nước hoa và sữa tắm

sau đêm ái muội đầy mặn nồng hôm trước Anh Ninh cảm thấy Tùng Dương không ghét việc đó nên tầng xuất chuyện đó xảy ra nhiều hơn

"ha.. mình dừng đi Ninh, em mệt rồi"
"ừm"
mồ hôi cậu chảy ra như tắm, Anh Ninh vẫn chưa thoả mãn dù đã làm 3 lần rồi... nhưng thôi thương Dương nên hắn bế cậu vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ rồi sấy tóc cho cậu
" em ăn gì không? dạo này em gầy đi nữa rồi"
" ..em gầy không phải do anh hả?"

Anh Ninh sững ra rồi bật cười, hắn không chối. Hắn đúng là lý do .. nhưng đáng mà ha

" mai bố anh về đó"
" thật ạ? vậy chắc em phải về nhà rồi..Trên người em toàn dấu của anh để lại như bị bệnh vậy nên chắc em phải về"

Anh Ninh không muốn Dương về vì không có cậu hắn ngủ không quen hắn đã quen có mùi hương thơm thoảng thoảng và cơ thể bé nhỏ này ở bên rồi. Riết nó thành thói quen

" bố anh về mấy ngày vậy?"
" anh không biết nữa"
" haha bố anh về vậy là em được tha rồi"
" vậy giờ mình làm bù cho những ngày không có em nha?"

Anh Ninh đè Dương xuống trêu đùa đến khi Dương cười hết hơi thì thôi, dù có thể gặp trong trường mà lại không quá thân mật nên đành như này
cả hai mệt lả người rồi ôm nhau thiếp đi khi nào không hay

khi Ninh dậy thức ăn đã được Dương nấu sẵn, chỉ cần hâm lại là được. Cậu đã được bác quản gia đưa về tận nhà

"Ninh dậy ăn uống sớm đi nhé. Dương về đây. Yêu"

*thói quen dễ thương nhỉ? không thích nhắn tin mà thích viết như này*

Anh Ninh vui vẻ ăn xong dọn dẹp nhà cửa rồi đi học.
"Dương đi học chưa"
"Dương chuẩn bị đi đâyy"
" thế Dương đi đi"
*Lỗi đã gửi một tin nhắn thoại*

trời dần vào mùa xuân nên se lạnh, cảnh vật trên đường cũng dần trở nên rất đẹp. Đường đi đến trường rất nhiều cánh hoa rơi xuống, hắn để điện thoại sát tai để được nghe giọng nói đó

"hôm nay anh học cho chăm chỉ đi nhé, đừng ngủ trong giờ học nữa. Ra chơi ta gặp nhau!"

ai bảo cũng không được, Dương là ngoại lệ
hắn chăm kinh khủng, cô giảng gì là theo sau đó , ghi chép đầy đủ. Bạn bè trong lớp cũng phải ngạc nhiên mà

đến giờ ra chơi là kiếm người tình của mình ngay mặc kệ bạn bè rủ đi chơi bóng rổ

" đi chơi bóng rổ nè Ninh"
" đéo, đi gặp ghệ rồi. Bye"
"???"

cậu ngồi ngoan trong lớp chờ chàng của mình tới, hắn mang rất nhiều bánh kẹo để cho cậu nạp năng lượng. Như cá gặp nước, như hổ trong rừng nói nhiều không thôi. Bao nhiêu chuyện trên đời là sẽ gôm lại nói với đối phương nghe hết

" nay em ngủ một mình đó , chịu được không?"
" được chứ..."
"kì vậy? anh không có em không ngủ được.."
" em có bí quyết riêng"

chiều cả hai về chung đường nhưng rồi tẻ ra, Anh Ninh nhìn Dương đi khuất bóng rồi mới vào xe đi về
" hôm nay trên đường trường mình nhiều hoa lắm nè. Khi nào bố anh đi rồi chúng mình đi ngắm nhé?"
"dạ"

bố Ninh đang trong bàn ăn dùng bữa
" thưa bố ạ"
" ừ con"
Anh Ninh nhìn sơ qua hết căn nhà rồi định nói gì đó thì bị bố cậu cắt lời
" mẹ con không về đâu bà bận rồi, con ăn cơm rồi hãy tắm để thôi nguội"

hắn rảo bước chân đến bàn
thức ăn Dương làm khi sáng đã được bố hắn hâm nóng lại
" con dạo này như nào rồi "
" con khoẻ"
"ừm"

khoảng lặng bao trùm căn phòng
đã quá lâu rồi hai bố con không ngồi cùng nhau để nói chuyện như này. Ninh thì thân với mẹ hơn bố nên có chuyện gì hắn cũng sẽ nói với mẹ trước khi nói với bố. Bố cậu cũng biết nhưng không vấn đề gì. Vì là mẹ hay bố cũng là một mà thôi
ông chỉ hơi tiếc nuối do mình không ở gần con mình nhiều thôi, nhìn Ninh ông lại nghẹn nên không dám ở gần con lâu

" bố xin lỗi"
Ninh ngước đầu lên nhìn bố. Thật ra Ninh vẫn cảm nhận được tình cảm của bố chỉ là ít tiếp xúc nên không biết nói gì chứ không hẳn là không có gì đó. Hắn chỉ chờ cơ hội gần nhất để đớp lấy rồi hàn gắn hai bố con
" sao ạ?"

...
" bố xin lỗi vì không dành thời gian cho con nhiều hơn"
trong lòng Ninh trải qua một cảm giác gì đó, nó vừa ấm áp nhưng vừa đau rát
" không sao ạ. Bố vẫn làm rất tốt trách nhiệm làm bố ạ. Con không hề thiếu thốn gì. Chỉ là bố không gần con nhiều nhưng con vẫn cảm nhận được bố vẫn thương con"

bố Ninh nhìn con trai mình, lắng nghe từ lời thốt ra từ cậu. Con trai ông đã lớn rồi, ông hạnh phúc khi nghe được những lời nói đó
" cảm ơn con"

" à mà món này do con nấu sao? "
Anh Ninh đơ ra, hơi sợ một chút
" dạ không...bạn con nấu"
" ồ vậy sao? ngon lắm rất hợp với bố"

Anh Ninh gật đầu lia lịa
" ngon lắm đúng không bố. Con sợ không hợp với bố nên nãy giờ cũng hơi dè chừng ạ"
" không không ngon lắm"
Anh Ninh vui vẻ gấp thêm thức ăn vào bát của bố
" à mà bạn con đâu"
" dạ bạn con có việc nên về rồi"
" bữa nào mời qua ăn cơm con"

Anh Ninh cũng rất muốn, nhưng sợ cậu không dám nên để từ từ, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên đến khi cậu sẵn sàng thì cho cậu sang chơi. Bố mẹ cậu thì rất hiếu khách nhưng cái tính ngại ngùng nhạy cảm ấy cảng trở việc gặp gia đình hắn khá khó...
nhưng đôi khi Dương ngại ngùng nhạy cảm thì cũng được

tâm sự rất lâu sau thì cả hai làm những công việc của mình
hắn lên phòng tắm rửa rồi vào phòng. Căn phòng không có Dương nó trống quá... không quen

Anh Ninh vừa dọn phòng vừa nghe giọng Tùng Dương. Quá nhớ nhưng lại không thể video call...
hắn tắm mùi sữa tắm Dương hay dùng để xem như Dương đang ôm toàn bộ người hắn vậy

về phía Dương thì trước khi cậu về cậu đã lấy chai nước hoa Ninh hay dùng về . Đến khi cậu xịt vào gấu bông rồi ôm nó ngủ như cậu đang ôm hắn vậy
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro