giận
7 giờ sáng.
ánh nắng mặt trời ấm áp chiếu vào cục bông đang nằm trên giường cùng với đôi mắt sưng húp. Dương cũng không biết mình đã thiếp đi khi nào. Cậu chỉ thấy đôi mắt mình hiện đang rất đau và trái tim cậu hiện tại cũng vậy
* aiz, biết vậy không cãi tay đôi với anh ta rồi. Cãi làm gì rồi đôi mắt sưng đau như thế này. Bực mình thật..*
Cậu đi vào nhà vệ sinh để chuẩn bị đi qua nhà mẹ vài hôm. Cậu không muốn thấy mặt hắn ngay bây giờ. Nhìn vào chiếc gương phản chiếu bản thân mình trước mặt, lần đầu cậu thấy bản thân mình tàn tạ đến mức vậy. Lúc trước còn đi học, vào những ngày thi quan trọng đôi mắt cũng không sưng đến rát vậy đâu.
Dương cũng mặc kệ, chắc vài hôm là sẽ khỏi thôi
Cậu bước xuống nhà, mùi nước hoa và cảnh ái muội của hai người sộc lên mũi , đập vào mắt cậu khiến bất giác nheo mắt lại. Cậu chả nhìn lấy Anh Ninh một cái, hiện giờ cậu chán ghét gương mặt hắn vô cùng. Gương mặt mà cậu thấy mỗi sáng, nâng niu nó suốt nhiều năm trời.. giờ cậu ghét phải thấy nó
Cậu bước xuống bếp thưa bác giúp việc
" cháu về nhà mẹ, bác khỏi phải nấu bữa sáng cho cháu nhé. Còn phần hắn ta và cô ấy vẫn như bình thường ạ"
Bác giúp việc đang làm dở bữa sáng , quay sang
" ơ? cháu không ăn chút ít gì rồi hãy về. Đi đường xa đau bụng đấy"
" dạ thôi khỏi ạ, nếu bác có lỡ làm dư bác dùng nó làm bữa sáng luôn nhé"
nói rồi Dương bước nhanh đến chiếc balo nhỏ chứa một ít đồ cậu mang về cho mẹ, cũng khá lâu rồi cậu không về. Một phần vì cậu khá bận, mẹ cậu cũng vậy. Mẹ cậu đi công tác rất thường xuyên muốn gặp cũng khó
Tùng Dương kiểm tra lại mọi thứ
"em đi đâu vậy?"
" về mẹ"
" sao lại về?"
" không lẽ giờ anh quản em luôn cả việc về mẹ ạ?"
Anh Ninh nheo đôi mắt của hắn lại, Tùng Dương chưa bao giờ nói chuyện với hắn như vậy cả.
" anh không có ý đó, anh chỉ hỏi thôi mà? em làm sao vậy?"
Minh Tú thấy tiếng nói của Anh Ninh khá to liền quay sang
" ơ Dương, cậu đi đâu vậy?"
Dương không nói gì mà đi một mạch ra khỏi nhà. Cậu khó chịu khi đứng gần cô ta, mùi nước hoa cô ta toả ra làm Dương khó chịu
Anh Ninh nói vọng từ trong nhà
" khoan đã, Dương.. Dương để anh chở em đi" hắn ta vừa chạy theo Dương vừa nói to để cậu nghe thấy
Dương khựng lại
" không cần, anh vào nhà đi. Em nhờ mẹ đón cũng được"
hôm nay hắn ta thấy cậu rất khác, lúc trước cậu ngoan lắm cơ nói gì cũng nghe nhưng sao từ hôm qua giờ cậu rất bướng.. không chịu nghe hắn nói bất cứ thứ gì. Hắn làm gì sai cơ chứ? nếu có cũng phải nói một tiếng chứ?
"alo, mẹ hả? đón con đi. Nay con về ạ."
"Ninh không đưa con về à?"
"à..anh ta bận rồi mẹ"
Minh Tú chạy theo Anh Ninh ra ngoài, cô ta thấy hết chứ. Mục đích của cô ta là làm hai người họ như vậy mà. Tuy là cô ta tội Tùng Dương thật nhưng đó là những gì cô ấy phải làm
Vì sao?
tua lại một năm trước
một năm trước Anh Ninh vào lãnh nhận chức mới trong công ty của bố mình.
" từ nay Bùi Anh Ninh tôi sẽ là phó giám đốc công ty ND!"
mọi người trong công ty rất hưởng ứng việc này. Vì hắn có những nước đi rất tốt lắm cho công ty phát triển rất mạnh.
công ty ND hiện là công ty top 5 thành phố cả hai đang sống, vừa lúc Anh Ninh đảm nhận chức. Công ty đối thủ lựa chọn sơ hở của người mới đảm nhận như Anh Ninh để làm giảm số phần trăm cổ phiếu làm cho công ty đi xuống. Chi phí ngày càng thâm hụt
" công ty ND sao rồi? có tiến triển hơn không?"
ông ta nhìn số liệu kinh tế bên công ty hắn mà nhức hết cả đầu. Sao rớt trầm trọng vậy mà hắn vẫn xoay sở được vậy?
"hiện tại thì chưa ạ! bên mình đã gài người vào để công ty bên đó gây vào khủng hoảng kinh tế. Anh Ninh giờ đang rất hoảng loạn "
" được tốt lắm!! cứ phát huy cho tôi! nếu thành công đánh đổ bên đó tôi sẽ thưởng lớn"
...
Nhưng sự thật không phải là Anh Ninh hoảng loạn, đó là tin giả được hắn phát tán. Hắn đã biết được người nào gây hại cho công ty mình. Toàn bộ các nhân viên được hắn dẫn theo kế hoạch của hắn và bố hắn. Nhờ vào tin đồn giả đó, làm cho các công ty nhắm vào công ty hắn buông lỏng để gom một lần mà tấn công cho sụp đổ hoàn toàn
các nhân viên ND phải tăng ca liên tục nhưng tình hình không mấy khá thi buộc hắn phải làm liều là trích người bên mình để gia nhập công ty bên đó để thu thập thông tin
hắn thiếu gì tiền cơ chứ?
thuê người giỏi nhất để đưa vào công ty bên A lấy thông tin mật , hack camera. Mọi thứ được hắn tính toán rất kỹ. Bằng chứng đã có, hắn xem bọn họ làm loạn một lúc rồi bắt đầu kiện
đợt kiện ND thắng lớn làm cho công ty A bực dọc
"ha, bọn ngu" Anh Ninh cười khẩy
" bố, hay để con nhỉ? con sẽ giúp bố lấy lại mọi thứ."
" bằng cách nào?"
" mẹ con trước khi mất chơi thân với mẹ của Anh Ninh, lúc trước cũng đã từng bảo là thanh mai trúc mã với nhau. Giờ lợi dụng điều này mà thao túng hắn thôi."
ông ta suy ngẫm một chút
" nhưng không lẽ nó không biết tao?"
" làm sao biết được? lúc sinh ra con và để con ở đây bố đang làm việc ở Úc cơ mà "
"... vậy thì thử đi, làm liều ăn nhiều"
Minh Tú cười khẩy, đặt bàn tay lên vai ông ta vỗ nhẹ vài cái
"tin ở con đi"
_________________
dù là t viết về cp real nma mọi chi tiết là giả. Có khó chịu hoặc thấy không hay cần chỉnh sửa gì cứ để lại ý kiến. Tiếp thu hết ạ🧎🏻♀️
xong chap này t tạm drop
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro