21. chăm em
biết là nghe nhiều một bài thì sẽ chán nhưng mà tui nghiện bài này mấy bồ ơi, nghe là nhớ hai sếp liền nhớ first dance hôm đấy
Coi như là mấy nàng còn tình người, chap trước khóc sưng mắt thì chap này được cưng nựng. Lại là đoạn tin nhắn đáng iu. Hôm nay chúng ta có gì?
--------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày 29 rồi, ai cũng tất bật bận bịu để Anh Ninh và Tùng Dương có một buổi lễ "kỉ niệm" 10 năm bên nhau thật chu đáo và đặc biệt.
"Ninh với Dương đi thử nhẫn chưa?" Chị Ngô Linh đi từ ngoài vào trong phòng treo đồ, cắm hoa
"Em đang chuẩn bị đây, chị đi cùng luôn"
Chưa bao giờ mà hồi hộp đến thế, cái nhẫn này đã đeo lâu lắm rồi vết hằn đỏ trên ngón tay hiện rõ khi cả hai tháo chiề nhẫn cũ ra. Hai cái nhẫn đi từ lúc cả hai còn là những chàng trai ngây ngô đến lúc chúng ta về chung một nhà
"đây thì chị đã thiết kế theo yêu cầu của hai đứa" chị quản lí đưa ra các mẫu nhẫn được thiết kế riêng ra cho hai nhân vật chính cũng như những người đi theo chọn lựa
"ôi nhưng mà cái này nó có rơi ra không nhỉ" cả phòng cười phá lên, lúc nào Anh Ninh cũng pha trò được í làm sao viên kim cương nó rớt được
"rơi làm sao được"
"Dương, em thích cái nào?" Anh Ninh đưa cho Tùng Dương xem một số mẫu nhẫn nhưng mà em vừa ngó vào chưa kịp nói gì thì Anh Ninh đã gập cuốn sách lại rồi giả vờ đưa cho nhân viên ở đấy
"Lấy hết cho anh nhé" eo ơi lại diễn nét tổng tài, hài điên
ngắm nghía cả buổi rồi thì cũng chọn ra 1 cặp nhẫn ưng ý, ngoài phần vòng tròn cố định ở tay thì hai chiếc nhẫn này có điều đặc biệt đó là ở giữa có thể xoay tròn được. nó có nghĩa là tình yêu là hai người luôn gắn bó bên cạnh nhau nhưng không bị bó chặt hay ràng buộc mà tự do trong chuyện tình yêu của mình. là cho cả hai không gian riêng mà mỗi người nên có, là dù gắn bó lâu hay mới đây thì luôn cảm thấy thoải mái tự do
như cách 10 năm qua chúng ta vẫn làm, em cứ làm điều em thích em cứ bay nhảy nhưng nơi em muốn. anh cũng thế anh cũng sẽ bay nhảy và làm điều bản thân thích nhưng sau đó chúng ta sẽ phải trở về nhà, trở về sau mỗi chuyến đi và đi tiếp con đường phía trước
chọn nhẫn xong thì về khách sạn ở Cát Bà để họp nốt trước thềm diễn ra sự kiện. ai cũng mong muốn ngày mai sẽ là ngày đặc biệt mà không ai có thể quên, là ngày mà 10 năm qua chúng ta chờ đợi là ngày mà chúng ta trở thành gia đình của nhau
"bây giờ chúng ta sẽ họp buổi họp cuối cùng, final meeting" đang quay lại quá trình mà em bé cứ dính mặt vào màn hình í đáng yêu thật
"khăn trải bàn thì sẽ để là màu xanh nhá? màu anh Ninh thích"
"còn hoa trên sân thượng, để mà giữ được trong thời gian dài cũng khó đấy"
"em đề xuất là gắn thêm xốp rồi cắm hoa lên được không ạ, như thế vừa cố định được hoa mà còn để được lâu" nghe mấy bạn cắm hoa trên sân thượng nói thế ai cũng ok
"thiệp mời thì sao? để mai rồi phát cho từng người à?"
"tối mai lúc mọi người đến đủ thì để Dương đi phát cho mọi người còn Ninh thì giới thiệu khách mời" hơi đặc biệt khi mà thiệp được gửi đi sau khi mọi người đến nhưng mà đôi khi nó lại là một cái đặc biệt có chút hài hước đáng yêu
"....vv..vvv"
sau gần một tiếng họp bàn thì cũng thống nhất xong việc, bây giờ chỉ cần làm cho kịp thời gian nữa là xong. đi cả sáng cũng đến hơn 10 giờ rồi mọi người dừng tay vào ăn uống nghỉ ngơi để chiều làm nốt
trong khi ai cũng dừng tay để ăn trưa thì Tùng Dương lại vẫn cầm điện thoại xử lí gì đó, một tay cầm muỗng một tay lướt máy nên ăn rất chậm. ai cũng ăn gần xong mà có mỗi Tùng Dương vẫn còn hơn nửa hộp cơm chưa ăn hết. tay cầm muỗng xúc mấy miếng bé tí
"Dương ăn đi em bỏ cái điện thoại xuống" đấy cứ để người ta bật mood gia trưởng lên mới chịu cơ, mọi người tủm tỉm cười hóa ra không ngoa đâu cả Anh Ninh có gia trưởng thật nhé. Tùng Dương nghe thế cũng tắt màn hình đi ăn thêm mấy miếng không anh cáu
"ăn đi nhanh lên cơm sắp nguội rồi kìa"
"em vẫn đang ăn đây"
eo ơi lại bỏ rau không ăn rau đây này, nhà có em bé lười ăn rau làm Anh Ninh cũng khó giải quyết lắm cơ ăn cơm với thịt mà rau còn nguyên
"em ăn thêm rau đi"
"thôi..."
năn nỉ mãi mới xúc được mấy miếng nhỏ vào miệng, Tùng Dương được cái ăn lâu mà nhai cũng lâu nữa. Anh Ninh nhìn ai cũng ăn xong rồi mà Tùng Dương vẫn còn nửa hộp thì lập tức lấy cái muỗng trên tay em rồi xúc hộ luôn
"há miệng" ừ thì ở nhà có lúc cũng như này mà nên Tùng Dương không quan tâm cứ há miệng để anh "đồng nghiệp" đút cho thôi
"từ...em chưa nhai xong"
trong lúc người ta đang người xúc người ăn thì bên này bao nhiêu con người vừa ăn xong đang nghỉ ngơi một chút thì gặp cái cảnh này mà muốn bội thực rồi đó. cũng chả xa lạ gì nhưng bình thường Tùng Dương hay ngại lắm cứ né né rồi lườm trộm thôi
"Dồi ôi các em ơi nhìn kìa, mình vừa ăn xong đấy"
"Các anh chị ơi bây giờ em đi ra ngoài được không chứ em không nín cười được nữa"
"Ánh mắt anh Ninh nhìn Dương kìa, eo ơi bắn được ra trái tim luôn í"
"Bao giờ mới có người nhìn mình như thế ta"
hôm nay ngồi ngoan để Anh Ninh đút rồi thản nhiên xử lí công việc, người thì tủm tìm cười đi ra ngoài người thì ôm điện thoại vờ như không thấy đến lúc ăn gần hết thì Tùng Dương mới ngưng lại không nhai nữa làm Anh Ninh bên cạnh cũng ngưng theo. Mọi người ơi mọi người bàn tán gì thế cho Dương nghe với, đang ăn mà hóng hớt ghê ấy
hình như bây giờ em mới để ý là cả hai đang ở chỗ đông người, mặc dù là người quen nhưng mà mấy hành động như này ít xuất hiện lắm. Tùng Dương đập đập vào cánh tay anh "anh ơi mọi người nhìn..." xong thì hai má mềm đỏ ửng lên trông yêu lắm ấy
Anh Ninh cười không mở được mắt đi ra ngoài theo í của người thương. Tùng Dương đóng hộp cơm lại tiếp tục bận rộn để lơ đi ánh nhìn của mọi người, lúc sau mọi người dọn dẹp rồi đi về phòng nghỉ ngơi
"Dương nhá, nhất Dương đấy"
"Eo ơi được người yêu chăm như em bé ấy"
"Đáng yêu lắm nhé"
"Em no cơm luôn rồi anh ơi"
"Tình xỉu, 10 năm mà tưởng mới hôm qua ấy"
"Bảo sao anh Dương không mê"
Em đi ra khỏi phòng bao nhiêu lời trêu vì hồi nãy Anh Ninh đút em ăn, eo ơi ngại. Hai má vừa đỡ đỏ thì hai tai lại bừng bừng bốc khói, quên chút thôi mà
"Ninh nhé, sau cứ thế phát huy"
Được mọi người khen em thì đang ngại không biết giấu mặt vào đâu, ụp vào ngực Ninh có ổn không? Vậy mà Anh Ninh lại thừa cơ hội này sĩ ra mặt, mỏi cổ không anh ơi mặt anh sắp hòa tan với mặt đất rồi
"Eo ơi được hôm chăm em bé mà sĩ ghê nơi" vừa dứt câu đã bị em Dương đánh yêu mấy cái vào vai, đáng ghét ghê luôn í
-----------------
"Đi về phòng ngủ đi nhá, ngày mai gặp" ai về phòng người nấy nghỉ ngơi sau những ngày làm việc không ngừng nghỉ. Cũng xứng đáng lắm
"Dương ơi, để anh giúp nhé?" Thấy em vẫn đang loay hoay cắm mấy bông hoa thì Anh Ninh cũng muốn giúp
"Cắm vào đây được không" trong khi các bông khác ngả về hướng cố định thì bông hoa của Anh Ninh chỉa lên trơ trọi một mình
"Ôi thôi anh cứ đi ra kia đi để em làm cho" ơ người ta muốn giúp mà, bị em yêu mắng một câu liền giận dỗi ngồi một cục tròn xoe ở ghế, dễ thương thiệt. Nói chứ giờ mà ra đó tranh xong em cáu em bẻ cổ anh từ trước ra sau thì phải làm
Cắm xong những cành hoa cuối cùng rồi thì quay ra vươn vai mấy cái. Eo ơi mệt, hôm nay ai cũng tất bật chuẩn bị
"Ninh.....cho em ôm miếng"
Chả đợi Anh Ninh trả lời Tùng Dương ngả luôn vào vai anh, vững chắc và là nơi yên bình của em. Nhưng mà sao Anh Ninh cứ quay mặt đi đâu ấy
"Ninh~" Ơ dỗi em đấy à?" Không phải Tùng Dương mới có má mềm siêu yêu đâu, Anh Ninh cũng có đây này. Mấy ngón tay bé xinh cứ chọt chọt vào má anh để trêu ý, bực ghê không?
"Em không cho anh đụng vào cái gì hết, ngày kỉ niệm của chúng ta anh cũng muốn giúp..." Anh Ninh bày tỏ lòng mình, lễ kỉ niệm là cho cả hai không thể để một mình em ấy làm được
"anh chỉ cần là chỗ dựa vững chắc cho em thôi, anh đã hy sinh cho em nhiều rồi mà nên đây là chuyên môn của em anh cứ để đấy em muốn ngày mai sẽ là ngày chúng ta không bao giờ quên"
eo ơi muốn khóc rồi đấy
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ok lên chap đây, sắp thi cuối kì rồi nên sắp không có thời gian rảnh để lên chap
có khi lại ngâm mấy tuần giống lúc trước ấy, mọi người thi học kì chưa? thi tốt nha
sắp bị xóa chế độ nhắn tin rồi nên mọi người nhắn vào ig của tui nha, ig có trong chap "tbao" để mọi người book idea nha. hơi bất tiện, W toàn cải thiện cái gì đâu không
cảm ơn vì đã đọc
-24/04/24-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro