tin nhắn

Anh Ninh ngả người trên sofa, hắn ngồi tràm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt đâm chiêu. Không chịu nổi mà đi qua đi lại đi tới đi lui

Đã năm phút trôi qua rồi tại sao Tùng Dương vẫn chưa trả lời tin nhắn của hắn vậy?!?

Với một cậu bé ngoan như Tùng Dương thì thấy tin nhắn của hắn thì phải vui vẻ lập từng trả lời một hàng tin nhắn dài ngay chứ sao hôm nay lại không một chút gì cả vậy?? Không lẽ... em ấy có người khác rồi hả??!!
Hắn vò đầu bứt tóc bực bội

*chả lẽ em ấy bỏ mình thật rồi sao?? hôm qua tỏ tình cũng bày bảng lắm mà có tệ lắm đâu, cảm động mà. Không lẽ đồng ý xong hối hận... Không, không đúng đâu mình đẹp trai mà đối xử với em ấy tốt mà nhất định không phải đâu(⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)*

Anh Ninh lại mở điện thoại lên xem
*hoạt động 12 giờ trước*.....
Hắn suy sụp tinh thần, mới hạnh phúc ngập tràn trong tình yêu chưa được bao lâu thì bị hất một xô nước lạnh vào mặt rồi. Bây giờ hắn không muốn làm bất cứ thứ gì hết, còn có ý định cúp học nữa kìa nhưng nghĩ lại thì mình có thể vào trường để gặp Tùng Dương rồi nói chuyện hỏi thăm này kia

Ngẫm nghĩ một hồi lâu thì hắn lấy điện thoại mở insta lên kéo xuống. Mấy ngày trước còn đăng ảnh đi chơi chả lẽ gặp chuyện gì rồi. Hôm qua cũng còn chúc ngủ ngon nữa mà

hắn hít thở sâu để điều chỉnh cảm xúc nghẹn cơn tức vào trong bụng đến mức bụng như muốn nổ tung

Anh Ninh ngậm ngùi đến trường mà không có Tùng Dương với tâm trạng không mấy vui vẻ, mặt hằn hầm hầm trông khó gần vô cùng . Ninh lên xem dòng trạng thái của Tùng Dương vài ngày trước và đoạn tin nhắn đã gửi 1 giờ trước của hắn mà khó chịu tắt nguồn điện thoại rồi vứt một cái rất mạnh vào balo

Đến trường Anh Ninh uể oải vô cùng chẳng muốn đi vào trường chút nào, từ xa Anh Vũ đã thấy cái tên mặt hầm hầm này rồi cậu nhanh chóng chạy đến
" Ê, thằng kia!! Anh Ninh!!!"
Anh Ninh ngước đầu lên, chậm rãi đưa tay lên vẫy chào Anh Vũ
" sao rồi, tỏ tình được không? Sao mặt tệ vậy bộ thất tình rồi hả??"

Anh Ninh đá cậu một cái đau điếng

" tao tỏ tình được rồi, ẻm thích mê tao ấy. Thấy không, ông đây đẹp trai nhà giàu lại còn tốt bụng ai cũng phải đổ tao thôi"
Anh Vũ bị đá một cái mặt nhăn nhó chả buồn nói chuyện với hắn

Anh Ninh đi ngang qua lớp Tùng Dương thì thấy cậu đang ngồi ngoan trong lớp, chẳng làm gì cả. Thấy cậu vẫn bình an hắn nhẹ lòng hẳn.

*ây , tự nhiên điện thoại lại bị hư ngay lúc này..Lỡ anh ấy có nhắn gì rồi mình không trả lời được rồi sao*
  Cậu cứ ngơ ra như vậy, lo lắng rằng mình bỏ lỡ nhiều tin nhắn của hắn ta

" nghĩ gì mà mặt đâm chiêu vậy? "
Anh Ninh cúi mặt xuống nhìn cậu. Tùng Dương quay ra thấy là Anh Ninh liền cười toe toét
" Anh!! Không gì em chỉ ngồi suy nghĩ vài chuyện thôi ạ"
Hắn nhướng mày
" Sao sáng không trả lời tin nhắn của anh? Bộ anh làm gì sai sao?"
Cậu lắc đầu
" em bị hư điện thoại nên không trả lời tin nhắn anh được? Mà anh nhắn gì thế? Anh ăn sáng chưa? Hôm qua đã chép bài đầy đủ chưa ạ? À em có mua bánh ngọt cho anh nè"

Mọi người trong lớp sững sờ khi nhìn thấy Tùng Dương thân thiết với nam thần bóng rổ nổi tiếng, trong lòng thầm ghen tị. Bọn con gái thầm thích Anh Ninh từ lâu cũng chết đứng ngay đó, lần đầu thấy Anh Ninh cười tươi khi nói chuyện với một người như vậy

Anh Ninh thấy cậu trong bộ dạng này thầm gạt bỏ suy nghĩ mình sắp bị đá đi, nhìn tên nhóc trước mắt quấn quýt mình như vậy sao có chuyện đó được. Cái đuôi của Dương xoay nhanh tới mức sắp thành cánh quạt rồi

" ừm, anh ăn rồi. Xong hết rồi"
Sau ngày hôm qua Tùng Dương lúc nào cũng chìm vào tình ái, trong đầu cậu giờ chỉ có hình ảnh hắn ta chạy vòng quanh diễm phúc lớn nhất của cậu là có người yêu đẹp trai như vậy ~~

" Thôi anh đi về lớp nha, nếu được tối nay về nhà anh ngủ nha. Xíu anh đón hai mình về chung"
Anh Ninh cúi sát gần Tùng Dương hơn, hắn tạo chỗ chắn cho cả hai tư thế hắn bây giờ giống như hai người đang nói chuyện thì thầm vậy. Rồi hắn hôn lên mặt Tùng Dương một cái chụt, tay thì đưa hộp sữa
" em bé xíu nhớ uống sữa nhé"

Tùng Dương lập tức ửng hồng lên, ngoan ngoãn gật đầu cậu mím mím môi trái tim đang nhảy tưng bừng muốn rớt ra ngoài đang ngay trong lớp học mà Anh Ninh hôn mình , chịu không nổi mà
trong tiết học cậu không tập trung nổi

*em bé em bé em bé em bé!!!! Ảnh kêu mình là em bé....Hay giờ mình hỏi cưới luôn được không nhỉ?*

Đến cuối buổi học, hắn ta đứng đợi sẵn từ lâu
Tùng Dương chậm rãi bước ra, cậu đi cùng hắn vừa đi vừa luyên thuyên đến khi cả hai lên xe
" hôm nay em có về nhà anh không?"
Tùng Dương gật đầu

Anh Ninh xoa đầu cậu, kéo cậu lại gần mình
" hồi sáng anh không nhận được tin nhắn của em anh đã bực bội đến mức trúc sạch lên người Anh Vũ. Nó giận anh đến tận bây giờ luôn vì lúc đó anh nghĩ em có người khác rồi mà bỏ anh đi"

Tùng Dương nghe vậy cười to

" thật á?? Eo ơi, khi sáng do điện thoại em làm rớt xong nó bị đơ không mở lên được chứ em không có người khác đâu...Em chỉ thích mỗi anh thôi.." Giọng cậu nhỏ dần chỉ vừa đủ Anh Ninh nghe

Anh Ninh nghe vậy cũng đã đủ mãn nguyện rồi, cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Tùng Dương ửng hồng lại xuất hiện, cậu bị trêu đến mức không ngóc đầu lên nổi, còn hắn thì ngồi cười không nhặt được mồm. Bác tài xế riêng của nhà Anh Ninh không chịu nổi mà xoay kính sang hướng khác, tai thì đeo tai nghe để tránh bị âm thanh phía sau làm cho ngại mà không chạy được

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro