người đó chắc chắn là em

Hôm nay là sinh nhật của Tùng Dương.
Anh Ninh đã đi đến tiệm bánh để đặt bánh mà Tùng Dương rất thích ăn, lần đó vô tình hắn thấy bánh này trang trí đẹp mua cho cậu ăn thích nào ngờ cậu thích lắm

Đêm qua Tùng Dương thức khuya để đọc sách và ghi chép lại bài tập do hôm trước cậu hơi lơ là trong tiết học đó nên đến tận bây giờ cậu vẫn chưa ngủ dậy. Anh Ninh nấu bữa sáng pha cà phê và chuẩn bị nước tắm cho Tùng Dương. Hôm nay chủ nhật nên cũng không vội. Hắn nhẹ nhàng lay Tùng Dương dậy

" dậy đi nào, muộn rồi đấy"

Hắn thấy cậu ngủ rất ngon, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại đó. Tùng Dương cũng dần dần tỉnh, cậu ngồi dậy với gương mặt uể oải
" đi rửa mặt rồi tắm đi, xong xuống ăn sáng. Anh đợi"
Tùng Dương gật đầu rồi bước xuống giường

Cậu bước xuống thấy bàn ăn đầy ắp những món cậu thích, cậu hớn hở chạy xuống và vào bàn ngay. Cậu mời Anh Ninh xong liền gắp phần thức ăn nhỏ cho hắn rồi cậu gắp một ít cho vào miệng
" Lâu lắm rồi em mới được ăn món này , nhớ mẹ quá điiii. Ngon lắm ạ"
" sau này anh nấu cho ăn thường xuyên hơn nhé. Với điều kiện phải ngoan và học giỏi, được không?"
Tùng Dương ngoan ngoãn gật đầu

Anh Ninh ngồi buôn đủ thứ chuyện trên đời để Tùng Dương vui
" chiều ta đi xem phim nhé, chịu không?"
Tùng Dương hớn hở
" xem phim gì ạ??"
" em thích gì coi đó"
Cậu nhóc nhà vui tới mức ăn lẹ lẹ để mau được đi coi phim , từ khi mẹ bận kín như vậy cậu chưa được đi coi phim ở rạp lại.

Ăn trưa xong cậu và anh ngồi lựa phim rồi đặt vé, suất chiếu là 3 giờ mà bây giờ chỉ mới 1 giờ nên hắn cùng cậu đi vòng quanh khu vực hắn ở. Hạ Long hiện giờ là mùa du lịch nên khách du lịch nườm nượp đi, chỗ Anh Ninh ở đối diện biển nên đi dọc đường được hưởng thời tiết mát mẻ mà còn được tiếng sóng biển rì rào , sảng khoái vô cùng

Đã đến giờ coi phim. Tùng Dương rất thích coi phim tình cảm, cậu đã xem review phim này rồi. Hay lắm nên cậu quyết định coi rạp cho đã... Cậu chăm chú coi phim vừa coi vừa ăn bắp rang, còn Anh Ninh nhớ lại Anh Vũ nói 2 ngày trước

2 ngày trước sinh nhật

" bây giờ phải làm sao.. Tao muốn lắm rồi nhưng không dám " Anh Ninh vò đầu bứt tóc
Anh Vũ thở dài
" mày phải lựa thời điểm thích hợp để nói, không thể nào khi không mà tỏ tình được đâu. Lỡ như Tùng Dương không thích mày rồi sao?"
" thì... thất tình chứ sao, tao cũng không biết ẻm có thích tao không nữa, nhưng mà ẻm cũng có mấy dấu hiệu thích tao lắm. Linh cảm tao nói vậy ớ"

Anh Vũ đã quá quen việc hắn ta ngồi lèm bèm như vậy rồi,đã lâu lắm rồi hắn chưa sa vào lưới tình như vậy từ mối tình trước vào lớp 9. Hắn bị đá không thương xót, hắn suy sụp không tin vào tình yêu cho đến khi gặp Tùng Dương.
Anh Vũ cũng hiểu vì chơi chung với Anh Ninh cũng đã lâu nhưng không thể an ủi hắn quá nhiều được vì...hắn không có ai để ý giờ không biết yêu là gì nữa ...

Anh Ninh đã suy nghĩ hàng ngàn viễn cảnh hắn tỏ tình Tùng Dương nhưng hướng nào cũng tiêu cực hắn sợ lắm. Nhưng cơ hội chỉ có một, rụt rè mãi nó sẽ mãi là quá khứ và hắn sẽ hối tiếc đến cuối đời mất.

Tùng Dương thật ra cũng có gì đó với Anh Ninh lâu lắm rồi nhưng do nghe Anh Ninh có người thương rồi nên cậu phải lảng tránh đi tình cảm đó, cậu cũng buồn chứ.. Nhưng biết làm sao giờ nhỉ? Lỡ như Anh Ninh không thích con trai thì sao? Nếu tỏ tình mình sẽ thành kì quặc trong mắt anh mất(⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

Sau khi đi coi phim, hắn tổ chức sinh nhật cậu trong Haidilao, cậu được tổ chức bất ngờ thì cảm động không thôi. Không chỉ có Anh Ninh ở đó còn có các bạn ở clb văn nghệ của cậu nữa , mọi người đều hát chúc mừng sinh nhật. Mọi người cùng ăn cùng nói đủ thứ

" Nè, Tùng Dương tuổi mới ráng học giỏi hơn nha. Cậu là niềm tự hào của clb đó, vừa đẹp trai vừa học giỏi như vậy thì ai mà chịu nỗi hả?" Khôi người bạn trong clb đã chèo kéo Dương vào clb
" quá khen, tui biết tui đẹp mà. Nào, hôm nay phải say đó nha " Tùng Dương dơ ly rượu lên kêu gọi mọi người

1,2,3 dô!!! 2,3 dô!!!! Chúc Mừng Sinh Nhật Tùng Dương!!!!

Mọi người đều đã say khướt, trừ Anh Ninh và Tùng Dương tửu lượng của 2 người không tốt nên không uống nhiều. Sau khi thanh toán và kéo mọi người ai về nhà nấy thì Anh Ninh và cậu đánh lẽ.
Họ ra bãi biển ngồi đó hưởng mùi biển và ngồi lại nói chuyện cùng nhau

" vui không?" Anh Ninh nhìn bầu trời ngẫm nghĩ, tim hắn ngày càng đập nhanh hơn
" dạ vui, tuy sinh nhật này không có mẹ hơi buồn một chút nhưng em vẫn rất vui vì mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em" Tùng Dương cười cười
" em không nghĩ là sinh nhật này sẽ đầy đủ bạn bè của em đến vậy. Cảm ơn anh, Ninh"
Ninh gật đầu
" không có gì đâu, em vui là được.."

Anh Ninh ngồi đó nhìn mặt trời dần lặn , nhìn những cơn sóng đánh vào bờ cát trắng xoá. Hắn nhớ lại lần đầu gặp cậu đến những lần cậu làm trái tim hắn rung động. Vốn hắn nghĩ do cậu có nét đẹp riêng, không giống với bất kì ai mà hắn đã từng gặp cho nên mới vậy. Nhưng mà không phải vậy, hắn thích cậu...Thích cách cậu đối xử tốt với mọi người, thích cách cậu lắng nghe từng câu chuyện xàm xí từ hắn, thích cách cậu bẽn lẽn dưới những trò đùa của hắn...Hắn thích tất cả mọi thứ về cậu

" Dương này"
" sao ạ?"
" trước đây ...Anh có quen một bạn nữ kia. Anh đặt tình cảm của anh vào bạn nữ đó rất nhiều, nhưng cô ta thì lợi dụng anh rồi đá anh đi. Từ đó anh chưa từng quen ai vì anh không tin vào tình yêu nữa "
"ừm..."

*sao Anh Ninh lại nói những chuyện này cho mình nghe chứ...Không lẽ người anh thích không thích anh sao?*

" nhưng rồi...Anh có gặp một người, người đó học giỏi lắm rất tốt lại còn rất dễ thương. Anh bị rung động trước những điều nhỏ nhặt mà người đó làm với anh"
" vậy anh đã tỏ tình chưa nhỉ?" Tùng Dương nghiên đầu tò mò
" anh chưa, anh sợ người đó không thích anh" Anh Ninh thở dài
" anh cứ mạnh dạng tỏ tình đi, em đã nói hôm trước rồi nếu người đó được anh tỏ tình chắc chắn sẽ rất hạnh phúc mà đồng ý ngay thôi. Em tin là như vậy!"

Anh Ninh cười
" thật không? anh nghe theo Dương đấy nhé?"
" chắc nịch luôn! tin em đi. Anh đẹp như này ai mà từ chối cho được hả?"
" aiz được thôi... Vậy"

Anh Ninh đứng dậy , kéo Tùng Dương đứng lên rồi nhìn cậu nói
" Anh thích em, em có muốn làm người yêu của anh không?"
Tùng Dương ngơ ra, cậu không ngờ Anh Ninh sẽ tỏ tình cậu. Trái tim cậu đập loạn xạ, miệng thì lắp bắp, mặt thì đỏ lên
" gì...gì chứ, anh..đừng có giỡn vậy nha"
Anh Ninh nghiêm túc
" anh không? Anh thích em thật, thích từ lâu lắm rồi. Hôm nay anh mới có cơ hội để mà thổ lộ... Vậy, em có thích anh không?"

Tùng Dương ngập ngừng, nếu từ chối cậu sẽ hối hận lắm nhưng nếu đồng ý cậu sợ mọi người sẽ dị nghị cả hai ảnh hưởng đến việc chơi bóng của Anh Ninh
" em không cần phải sợ. Anh là như vậy đấy, anh không quan tâm người ta nói gì về anh đâu. Em đừng lo..Em cứ việc suy nghĩ về chuyện đó không cần gấp đâu"

Tùng Dương nghe vậy, trái tim như bị bóp lại, không nhịn nổi mà oà khóc
" em..em cũng thích anh, em thích anh nhiều lắm."

Anh Ninh nghe vậy tay chân không còn miếng sức lực nào, không tin rằng người mình thầm thích bao lâu nay lại cũng thích mình. Tim hắn như hụt lại một nhịp.

Hắn kéo Tùng Dương lại hôn lên môi cậu một cách mãnh liệt. Tùng Dương bị Anh Ninh hôn đến không thở nổi gương mặt đã nóng lên từ lâu. Tay hắn giữ eo cậu lại để tránh cậu chạy đi mất.

Sau khi đã mãn nguyện ý muốn hắn mới thả cậu ra, ôm cậu chặt thật chặt mà không nói bất cứ điều gì. Tùng Dương ngoan ngoãn ôm lại, hiện giờ cậu đang rất hạnh phúc. Ngày sinh nhật tuyệt vời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro