nụ cười
Từ ngày hôm đó, lúc nào Dương cũng phải nhờ Anh Ninh " giải nguy" cho mình vì đám fan ấy không chịu buôn tha cho cậu, từ từ thì việc nhờ Anh Ninh giúp đỡ cũng đã thành một thói quen khi Dương gặp đám ấy. Ngày hôm ấy, cậu bị đám con gái hâm mộ Anh Ninh dí theo vì chuyện cậu va phải Anh Ninh một cái mạnh, dí đến mức mà cậu phải chạy vào nhà vệ sinh để trốn họ
* sao , sao số mình lại đen đến như vậy hả trời T~T*
Dương vừa thở phào nhẹ nhõm một chút, thì một bàn tay to lớn đặt vào vai cậu, cậu lập tức rụt cổ lại giật thót lên, mặt mày cậu tái nhợt quay sang thì không ai khác đó là Anh Ninh. Hắn mỉm cười nhạt với cậu, hỏi " sao giật mình dữ vậy nhóc, sợ họ kéo đến vào đây à"
thấy là Anh Ninh Dương nhẹ nhàng giãn cơ mặt , đôi môi cậu lắp bắp " không, không đâu ạ, tại em đang suy nghĩ xíu nên vậy thôi" gương mặt cậu ửng hồng nhẹ. Anh Ninh nhìn thấy vậy muốn trêu chọc cậu một xíu " nhóc nghĩ đến anh à? Anh biết anh đẹp trai rồi, suy nghĩ nhiều chi nữa anh đây nè"
Dương không chịu được nở nụ cười ấm áp với Ninh, khiến hắn phải đơ ra một chút, cảm giác như tim mình được rọi ánh nắng sớm vào, ấp áp dịu dàng vô cùng ngơ được một lúc thì mới hoàn hồn lại quay về hướng khác * mê ròi🥹*
Dương thì vẫn chưa biết gì nhìn hắn chăm chú " anh, anh sốt sao? mặt anh hơi đỏ tí" Anh Ninh lấy lại bình tĩnh đáp
" ây dời nào có anh đây dân thể thao mà sao có thể bệnh vặt được, nhìn anh to con không nhóc? khoẻ như trâu đấy tại nhà vệ sinh hơi nóng tí" Nói xong hắn thấy mình thoát pressing cũng khá là nice, sĩ một xíu, đang vui vẻ thì anh nghe tiếng gì đó
ọt ọt ọt~~
*Âm thanh gì vậy?* hắn ngó nghiêng xung quanh thì thấy cậu nhóc nhỏ này xịt keo ngượng chín cả mặt đang len lén chạy trốn vì quá thôn nhưng nào ngờ bị anh bắt tay lại " đói à? anh cũng hơi đói anh khao nhóc ăn nhé" Dương không muốn tốn tiền của hắn nhưng Dương không thể lãng đi cơn đói , liền bảo " thôi, thôi ạ em em không đói lắm đâu"
• thật ra thì em siêu đói ạ😭😭*
Anh Ninh bật cười to " lại còn ngại?? dạ dày nhóc báo động là đang rất đói kia kìa, to lắm đấy . Đi ăn nhé"
Dương càng ngại hơn không dám nhìn hắn ta luôn. Không còn lựa chọn nào, Dương đi theo hắn và chỉ kêu hắn mua cho mình ổ bánh mì bé thôi, nào ngờ anh mang cho cậu 1 hộp sữa , một bịch bim bim, một cái bánh mì to và vài viên kẹo. Dương tròn xoe nhìn đồ ăn đầy ắp " chỗ này bao tiền em trả lại ạ?"
Anh Ninh đang tu chai nước suối nghe cậu bảo thì liếc nhìn qua cậu " không cần đâu , anh khao nhóc coi như là bù đắp cho sự phiền phức của đám kia dành cho em, ăn cho có sức học nhé" Nghe hắn nói vậy, cậu định bụng ăn xong rồi trả cho hắn, cậu ăn một cách ngon lành, 2 má cậu đầy ấp thức ăn phồng ra như 1 chú hamster nhỏ đáng yêu , khiến Anh Ninh không thể rời mắt khỏi cậu. Cậu cũng cảm nhận được đôi lúc hắn nhìn cậu nhưng khi cậu hướng mắt về hắn thì hắn giả vờ nhìn bầu trời , cậu ấy thấy vậy nhẹ mỉm cười, hắn thấy vậy tâm trạng cũng vui theo .
Dương được bữa no căng, cậu vừa lấy khăn mùi xoa lau miệng và tay rồi lấy ví ra đưa tiền thì hắn đã biết trước chạy một mạch , bỏ Dương lại với sự ngơ ngác. Cậu chạy theo nhưng không kịp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro