Chap 2: Anh Ninh
Cơn mưa rì rào bất chợt đổ xuống, không gian bên ngoài vốn đang náo nhiệt lại im lặng bất thường. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng gần như bị cơn mưa dày đặc che phủ.
Rầm! - Tiếng cửa lớp do ai quên đóng kĩ đã bị gió thổ bật ra, đập mạnh vào tường. Tiếng động lớn khiến nhiều con sâu lười đang gập người ngủ cũng phải tỉnh dậy.
- Ai vô ý ra ngoài quên đóng cửa vậy?
Người thầy chực 30, 40 tuổi ngưng bài giảng, đi ra đóng cánh cửa lại. Thấy cả lớp đã tỉnh táo hơn, thầy tiếp tục bài giảng.
Ở xa xa, ngay cuối căn lớp, có một chàng sinh viên năm 3 mặt mệt mỏi cố gắng ghi chép bài giảng.
Sau khoảng 30 phút, hết giờ học, trời cũng tạnh cơn mưa, các sinh viên lũ lượt ra về.
Trên con xe lóc cóc qua bao phố phường, cơn mưa ban nãy đủ để cho cái nóng của Sài Gòn tan biến, nhường chỗ cho cái se se lạnh dễ chịu. Nhưng trái lại, con đường nhựa trơn trượt nguy hiểm cũng là một điều khó khăn.
Đùng...
Khi đến một ngã tư, đèn đường đã sáng màu xanh, Ninh đi qua nhưng phía đối diện lại là một ông bác say xỉn đang lao vun vút đến. Thế rồi hai xe va vào nhau, Ninh chỉ bị sơ xước nhẹ nhưng bác ấy lại ngã sõng soài trên đất. Ninh theo phản xạ mà đến đỡ nhưng bác lại hất tay Ninh ra:
- Má! Mày không biết nhìn đường hả? Tông vô tao rồi nè, đền đi.
- Cháu xin lỗi bác ạ. Nhưng bác đụng cháu trước mà ạ.
- Tao đếch cần biết! Mày mà không đền cho tao là tao làm lớn chuyện đó!
- Nhưng mà...
Thấy tình hình như thế, mấy cô chú xung quanh cũng lại ngăn cản.
- Ông chú này say rồi, giờ con nói gì ổng cũng không thèm nghe đâu. Mà té có sao không con? Xe có bị hư hại gì không?
Một dì nói với Ninh, một chú dựng xe lên cho anh:
- Con là sinh viên đúng không?
- Vâng ạ
- Sinh viên thì lấy đâu ra tiền đền trời. Mà ổng xỉn, chạy xe còn đâm vào người ta nữa chớ!
Một hồi sau, Ninh cũng được đi về. Lòng ấm ức nhưng không biết nói ra sao.
Con xe dừng lại trước một căn nhà cao lớn. Nó đơn giản chỉ là một căn nhà cho sinh viên thuê với mức giá khá ổn áp. Ninh vác cái balo to tướng lên tới lầu 2, mở cửa vào căn phòng rộng rãi.
Anh bắt đầu xem qua mấy vết thương, đa số là bầm chứ không quá nặng nên chỉ cần thoa dầu.
Ninh nằm ườn ra, tay nhắn nhiều dòng tin với một người ở đầu dây bên kia. Bên đấy cũng đáp lại bằng mấy dòng tin. Gương mặt Ninh cũng vui vẻ trở lại.
Reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại Ninh reo lên inh ỏi, đó là bố anh.
- Ở Sài Gòn học được không con?
- Dạ được ạ.
- Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ nhá, đừng bỏ bữa, không tốt đâu!
- Vâng, mấy nay mưa, bố mẹ cẩn thận đấy!
Cúp máy xong, Ninh lại nằm ườn ra giường lướt điện thoại, nghĩ tới mấy công việc bán thời gian để phụ giúp gia đình. Tuy là anh không khó khăn gì, mà phải gọi là trộm vía khá giả. Nhưng Ninh vẫn muốn đỡ đần giúp bố mẹ chứ không muốn ăn hại.
Ninh ngồi bật dậy, lo đi tắm rửa thay đồ rồi ra kiếm gì bỏ bụng. Gói mì tôm lên ngôi! Ninh úp bát mì rồi ra ngồi vừa ăn vừa xem lại bài. Cái ngành tâm lí học mà anh theo đuổi thực sự khá mệt mỏi với các lí thuyết khác thực hành. Nhưng cố gắng thôi!
.....
Mấy năm sau khi tốt nghiệp, Ninh ổn định với một phòng tư vấn tâm lí tại Hạ Long và kinh doanh khách sạn. Trong giờ nghỉ trưa, Ninh vô tình lướt phải một hình ảnh thân quen. Đúng vậy! Là người anh ngày đêm nhắn tin, là người cùng anh lớn lên ở Hạ Long, là người ấy đang xuất hiện trong vai trò nam chính của bộ phim mới ra mắt.
Ninh nở một nụ cười hạnh phúc, để lại dòng tin nhắn " Hôm nào mình gặp nhau nha e " rồi tiếp tục làm việc.
: Mai e có show ở Hạ Long, sẵn về thăm bố mẹ rồi mình gặp nhau.
Ninh cười khúc khích rồi rep người thương. Hôm nay Ninh lại vui đến lạ, bệnh nhân đến dù ca khó nhưng Ninh vẫn rất tích cực. Bỗng một mail gửi tới Ninh, trong đó là một bức tâm thư của một bệnh nhân.
' Gửi chuyên gia tâm lí Bùi Anh Ninh,
Tôi là V, tôi viết mail này để cảm ơn đến anh. Trong khoảng thời gian qua, anh đã giúp tôi vượt qua chứng trầm cảm của mình. Thật lòng tôi cảm ơn anh. Nhưng cũng xin lỗi anh vì tôi nghĩ bản thân không thể tiếp tục được nữa. Cú sốc ấy quá lớn và tôi không thể vượt qua được. Khi anh đọc được mail do tôi nhờ người thân gửi giúp này, có lẽ tôi đã ở một nơi xa lắm rồi. Tôi hi vọng anh đừng tự trách bản thân, anh đã rất cố gắng chỉ là do tôi không đủ can đảm để đối mặt với nó thôi.
Xin trân trọng cảm ơn anh!
V. '
Đọc xong mail, tâm trạng Ninh hẫng đi một nhịp. Anh còn nhớ bệnh nhân này đang rất tích cực nhưng giờ thì bạn ấy đã không thể tiếp tục được nữa. Ninh tháo cặp kính xuống, hít một hơi thật sâu. Đôi mắt anh ngấn nước. Ninh nhớ rõ lần đầu gặp bệnh nhân ấy. Khi đó, bạn ấy rất ũ rũ, trên cánh tay đầy vết rạch và cấu xé. Cho đến bây giờ, sau một quá trình, bạn ấy đã mãi không thể tiếp tục được nữa.
' Đừng nghĩ các bệnh nhân có thể tự mình vượt qua được, nhưng nghĩ thử xem, nếu họ có thể tự vượt qua được thì họ đâu cần tìm gặp chuyên gia tâm lí. '
______________________________________________________
Ê nha, mấy nay có vụ gì giữa BU với MT hả mn? Tui nghe bả nói " Mình nhìn cô, miệng cô cười nhưng mắt cô ko cười. Tự nhiên đầu mình nó đau như là có ai nắm sợi dây giật bưng bưng cái đầu mình vậy đó! Nó đau 1h30 lận, về là mình phải niệm chú, mình hồi hướng nó mới hết. ". Rồi vụ Meichan, Harry, Hacoi là sao nữa? Mới vô hè mà drama ê hề vậy. Ai giải thích giùm tui cái nha. Cảm ơn đã đọc🌻💗
5/6/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro