Chap 3: Tai nạn
Vì chuyện Ninh Dương gặp nhau đúng là như ngoài đời nên tui xin phép bỏ qua. Vì fic này sẽ chủ yếu xoay quanh cuộc sống thường nhật. Nhưng nó cũng xoay quanh cuộc sống của họ trước và sau công khai nữa, drama có, yên bình có, buồn có, vô tri cũng có tất.
________________________________________________________
Mỗi cái nghề đều có nguy hiểm riêng, diễn viên thì có tai nạn nghề nghiệp hay sự cố. Và hôm nay chính là câu chuyện về một sự cố nghề nghiệp của Tùng Dương trong đoàn phim.
...
Đêm hôm, Dương loay hoay sắp xếp đồ đạc vào chiếc vali màu xanh to tướng. Ninh hơi bĩu môi phụ Dương xếp mấy cái áo.
- Đi lần này cẩn thận nha em. Rảnh thì call cho anh nhé! Đừng để bị thương, đừng để bị sụt cân hay mất sức. Em cũng không được nhịn ăn đó.
- Em hơn 22 tuổi rồi mà, đâu phải là còn bé đâu mà anh lo. À anh lấy giúp em cái khăn với!
Ninh chạy đi lấy hai, ba cái khăn rồi xếp vào vali cho Dương. Dương vốn bị viêm mũi dị ứng, có nhiều loại khăn sẽ khiến cậu khó chịu nên dùng khăn nhà cho chắc.
- Em mới có 2,2 tuổi thôi. Vẫn là bé con của anh! Anh không lo thì lỡ...
Đang nói thì một ngón tay ngắn ngắn, xinh xinh đặt lên môi anh. Ý là im lặng
- Không được nói bậy nha.
Ninh xoa mái tóc đen rối bù mới cắt. Mùi dầu gội hương gừng dễ chịu nơi đầu mũi làm anh thấy ấm áp phần nào.
Ninh thơm nhẹ vào má Dương, ráng hôm nay lo ôm, lo thơm chứ vài tháng nữa mới gặp lại.
- Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha, ngủ sớm nữa.
Dương kéo khóa vali lại, đẩy vào một góc tường. Cậu nằm lên giường, dụi mắt, ưỡn vai chuẩn bị đi ngủ.
- Ngủ sớm đi em, mai mình ra sân bay sớm đó! Ngủ muộn mai dậy mệt lắm!
Ninh cúi xuống thơm lên trán Dương, rồi ôm thật chặt người trong lòng.
...
Mới 4,5h sáng, Ninh với Dương đã có mặt ở sân bay để đưa Dương đến địa điểm quay phim.
Ekip đa số đã có mặt. Sau khi cúng khai máy, Dương cùng mọi người lên xe đến địa điểm đầu tiên.
Suốt mấy ngày liền quay phim, Dương luôn cố gắng thể hiện tròn vai diễn. Mỗi ngày, Dương rảnh thì tranh thủ tập thoại, nghỉ ngơi, call cho Ninh. Ngày nào cũng thức khuya dậy sớm đã khiến Dương trông gầy hẳn đi.
Đến một ngày, Dương có một phân cảnh hành động. Cảnh này cậu phải chạy, nhảy qua các mái nhà. Các bạn hậu kỳ đeo cho Dương đồ bảo hộ, chuẩn bị cho set quay.
Action!
Tiếng đạo diễn nói trong bộ đàm vang lên. Dương bắt đầu chạy nhanh như tên về phía trước, phía sau là các diễn viên đuổi theo ngay sau. Nhưng không ai biết có mối nguy hiểm đang chờ đợi.
Rầm...
Dương đang nhảy qua tòa nhà đối diện thì dây bảo hộ bị lỏng khiến Dương xuống đất. Thấy Dương ngã xuống, ekip liền bu lại xem tình hình. Cậu ngồi dậy, chỉ thầy người ê ẩm. Thấy mọi người lo lắng thì nói:
- Em không sao đâu mọi người.
Nhưng đáp lại câu an ủi của Dương, mọi người lại càng sốt ruột hơn. Bộ phận y tế cũng xuất hiện, Dương thấy họ lấy giấy thì nghĩ là mình bị bẩn chút thôi nào ngờ một giọt nước gì đó rơi xuống tay cậu. Dương nhìn theo thì thấy màu đỏ thẩm.
" Đưa diễn viên lên bệnh viện sơ cứu đi! " giọng đạo diễn nói. Có vài người đỡ Dương lên một chiếc xe ô tô, đi đến bệnh viện.
" Chân của bạn này bị trầy, trán trầy luôn. Cho bạn bôi thuốc là được. Nếu như quay phim thì nên chờ một thời gian cho vết thương lành bớt rồi có thể dùng lớp make up để che đi. "
Dương cùng vài bạn ekip đi về chỗ mọi người. Trợ lí cầm dù chạy ra che cho Dương
- Anh ơi hồi nãy điện thoại anh có người gọi mấy cuộc lận.
- Ai vậy em?
- Dạ để là Babe á anh.
- Ơ...em có nghe không?
- Dạ không.
- Ờ, cũng được. Mọi người quay tới đâu rồi?
- Dạ đạo diễn quay mấy set không có anh trước, để anh dưỡng thương lành bớt rồi mới quay. Tới lúc đó sợ anh mệt thôi.
- Không sao đâu.
....
8h tối, Dương ngồi xem kịch bản cho mấy ngày tiếp theo thì điện thoại reo inh ỏi. Babe đang gọi đó! Dương bắt máy nhưng nhất quyết không bật camera.
- Ủa sao không bật cam lên đi?
- Dạ thôi.
- Sao thế?
- Dạ...
- Em đừng nói là em bị thương đó nha.
- Em...em
- Thế là hiểu rồi, bị thương phải không?
- Dạ, em xin lỗi.
- Vậy thôi em nghỉ ngơi đi.
Dương liền biết có người giận. Nhưng mà một người miền Bắc, một người miền Nam thì dỗ kiểu gì.
- Anh Dương ơi, em gửi anh kịch bản nè.
Đạt gõ cửa, nói vọng vào.
- Em mang vào giúp anh với!
Đạt bước vào, tay cầm một xấp giấy chi chiết chữ. Dương tạm bỏ qua chuyện Ninh, cậu phải lo xem kịch bản để chuẩn bị quay phim. Dương dùng hightlight gạch chân các câu thoại của mình, cố gắng ghi nhớ thoại.
Ngoài trời tối đen như mực, gió hiu hiu lạnh, tiếng ve sầu kêu inh ỏi, người ngồi đó ghi ghi chép chép.
Phía bên kia, trong căn phòng ngủ còn sáng đèn, đồng hồ chỉ điểm 10h, Ninh ngồi trên giường làm việc với laptop. Chân mày đôi khi nhíu lại. Không phải là vì công việc mà là vì Dương bị thương. Lòng vừa giận lại vừa thương, giận vì cục cưng làm mình bị thương, thương vì em làm việc mệt mà còn bị tai nạn.
Hai người đều chìm vào giấc ngủ trong không mấy vui vẻ.
_______________________________________________________
Cảm ơn đã đọc💗🌻
14/5/25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro