25. khoảng cách

hello mọi người lại mấy dòng tin nhắn đáng iu đây, còn 2 ideas nữa là tui trả đủ cho mấy bạn nè. có ai đến lớp toàn mở sòng bài như lớp tui không? Hôm nay bọn mình nghe violin nhé

hôm nay chúng ta có gì??

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"êy bên này" tiếng bóng lộp bộp dưới đất, Anh Ninh nhìn theo hướng quả bóng. nó đang được truyền đến cậu bạn cao  trước mắt, thấy có vẻ sắp bị đội đối phương ăn điểm Anh Ninh quyết định lao vào người kia cướp bóng dù gì anh cũng là người có tập gym mà thân hình cũng cao to cơ bắp cùng lắm là ngã ra đất 

"cẩn thận Ninh ơi!" quả bóng rổ lăn lóc ra một góc còn cậu bạn đội bên kia vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ còn Anh Ninh ngã nhào ra đất

"ui mày có sao không? không được thì kệ đi còn lao vào người ta. Bị gì rồi sao mặt nhăn thế?" đồng đội Anh Ninh tiến đến hỏi thăm, hay là bong gân rồi?

"tao  biết nhưng mà đau chân ấy không phải kiểu trẹo chân hay gì đâu nó nhức lên ấy"  trận bóng tạm dừng Anh Ninh cố gắng đứng dậy

"đến viện kiểm tra đi chắc bọn tao cũng về đây muộn rồi" trời tối mịt chắc cũng 10 giờ tối gì đấy rồi nhưng mọi người vẫn hăng say với trận bóng rổ 

cố gắng lê lết cái chân đau ra xe đi đến bệnh viện kiểm tra chụp chiếu xem sao. một lúc sau cũng tới, muộn rồi nên cũng vắng Anh Ninh đi vào nhờ bác sĩ kiểm tra chụp chiếu cho xem chân bị làm sao

"chắc là đứt dây chằng rồi nhưng mà tầm này đêm rồi không có chụp cộng hưởng từ thì thôi em cứ về đi mai rồi lên" nghe thế Anh Ninh cũng vâng vâng dạ dạ mấy cấu rồi lái xe về, eo ui nó nhức nên cũng tiện đi mua đá chườm vào cho đỡ đau

về đến nhà thì tối om 10 rưỡi gần 11 giờ rồi đóng khẽ cửa lại không nói với bố mẹ hay chị Bình sợ mọi người lo mà đi lên tầng chườm đá rồi thay đồ các kiểu. gọi cho cậu bạn mai đi khám chung rồi định là ngủ một giấc ngon để sáng mai nó nhức một thể

nửa đêm đang lim dim trong giấc nó cái chân nó giựt giựt mấy hồi làm Anh Ninh tỉnh cả ngủ bật người dậy ôm chân, quấn đá xung quanh rồi mà vẫn không đỡ đi tí nào. mồ hôi túa ra liên tục nóng ran cả lưng. một đêm đau vật vã khó ngủ 

tỉnh lại sau một đêm dài vật vã với cái chân đau thì Anh Ninh cố gắng nhanh chóng, thay đồ rồi đi sớm để bố mẹ đỡ biết. mà ai có ngờ đâu vừa ra đến cửa thì tiếng mẹ Phượng gọi vọng từ trong vào 

"Ninh, đi đâu sớm thế con. Làm sao đấy mà tập tễnh thế?" ui thôi toi bây giờ phải cố bịa ra mấy cái lí do để qua mặt được mẹ

"à con đi có việc tí ấy ạ, hôm qua chơi bóng con ngã trẹo chân ấy. con đi nha mẹ" Anh Ninh nhanh chóng lái xe ra chỗ cậu bạn đang đợi xong cả hai đi lên viện chụp chiếu

cố gắng nhấc cái chân đau vào viện rồi đi đến phòng khám bảo bác sĩ chụp cộng hưởng từ các kiểu cho xem có đứt dây chằng thật không nhưng mà đau cỡ này tự Anh Ninh cũng đoán phải đến 65% đến 70% là thật, chụp chiếu xong bác sĩ cũng dặn

"em cứ về đi, 1 giờ chiều quay lại lấy kết quả" xong thì anh và cậu bạn đi về đi ăn đi uống rồi về homestay ngủ chứ không dám về nhà. chân đi từ sáng cũng hơi sưng lên rồi giờ mà về sợ mẹ thấy chân đau mẹ lo

được cái hôm nay cũng đỡ hơn đêm qua, ngủ ngon kinh khủng mà người ta hẹn 1 giờ đến thì Anh Ninh quất luôn 3 giờ mới dậy, điện thoại reo inh ỏi lên

"ơ em không đến lấy kết quả à? " xong lại lê lết đi từ homestay lên viện để lấy kết quả

"kết quả đấy, đứt dây chằng rồi nhé. Gia đình sắp xếp thời gian sang Singapore nối, chắc cũng mấy tuần, bây giờ em về được rồi đừng hoạt động mạnh" dặn dò thêm mấy câu rồi Anh Ninh đi ra khỏi bệnh viện lái xe về homestay 

lấy máy điện thoại ra gõ gõ dãy số quen thuộc - cậu em cùng quê nhưng đang học trên Hà Nội. nói trắng ra là cả hai đang trong mối quan hệ cũng lâu rồi nhưng tạm thời cả hai đang yêu xa nên chỉ có thể nói chuyện, nhắn tin qua màn hình điện thoại

"ơi em nghe đây"

"mấy hôm nữa anh phải đi nước ngoài rồi..."

"sao thế? đi du lịch à hay gặp đối tác?"

"anh hôm qua chơi bóng, đứt dây chằng" em người yêu đầu dây bên kia lập tức sốt sắng hỏi thăm tới tấp

"sao bị từ hôm qua anh không nói cho em nghe? sao lại đứt dây chằng anh húc người ta hay người ta húc anh?" nghe mấy câu này Anh Ninh chi muốn lên Hà Nội ôm em Dương luôn ấy nhớ em chết đi được 

"hôm qua anh có kèo bóng với mấy ông bạn thì lúc đấy......" ngồi huyên thuyên mấy chuyện xong thì vừa dứt câu đã bị em người yêu mắng cho một trận. tức giận một hồi rồi cũng tha cho cái loa của Anh Ninh

"thế anh đi có lâu không? hai bác biết chuyện chưa? có ai đi cùng anh không?"

"chắc đi mấy tuần, anh chưa nói với ai cả anh sợ mọi người lo nên anh giấu đi từ hôm qua"

"anh đi một mình hả? rồi định nói với hai bác như nào?"

"anh đi một mình, anh định bảo anh đi gặp đối tác vắng nhà mấy tuần..." 

"em xin lỗi, những lúc như này em lại không ở bên cạnh anh được hay là em về Hạ Long với anh nhé?" giọng em Dương có chút nghẹn ngào

"ôi thôi anh đi mấy tuần anh về ấy mà mắc công em đi lại, anh sẽ báo cáo cho em. Nín đi anh không ở đấy mà lau nước mắt cho em được đâu nhé, mặt trời của anh sao lại khóc rồi?" nghe xong anh cũng nhanh miệng dỗ em

định bụng gọi điện muốn em Dương dỗ dành an ủi xíu mà kết quả là mình đi dỗ ngược lại người ta rồi. Yêu xa như này khổ thật đấy, những lúc ốm đau hay bị cái này cái kia lại không có ở bên cạnh, một cái ôm an ủi cũng quá xa xỉ với cả hai ở thời điểm này. nói thêm mấy câu rồi tắt máy

hôm sau Anh Ninh gọi điện báo mình đang ở homestay còn chụp ảnh gửi cho chắc, báo là có đối tác sẽ vắng nhà mấy tuần có khi là cũng không ở Hạ Long nên báo trước cho mẹ đỡ lo. nghe xong mẹ Phượng cũng ừ ừ rồi dặn dò mấy câu. sang Singapore làm thủ tục rồi nối lại dây chằng, mất vài tuần để hồi phục và đi lại bình thường 

"anh về rồi đây" yêu xa đôi khi lại là thử thách rất khó khăn cho các cặp đôi nhưng cũng là một gia vị ngọt ngào đầy thú vị nếu khoảng cách không còn là chướng ngại giữa hai ta, em ha?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

idea này siêu đầy đủ và có cả video chú live luôn nên tui không cần sửa hay thêm bớt gì nhiều

cảm ơn vì đã đọc

-15/05/24-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro