà, thôi tắt nhá ăn xong còn làm việc, xíu em nhắn anh sau"
"Ăn hết đấy nhá"
"Vâng ạ" eo ơi ngoan xinh iu
Bye bye qua màn hình rồi màn quyến luyến không nỡ tắt máy đi của Anh Ninh làm Tùng Dương muốn xuống tàu về luôn í, hôn gió mấy cái rồi tự tắt cho lành
Tắt xong Tùng Dương cũng buông đũa xuống, nhìn hộp cơm còn hơn nửa mà chưa xong việc đâm ra cũng nản. Đóng nắp hộp cơm lại rồi để đấy đi về phòng giải quyết nốt công việc
Anh Ninh nhìn thấy người thương không bỏ bữa cũng vui vẻ ăn tiếp nhưng mà đâu có ngờ Tùng Dương bỏ luôn hộp cơm không ăn nữa
Gần 5 giờ chiều chú mở livestream nói chuyện với mọi người mà ai cũng hỏi anh Âm đâu, anh Dương đâu ạ đây này. Tiếc cho các cán bộ nhân viên là bây giờ Âmiu của mọi người đang đi làm không ở nhà trong vài ngày tới cơ
"Anh Âm đâu ạ? Anh Âm có việc không ở nhà nhé"
"Anh Âm đang ở trên cái tàu đối diện nhà chú kia kìa"
"Để chú nhắn tin cho anh Âm xem có vào live chung được không. Sợ là bận í"
"Không trả lời mọi người ơi, chắc bây giờ đang làm việc rồi"
"Hẹn gặp mọi người ở live sau nhé, bái bai mọi người"
Nguyên buổi live cứ anh Âm, anh Dương thôi. Nhớ lắm rồi đây này vừa tắt live xong gọi hỏi thăm xem ăn uống gì chưa mà cứ máy bận ấy. Lúc sau mới thấy gọi lại
"Em đang làm gì đấy?"
"Em vừa đang bận nên không nghe máy được, bây giờ có chút rảnh tay anh đang làm gì?"
"Eo ơi anh đang nhớ em ấy, đi mãi chưa thấy về người ta ở nhà cô đơn xỉu" người ta đang nhớ muốn chết mà bên đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng đề xe máy thôi, eo ơi buồn
"Sắp rồi sắp rồi e...em về ngay ấy mà" đang nói dở tự dưng Tùng Dương thấy có chút đau bụng, chắc do hôm qua ăn ít mà còn uống rượu nên hơi đau bụng xíu
"Em sao đấy đang nói tự dưng ngừng" bên này cũng sốt sắng lắm
"À không có gì em bị vấp ấy mà, à thôi nhé em có việc rồi tối em gọi lại nhá"
"Ừ cẩn thận đấy biết chưa" èo ơi đấy, bảo sao Tùng Dương không nói cho chú biết sợ là chú phi thẳng ra đây bê anh về mất. Xoa xoa cái bụng chưa có gì lấp đầy đi về giường nằm xíu
---------------
"Ui anh Dương em tưởng ai, anh sao đấy mệt à?" Thành Bánh đi vào phòng thấy đàn anh đang nằm chình ình trên giường mặt có hơi nhăn nhó khó chịu
"Không có gì, anh hơi đau bụng ấy mà"
"Ui đau bụng á? Ăn gì chưa? Em đi lấy đồ cho anh nhá"
"Thôi không muốn ăn, cứ kệ anh đi" Tùng Dương ngăn Thành lại, có mang vào em cũng không ăn nổi. Lại chán ăn đấy mà
"Để em báo anh Ninh một tiếng nhá cho anh í đỡ lo chứ anh í mà biết mình giấu anh ấy bẻ cổ em mất" thấy Thành Bánh định gọi cho Anh Ninh thì Tùng Dương chộp lấy máy ngăn lại
"Đừng.....bây giờ mà nói là anh ấy lo hơn đấy để anh tự nói"
"Thế giờ anh có ăn không? Em gọi thật đấy anh cứ bỏ ăn đi em gọi đấy"
Lần đầu Tùng Dương bị người khác ép ăn như này nhưng mà thôi, so với việc bị Anh Ninh cáu lên thì vẫn không là gì. Cứ phải dọa gọi cho "đồng nghiệp" mới nghe lời
"Đấy có phải em đỡ dọa không" lặng lẽ chụp lại tấm hình Tùng Dương đang nhai đến phồng má rồi gửi cho anh "đồng nghiệp" của người anh này
*sếp nhỏ đau bụng vì lười ăn đang ép này sếp lớn ơi*
Nhận được hình thấy em bé hamster với hai cái má phồng lên Anh Ninh cảm ơn rồi ngắm nghía đủ kiểu. Dễ thương nhỉ? Nhưng mà ai biết sau sự dễ thương này là cả quá trình
Xem xong Anh Ninh mới đọc tin nhắn, hai chữ "đau bụng" đập vào mắt ngay lập tức. Xa anh một chút liền bỏ ăn, đợt này về anh sẽ dỗi em mấy ngày cho xem
Vậy mà hôm qua gọi điện còn bảo em đang ăn, hèn chi không quay xuống mà che mất hộp cơm để anh không biết. Anh Ninh bực rồi đấy !
---------------------
"Ninh ơi em về rồi đây"
sau mấy ngày làm việc trên tàu thì Tùng Dương đã có mặt ở nhà, bây giờ là chỉ muốn nhào vào ôm Anh Ninh cho đỡ mệt với nhớ thôi ấy mấy hôm không ở cạnh nhớ lắm rồi. Vừa về đến cửa là vội vã đi vào còn không để đồ hẳn hoi mà quẳng sang một bên luôn chạy đến chỗ Anh Ninh đang ngồi
"Ninh ơi"
"đứng đấy! " đang chuẩn bị nhào đến thì Anh Ninh nghiêm giọng làm Tùng Dương suýt thì ngã ra đấy phải đứng im, nhìn thấy hình như hom nay không phải tiểu phẩm đâu mà hình như Anh Ninh cáu thật
"ơ sao đấy ạ?" Dương nhớ là em có làm gì đâu
Anh Ninh không nói gì, nhét cái máy điện thoại vào tay em. Tùng Dương cũng khá hoang mang rồi đấy lật màn hình lên thì phát hoảng *Thành ơi mày bẻ cổ anh đi* xong lại nhìn lên thấy Anh Ninh đang đầy tức giận nhìn mình
"em...."
"lúc anh gọi cho em là em mới ăn đúng không? anh không gọi thì em bỏ ăn? anh dặn em không được bỏ ăn rồi mà lần nào em đi công tác cũng tụt mất mấy cân xong lần này em bị đau bụng em cũng không bảo với anh? lúc đấy mà không ép thì em cũng kệ luôn đúng không? em không chăm sóc bản thân gì hết. Anh xót chết đi được mà em còn....."
đang nói ngang chừng thì thấy bao nhiêu nước mắt em trào ra hết, cái chiêu này bao giờ cũng làm Anh Ninh siêu lòng hết ấy. Ai mà thấy người thương khóc lại không đau lòng cho được
"em...em đừng có mà khóc. hôm nay em khóc anh cũng vẫn giận đấy nhé"
"hic...Ninh...em xin lỗi mà.." chả hiểu sao nước mắt cứ chảy ấy ghét ghê nơi. Cố gắng lau mấy giọt nước mắt đáng ghét này vừa dỗ cho anh bớt nóng nhưng mà hình như không có hiệu quả. Cứu bé
"anh vẫn giận đấy nhé" nói xong Anh Ninh ngồi im xem điện thoại lơ luôn em bé hamster mít ướt vừa đi công tác về kia
"Ninh..."
"em đi vào thay đồ đi anh nấu cơm, em đừng nói gì hết" Anh Ninh lơ em thật rồi
--------------------------------
đến giờ cơm em lùi thủi đi ra một mình thấy Anh Ninh sắp sẵn bát đũa cho em rồi nhưng mà anh cứ im lặng ấy chả thích tẹo nào. ngồi ăn chả ngon gì cả bình thường công tác về anh hỏi em cái này cái kia hôm nay máy nói không hoạt động cứ thiếu thiếu ấy
ngồi ăn dược chút xíu em chán quá lại bỏ điện thoại ra hỏi tội Thành Bánh mà chưa kịp làm gì đã bị Anh Ninh nạt cho mấy câu rồi
"bỏ cái máy điện thoại xuống ăn cơm đi"
eo ơi ăn thì ăn anh làm gì mà gia trưởng thế, Tùng Dương rén thật đấy. Ngồi im ăn cơm luôn hai cái má mềm phồng lên cũng đáng yêu đấy chứ nhưng mà giận vẫn giận nhé
ăn cơm xong cũng bị giành luôn cái phần rửa bát, em bị đuổi ra sofa ngồi. giận kiểu gì mà lạ quá trời luôn ấy. rửa bát xong không nói không rằng Anh Ninh đi vào phòng lấy máy tính ra làm việc không quan tâm cục bông đang ngồi ngoan đợi mình kia
đến lúc tiếng đóng cửa vang lên Tùng Dương mới giật mình nhìn ra sau, ơ em vẫn ngồi đây mà sao anh lại đóng cửa thế Ninh ơi. em bé Tùng Dương ngồi tự chơi một mình ở ngoài cả tối đến lúc buồn ngủ mới mò vào phòng
"Ninh ơi...ngủ với em" gọi mấy câu chả thấy trả lời gì cả em cũng thôi tự động nằm ngoan trên giường ngủ nhưng mà đèn sáng quá, chói mắt em ngủ không được đang định bật dậy thì thấy xung quanh tối om thấy cái màn hình laptop sáng trưng của Anh Ninh đang được di chuyển ra ngoài phòng
eo ơi tủi thân thực sự, nằm lăn qua lăn lại chả ngủ được lại ngồi dậy đi ra cửa thấy An Ninh vẫn đang làm việc. nghĩ một lúc thì Tùng Dương quyết định đi ra ngoài bất ngờ ôm anh một cái rồi giữ yên không thả ra
"Ninh....em sai rồi mà đừng giận nữa, anh cứ im lặng ấy khó chịu cực. Anh đừng giận nữa nhé?"
anh Ninh có chút bất ngờ xong lại gõ phím tiếp, không giãy ra cũng không ôm chặt lại chỉ nhẹ giọng "em đi ngủ đi" nghe nó dịu hơn hồi chiều rồi nhưng mà vẫn giận lắm đấy. Tùng Dương thả ra rồi lại lủi thủi đi vào phòng nằm ngủ.
nghe thấy tiếng bước chân rời đi chú cũng không làm nữa, chờ một lúc rồi gập máy lại đi vào phòng khẽ để xuống bàn rồi bỏ kính ra lên giường ngủ. Tùng Dương đang nằm quay lưng về phía Anh Ninh thấy giường có chút lún xuống chắc là chú vào nằm rồi liền quay ra nhưng mà lại bắt gặp chú quay lưng về bên này
bao nhiêu ấm ức lại trào ra ha khóe mắt, thút thít nhẹ rồi ngủ lúc nào không biết luôn. Nghe đằng sau lưng người kia lại mít ướt cũng xót lắm đây này nhưng mà cũng là lo cho em thôi. sau một lúc không thấy tiếng gì nữa Anh Ninh quay ra thấy có em bé khóc đến ngủ quên mất tiêu cũng không dám nức nở to tiếng
lau nhẹ mấy giọt nước đọng trên mi mắt rồi ôm em vào người xoa nhẹ lưng, eo ơi thương lắm ấy mà có dám làm gì đâu mới mắng mấy câu mà đã như này rồi, nhéo nhẹ vào cái má hơi hóp đi xíu lười ăn lắm ấy. đi công tác mấy ngày lại gầy đi rồi ôm chả thích tẹo nào.
Tùng Dương đang trong giấc mà thấy ấm ấm cũng lăn vào theo làm chú tưởng em tỉnh chứ đang định bỏ ra thì thấy mái tóc ngắn ngay dưới tầm mắt dụi dụi vào ngực mình rồi nằm im. ối giời ạ người gì đáng yêu hết phần thiên hạ ///.///
-------------
hôm sau Tùng Dương tỉnh trước thấy đang được bao bọc trong vòng tay của Anh Ninh thì rúc vào nhiều hơn làm Anh Ninh cũng tỉnh theo luôn. Thấy ngoan xinh yêu dậy rồi đang nằm ôm mình rồi 4 mắt nhìn nhau, đang tình cảm thì lại nhớ ra đang giận định quay ra khỏi cái ôm thì bị ôm chặt
"Ninh..." mới sáng mà cái giọng dính dính này đáng yêu chết
"đừng giận nữa em sai rồi, lần sau nếu như vậy sẽ báo cáo cho anh"
"đừng giận nữa nhé?"
ừ thì cũng gọi là biết lỗi đấy
"nếu mà có lần sau thật thì anh bắt em làm của riêng luôn không cho đi đâu hết...có biết lúc đọc tin nhắn anh xót lắm không..."
"....vâng nhưng mà sao anh không ôm em..?" ôm từ nãy mà chưa thấy chú ôm lại nên Tùng Dương có thắc mắc
eo ơi ngất đây, thứ gì chịu nổi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
hello tui up chap như đã hứa rồi nè. đi khảo sát thị trường có xíu mà bị bắt trời ơi, chap mới đây bù cho chap trước hơi ngắn
cảm ơn vì đã đọc
-21/04/24-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro