1

Tóm tắt:

"Tùng Dương, anh đang ở phòng chờ máy bay rồi."

"Em một mình ở Mỹ nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn nhiều một chút, đừng để gầy đi."

"Chúc anh mọi điều tốt lành."

"Nguyễn Tùng Dương💗 không nhận tin nhắn từ người lạ. Kết bạn ngay để gửi tin nhắn."

_____________________

(I)

Bùi Anh Ninh gặp Nguyễn Tùng Dương vào mùa hè, lúc đó vừa hay được NDs cử đi công tác ở Mỹ.

"Anh à, em xin anh đó, giúp em thêm một tuần nữa thôi, chỉ một tuần thôi, một tuần sau em nhất định sẽ đi Mỹ!" Hoàng Hà ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục mặt dày mày dạn nịnh nọt Bùi Anh Ninh, "Em giới thiệu cho anh một quán bar, anh đến đó giải sầu đi, mọi chi phí em lo, được không?" Bùi Anh Ninh đau đầu day day thái dương rồi cúp điện thoại.

Vốn dĩ anh không cần phải đi công tác Mỹ, kết quả bên Hoàng Hà lại có chút việc riêng cần giải quyết, nên nhờ anh giúp đỡ mấy ngày. Ai ngờ đối tác lần này lại có khẩu vị lớn như vậy, cứ khăng khăng giữ giá không chịu nhả, ngầm chỉ trích giá chỉ có thể cao chứ không thể thấp, cứng rắn kéo dài thời gian công tác hết lần này đến lần khác.

Nhân lúc hai ngày cuối tuần không có việc, Bùi Anh Ninh tan làm liền đến cái quán bar nhỏ mà Hoàng Hà đã nói.

Ngồi xuống rồi anh theo thói quen quan sát cấu trúc của quán bar một lượt, không thể không thừa nhận, cái quán bar này khá hợp khẩu vị của anh. Nhỏ nhắn, so với những quán bar khác, nơi này tương đối yên tĩnh. Giữa quán có một cái bục nhỏ, trông có vẻ dùng để hát hoặc nhảy gì đó. Anh không nhìn lâu liền lại cúi đầu, một mình vừa uống rượu vừa nghĩ xem làm thế nào mới có thể nhanh chóng kết thúc công việc ở đây.

Đột nhiên, một tràng hoan hô từ giữa quán bar cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Anh Ninh. Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện mọi người không biết từ lúc nào đã đi về phía cái sân khấu nhỏ ở đằng xa.

Xem ra là có người biểu diễn.

Bùi Anh Ninh nhấp một ngụm rượu, đứng dậy.

Trên sân khấu có một chàng trai rất đẹp đang nhảy, ánh đèn đủ màu sắc theo bóng dáng cậu mà lay động khắp nơi.

Một điệu nhạc kết thúc, toàn bộ ánh đèn đều tập trung chiếu vào người cậu. Cậu bị ánh đèn làm cho nheo mắt lại, nhưng vẫn mỉm cười cúi chào khán giả một cách trân trọng.

Bùi Anh Ninh khó có thể dùng lời lẽ để diễn tả tâm trạng của mình lúc đó, có lẽ là hơi khát nước muốn uống. Nhưng ly rượu trên tay dường như lại có độ cồn vượt quá sức tưởng tượng của anh, khiến anh cảm thấy mình như đang say. Bùi Anh Ninh vô thức liếm môi, ngón tay thon dài bất giác đưa vào túi áo vest, lấy ra một viên kẹo ngậm để giải khát.

Bùi Anh Ninh tự nhủ đây là cảm giác gần quê hương mà lại sợ hãi, ở nơi đất khách quê người gặp được một người Việt Nam, luôn có chút không kìm nén được mà muốn đến gần.
Anh đi đến quầy bar định gọi cho chàng trai vừa nhảy một ly rượu, vừa quay đầu lại thì phát hiện người đã không biết đi đâu mất rồi. Bùi Anh Ninh lắc đầu, khẽ thở dài, tự cho là trời không chiều lòng người, làm kẹt công việc của anh thì thôi đi, bây giờ ngay cả cơ hội giao lưu với đồng hương cũng không cho. Xem ra, đợi về nước anh nhất định phải đến chùa bái lạy cho cẩn thận, để đổi vận cho mình.

Nhưng anh vẫn vẫy tay, muốn mượn rượu giải sầu, gọi thêm cho mình một ly nữa, chỉ một ly thôi, không nhiều cũng không ít.

Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, nhân viên pha chế đã đẩy một ly Bailey's Sweet về phía anh, "Anh gì ơi, mời anh."

Bùi Anh Ninh theo hướng tay chỉ của anh ta nhìn sang, là một cái ghế lô khuất trong góc, rất kín đáo. Chàng trai ngồi ở đó ngẩng đầu lên cười với anh, khoảng cách hơi xa, Bùi Anh Ninh nhìn không rõ lắm.
Bùi Anh Ninh bưng ly rượu lên nhấp một ngụm, rất ngọt.

Anh nghĩ,

Có lẽ vận may của anh sắp đến rồi.

"Chào cậu, tôi tên là Bùi Anh Ninh." Anh đưa tay về phía chàng trai người Việt Nam kia. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, Bùi Anh Ninh nhìn thấy trên mặt cậu vẫn còn chút phấn nhũ lấp lánh chưa lau sạch. Thì ra cậu vừa đi tẩy trang về, Bùi Anh Ninh cúi đầu khẽ cười.

"Anh cười gì vậy?" Nguyễn Tùng Dương nghe thấy tiếng cười của Bùi Anh Ninh, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi ngẩng đầu nhìn anh, "Tôi tên là Nguyễn Tùng Dương, rất vui được làm quen với anh."

Bùi Anh Ninh lắc đầu, không trả lời cậu, lại ngồi xuống nhìn kỹ khuôn mặt của Nguyễn Tùng Dương, rồi nuốt hết những lời chào hỏi đã chuẩn bị sẵn vào bụng, đột ngột đứng dậy chỉ vào Nguyễn Tùng Dương nói, "Cậu vẫn còn là sinh viên đúng không? Giờ này rồi, sao cậu lại đến đây, rất nguy hiểm. Bố mẹ cậu đâu, họ không quản cậu sao?" Anh vừa nói vừa bất giác nhíu mày, trong lòng thầm trách móc bố mẹ vô trách nhiệm của Nguyễn Tùng Dương.

Nguyễn Tùng Dương ngẩn người, sau đó bật cười, "Chú ơi, chú buồn cười thật đó ha, tôi trưởng thành rồi, sắp tốt nghiệp đại học luôn rồi đó!"

"Nhưng mà," Nguyễn Tùng Dương nhướn mày, nghiêng người về phía Bùi Anh Ninh, "Chú đang khen tôi trẻ à?" Thấy Bùi Anh Ninh ngơ ngác, cậu mới giật mình nhận ra hai người đang đứng quá gần, vội vàng ngồi thẳng lại, ngại ngùng mím môi cười.

"Mắt của cậu giống như Hamster vậy." Bùi Anh Ninh đột ngột thốt ra một câu không đầu không cuối.

"Hả?"

"Tôi tôi tôi... không phải... không phải..." Bùi Anh Ninh vội vàng chữa cháy, "Ý tôi là, mắt của cậu rất đẹp, sáng long lanh, thật đó."
Nguyễn Tùng Dương tùy ý xua tay, tỏ vẻ không để ý, "Vậy còn nhảy thì sao? Ở trên sân khấu tôi thấy chú đó."

Bùi Anh Ninh lại uống một ngụm rượu, "Cũng được."

Bùi Anh Ninh cảm thấy Hoàng Hà cuối cùng cũng làm được một việc tốt, cái quán bar nhỏ mà cậu ta giới thiệu không tệ, ít nhất cũng giúp anh gặp được Nguyễn Tùng Dương.

Hôm đó, anh và Nguyễn Tùng Dương đã trò chuyện suốt cả đêm ở quán bar. Nguyễn Tùng Dương là sinh viên một trường đại học gần đó, hôm nay vừa thi xong nên chạy đến đây chơi, muốn thư giãn một chút, giống như anh vậy. Nói chuyện được một nửa, Bùi Anh Ninh cúi đầu nhìn đồng hồ, lại thấy Nguyễn Tùng Dương vẫy tay muốn gọi thêm một ly rượu nữa, vội vàng ngăn lại, "Mười một giờ rưỡi rồi, cậu nên về nhà ngủ đi."

Nguyễn Tùng Dương uống hơi say, mơ mơ màng màng hừ một tiếng, cầm ly rượu Bùi Anh Ninh còn chưa uống hết đổ vào miệng.

"Đừng uống nữa," Bùi Anh Ninh nhíu mày giật lấy ly rượu uống cạn, rồi kéo Nguyễn Tùng Dương ra khỏi quán bar, "Ngoan nào."

"Anh không phải chú của tôi, quản tôi nhiều như vậy làm gì! Bỏ tôi ra, tôi còn muốn uống!" Nguyễn Tùng Dương bị Bùi Anh Ninh xách cổ áo không thể phản kháng, chỉ có thể vung vẩy tay chân lung tung trong không trung.

"Tôi lớn hơn cậu." Bùi Anh Ninh cáu kỉnh gõ nhẹ một cái vào đầu Nguyễn Tùng Dương, "Vừa nãy cậu còn muốn xin Zalo của tôi cơ mà? Bây giờ về nhà nghỉ ngơi cho tốt, tôi sẽ cho cậu."

Bùi Anh Ninh nhét Nguyễn Tùng Dương vào ghế sau taxi, vừa quay người định đi thì lại quay trở lại.

"Cốc cốc."

Nguyễn Tùng Dương hạ cửa kính xuống, khó hiểu nhìn Bùi Anh Ninh nói, "Tôi sẽ..."

"Ngoan ngoãn về nhà, sáng mai dậy nhớ uống chút canh giải rượu." Bùi Anh Ninh cắt ngang lời Nguyễn Tùng Dương, lại ngứa tay nhẹ nhàng véo má Nguyễn Tùng Dương, "Thật là trẻ con."

"Ting."

Trong căn phòng trống trải vang lên tiếng thông báo của Zalo, Nguyễn Tùng Dương dụi dụi mắt, mơ màng sờ soạng trên tủ đầu giường. Ánh sáng đột ngột từ màn hình điện thoại làm cậu nheo mắt lại, bộ não sau khi uống rượu vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Cậu chậm rãi mở Zalo lên.

"Đối phương đã đồng ý yêu cầu kết bạn của bạn."

Nguyễn Tùng Dương quay người lại, "ò" một tiếng, rồi vùi đầu vào gối. Một lúc sau, cậu đột nhiên giật mình tỉnh hẳn, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Zalo hồi lâu.
"Chú, ngủ ngon."

Đối phương dường như vẫn chưa ngủ, tin nhắn gần như trả lời ngay lập tức, "Cậu cũng vậy. Ngủ ngon. Nhớ uống canh giải rượu."

Nguyễn Tùng Dương khẽ đọc lại dòng tin nhắn đó, rồi ôm gối vừa khẽ hét chói tai vừa lăn mấy vòng trên giường.

(II)

Kể từ khi kết bạn Zalo, Nguyễn Tùng Dương thường xuyên gửi tin nhắn cho Bùi Anh Ninh. Bùi Anh Ninh thực ra không thích bị người khác làm phiền cuộc sống riêng tư, nhưng anh dường như không hề phản cảm với những tin nhắn "chào buổi sáng", "chào buổi trưa" và "chúc ngủ ngon" hàng ngày của Nguyễn Tùng Dương. Thậm chí đôi khi Nguyễn Tùng Dương gửi tin nhắn muộn một chút, anh còn nghĩ, cuộc sống đại học bận rộn đến vậy sao?

Lần thứ hai gặp Nguyễn Tùng Dương là vào một buổi chiều thứ Bảy.

Công việc hôm đó kết thúc rất sớm, nhưng anh ở Mỹ cũng không quen ai, đành phải ru rú trong khách sạn uống cà phê, ngồi trước cửa sổ sát đất, đọc những cuốn sách mang từ trong nước sang.

Vừa hay đọc xong một cuốn sách, anh đứng dậy vươn vai, sờ vào thành cốc suy nghĩ xem nên pha thêm một cốc cà phê nữa hay là rửa sạch cốc. Còn chưa quyết định xong, điện thoại đặt trên bàn đúng lúc rung lên, là một tin nhắn của Nguyễn Tùng Dương gửi đến.

"Chú ơi, hôm nay chú rảnh không?"

"Cháu dẫn chú đi dạo quanh đây nhé."

Bùi Anh Ninh cầm cốc rửa mãi dưới vòi nước, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng lau khô tay, mở WeChat trả lời một tin nhắn.

"Được."

"Cho cháu địa chỉ nhà chú đi, cháu đến đón chú."

Lúc mở Google Maps, Bùi Anh Ninh không khỏi thầm cười.

Sớm biết Nguyễn Tùng Dương ở ngay mấy căn nhà phía sau khách sạn của anh, tối hôm đó anh đã cùng cậu ta đi taxi về rồi, như vậy không chỉ tiết kiệm được một khoản tiền xe, mà còn có thể chăm sóc cậu nhóc say rượu. Uống nhiều luôn không thoải mái.

Bùi Anh Ninh vừa đến đã thấy Nguyễn Tùng Dương đứng ở cửa nhà vẫy tay với anh. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, trông rất ngoan, hoàn toàn không giống phong cách tối hôm ở quán bar.

Ban ngày Bùi Anh Ninh mới phát hiện Nguyễn Tùng Dương thực ra rất trắng, dưới ánh nắng mặt trời thậm chí còn hơi phản quang.
Giống như một viên kẹo sữa mềm ngọt ngào không bao giờ tan chảy.

Bùi Anh Ninh đột nhiên cảm thấy mình hơi đau răng.

Lần thứ ba gặp nhau vẫn là một buổi chiều.

Bùi Anh Ninh vừa từ chỗ khách hàng về, đi đến cửa khách sạn mới nhớ ra vẫn chưa ăn tối. Anh giơ tay nhìn đồng hồ, năm giờ năm mươi, vẫn còn sớm. Anh suy nghĩ hồi lâu, đổi bộ vest sang chiếc áo sơ mi thoải mái hơn, rồi mở cửa, chuẩn bị xem quanh đây có gì ăn.

Đi bộ một lúc, anh đến cổng trường đại học gần đó. Vừa hay đúng lúc tan học, sinh viên từng tốp ba tốp năm ríu rít đi qua bên cạnh anh. Anh lẫn vào trong đám đông, tựa như lạc vào một thế giới trẻ trung hơn. Bùi Anh Ninh bất giác dừng chân, đứng sang một bên quan sát kỹ nhóm sinh viên đang bàn tán xem đi ăn gì.

"Bùi Anh Ninh!"

Có người gọi tên anh từ phía sau, Bùi Anh Ninh theo phản xạ quay đầu lại.

Là Nguyễn Tùng Dương. Anh đột nhiên hiểu ra tại sao mình lại dừng bước.

Cái răng đau mấy hôm trước lại bắt đầu nhức nhối.

Bùi Anh Ninh nghĩ, đợi về nước anh phải đi khám nha khoa thôi.

Đêm khuya.

Bùi Anh Ninh nằm trên giường khách sạn, trằn trọc mãi không ngủ được. Trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì đó chưa làm xong. Anh nghĩ mãi rồi lại ngồi dậy, mở ghi chú trên điện thoại kiểm tra kỹ lưỡng công việc hôm nay một lượt.

Hoàn thành, hoàn thành, hoàn thành.

Chữ trên ghi chú toàn bộ đều đã được anh đánh dấu tích đen.

Vậy còn gì chưa xong nữa? Bùi Anh Ninh vẫn nghĩ mãi không ra, mở Zalo tiếp tục ngẩn người. Hoàng Hà trên Zalo nói rằng hai ngày nữa cậu ta bay sang Anh, ở Anh ba ngày rồi bay thẳng sang Mỹ. Nhưng, không phải tin nhắn này. Anh tiếp tục lướt xuống từng khung chat một, lướt đến một dòng ghi chú tên là Duong, ngón tay bất giác dừng lại.

Bùi Anh Ninh ấn vào, rồi lại lướt ngược lên từng dòng tin nhắn một.

Khó khăn lắm mới lướt đến dòng tin nhắn đầu tiên trong một đống lời chào hỏi, anh nhìn chằm chằm vào chữ "chú" mà Nguyễn Tùng Dương gửi cho anh, tức đến mức muốn xóa hết lịch sử trò chuyện.

Anh chỉ lớn hơn cậu mấy tuổi thôi, già đâu chứ.

Nhưng anh vẫn không nỡ, lại xem tiếp từng dòng một.

"Đối phương đang nhập tin nhắn." Bùi Anh Ninh gõ mấy chữ nhưng lại không biết nên nói gì, hơi nóng nảy ấn mấy lần nút backspace.

Màn hình điện thoại tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, câu nói kia cuối cùng vẫn được gửi đi.

"Ngủ ngon, Tùng Dương."

"Lần sau đừng gọi tôi là chú nữa."

"Vâng, Anh Ninh." Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.

Bùi Anh Ninh bị hai chữ "Anh Ninh" làm cho tức chết đi được, dứt khoát tắt máy đi ngủ. Ngày hôm sau Bùi Anh Ninh tỉnh dậy mới phát hiện tối qua anh ngủ ngon hơn bình thường.

Anh vừa bật máy vừa suy nghĩ nguyên nhân, cuối cùng cũng đưa ra kết luận.

Có lẽ là bị thằng nhóc làm cho tức.

Thứ Sáu, Nguyễn Tùng Dương và Bùi Anh Ninh hẹn nhau tối cùng đi ăn cơm, đợi điện thoại xin lỗi của Bùi Anh Ninh gọi đến thì Nguyễn Tùng Dương đã ra đến cổng trường.

"Tùng Dương, bên anh vẫn chưa xong việc, hay là em cứ đợi anh ở trường đi, lát nữa anh lái xe đến đón em đi ăn."

"Vâng, được ạ."

"Xin lỗi em nhé, Tùng Dương, anh không cố ý..."

"Không sao đâu anh, anh cứ từ từ làm, đi đường cẩn thận." Nguyễn Tùng Dương cúp điện thoại, kéo túi đeo vai lên một chút, rồi dựa vào tường, vừa cúi đầu nghịch điện thoại vừa đợi Bùi Anh Ninh.

Khoảng nửa tiếng sau Bùi Anh Ninh mới xong việc. Anh còn chưa đỗ xe xong đã thấy Nguyễn Tùng Dương ngồi xổm không yên đợi mình. Bùi Anh Ninh đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, mở cửa xe đi về phía Nguyễn Tùng Dương.

"Sao cậu không tìm chỗ ngồi mà lại ngồi xổm ở đây thế?"

"Anh Ninh, anh đến rồi!" Nguyễn Tùng Dương ngẩng đầu lên thấy là Bùi Anh Ninh, cười đến mức mắt híp lại. Bùi Anh Ninh cáu kỉnh quay đầu lại nhẹ nhàng đấm vào đầu Nguyễn Tùng Dương một cái, "Đã bảo gọi anh rồi, đừng có lớn nhỏ không phân biệt. Ngồi như thế chân có sao không, không đau chứ?" Thấy Nguyễn Tùng Dương gật đầu, anh liền đưa tay đỡ người dậy, Nguyễn Tùng Dương kéo kéo quai cặp sách đi theo sau Bùi Anh Ninh, "Tối nay chúng ta đi ăn ở đâu vậy anh? Em sắp đói chết rồi."

"Em bớt đi, bây giờ mới sáu giờ, có phải trưa lại không ăn cơm không?" Nguyễn Tùng Dương vừa định mở miệng cãi lại đã bị Bùi Anh Ninh cắt ngang, "Đi siêu thị với anh."

"Không phải là đi ăn ngoài sao?"

"Ngồi ngoài trời như thế lỡ bệnh thì em còn tâm trạng đi ăn ngoài à? Lát nữa em tự giải thích tại sao không biết lo cho sức khoẻ của mình đi." Bùi Anh Ninh lại trở về vẻ mặt lạnh lùng của ông chú, "Nói đi, muốn ăn gì, anh làm cho em."

Nguyễn Tùng Dương không nói gì, mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Bùi Anh Ninh đang nắm tay cậu, đột nhiên cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, "Vậy thì em phải suy nghĩ kỹ mới được."

Hôm nay trong biệt thự chỉ có Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương, dì giúp việc và khách thuê trọ đều ra ngoài rồi. Bùi Anh Ninh nhìn nhìn trang thiết bị trong bếp, vẫn cảm thấy mọi thứ nên đơn giản thôi.

Nguyễn Tùng Dương ngồi trước bàn ăn, dùng đũa chọc chọc vào miếng cá hồi nãy giờ, "Ninh, anh nói thật đi, có phải anh chỉ biết làm món này thôi không... Em nhớ vừa nãy ở siêu thị em rõ ràng đã nói muốn ăn thịt chua ngọt mà."

"Ăn cơm cho nghiêm túc!" Bùi Anh Ninh cố ý lảng tránh, làm ơn đi, anh dù sao cũng là tổng giám đốc của NDs đó, tự tay làm bữa tối cho cậu ta đã là quá tốt rồi được không, hơn nữa, làm sao anh có thể để Nguyễn Tùng Dương biết anh thật sự không biết làm cái món thịt chua ngọt gì đó. Thật là, trẻ con kén ăn làm gì.

"Đừng có dùng đũa chọc tới chọc lui nữa, không thì đừng ăn."

"Vâng... nhưng em vẫn muốn ăn thịt chua ngọt..."

Nguyễn Tùng Dương miễn cưỡng gắp miếng cá hồi bị chọc nát bét lên.

"Ngày mai em có tiết không?" Bùi Anh Ninh đẩy đĩa rau xanh về phía Nguyễn Tùng Dương, "Ăn nhiều rau vào, bổ sung dinh dưỡng, đừng kén ăn."

"Ò," Nguyễn Tùng Dương lấy điện thoại ra xem lịch học, "Không có."

"Ngày mai anh đưa em đi công viên giải trí."

"Thật ạ?" Nguyễn Tùng Dương ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Bùi Anh Ninh, "Anh Ninh à, hình như chúng ta mới quen nhau được hai tuần thôi đúng không, sao anh lại tốt với em như vậy. Có phải anh thích em rồi không?"

"Ăn cơm của em đi." Bùi Anh Ninh ngại ngùng sờ sờ vành tai nóng ran, lại gắp một miếng cá hồi cho Nguyễn Tùng Dương, "Trẻ con nghĩ nhiều làm gì, ngoan ngoãn ăn cơm, ăn cơm mới cao lớn được. Nhìn em gầy thế này, bình thường có phải hay bỏ bữa không?"

"Đâu có!" Nguyễn Tùng Dương bất bình cắn miếng cá hồi, "Em đã nói rồi, em trưởng thành rồi, không phải trẻ con nữa."

Ăn cơm xong, Bùi Anh Ninh bày trái cây đã cắt sẵn lên bàn, dựa vào người Nguyễn Tùng Dương ngồi xuống.

Cứ thế cả hai dành hẳn một khoảng thời gian khá dài để nói từ trên trời đến dưới đất, càng nói càng nghiện hay cũng là vì vốn dĩ họ không quá thân thuộc với nhau, mà càng thích thì lại càng tò mò về đối phương nhiều hơn.

Nói đến khi câu chuyện rơi vào khoảng lặng Bùi Anh Ninh không nhìn cậu nhớ ra điều gì đó rồi buộc miệng nói ra, "Nhưng hình như trước đây anh cũng thích một người, một cô gái."

"Cô ấy tên là Nguyên Quỳnh, lúc đó là thực tập sinh ở công ty anh."

Đây là lần đầu tiên Bùi Anh Ninh kể cho người khác nghe câu chuyện này của anh, anh vốn tưởng rằng những chuyện cũ này sẽ rất khó nói ra. Nhưng đã lâu như vậy rồi, anh vẫn không nhìn thấu được mình đã nghĩ gì, chỉ là khi nhắc lại người đó với Nguyễn Tùng Dương, anh cảm thấy tim mình không còn cái cảm giác rung động như trước nữa.

"Cho nên anh nói với người ta là 'so với NDs, so với công việc của tôi, tình yêu nhiều nhất chỉ chiếm mười phần trăm', rồi từ chối cô ấy? Anh Ninh à, anh... anh đáng đời ế bao nhiêu năm nay ha ha ha ha ha ha."

Bùi Anh Ninh nhìn nụ cười của Nguyễn Tùng Dương, đột nhiên vô cùng tức giận, kéo cái chăn nhỏ trên sofa ném về phía Nguyễn Tùng Dương.

"Ái, Anh Ninh!" Nguyễn Tùng Dương cũng không chịu thua kém, cầm gối bắt đầu ném Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh đùa với cậu một lúc rồi dừng lại, "Nhưng anh vẫn không chắc trước đây anh có thật sự thích cô ấy không." Anh nhìn Nguyễn Tùng Dương, rất nghiêm túc nói, "Anh chỉ cảm thấy cái sự đơn thuần trên người cô ấy, rất khó có được. Anh muốn trân trọng."

"Vậy bây giờ thì sao, anh nghĩ đến cô ấy còn cảm thấy khó chịu trong lòng không?" Nguyễn Tùng Dương nắm lấy tay Bùi Anh Ninh đặt lên ngực mình, tim Bùi Anh Ninh đập rất nhanh, thình thịch thình thịch.

"Hình như, không còn cảm giác đó nữa." Bùi Anh Ninh nhắm mắt lại, cảm nhận luồng nhiệt ấm áp truyền đến từ tay Nguyễn Tùng Dương.

"Bây giờ cũng muộn rồi, hay là anh đừng về nữa, ở lại đây với em đi. Dù sao giường của em cũng rộng lắm, sáng mai đi công viên giải trí anh cũng không cần phải đặc biệt đến đón em nữa." Nguyễn Tùng Dương lục lọi trong tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình đưa cho Bùi Anh Ninh, "Em không có quần áo nào vừa với anh cả, cái này là rộng nhất rồi đó, anh thử xem."

Tắt đèn, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Nguyễn Tùng Dương khẽ nhích người về phía Bùi Anh Ninh.

"Sao vậy, sợ tối à?" Bùi Anh Ninh cười, cũng xích lại gần Nguyễn Tùng Dương.

"Lạnh." Nguyễn Tùng Dương nhắm chặt mắt, một lúc sau lại mở mắt ra nhìn thẳng vào Bùi Anh Ninh, nói từng chữ một, "Ngủ ngon."

Bùi Anh Ninh không mở mắt, môi khẽ động đậy, "Ngủ ngon." Bộ quần áo kia Bùi Anh Ninh vẫn không mặc vừa, chỉ có thể miễn cưỡng mặc tạm một chiếc quần đùi. May mà bây giờ là mùa hè, trong nhà không bật điều hòa, cởi trần cũng không thấy lạnh. Bùi Anh Ninh ngủ được một nửa lại hơi nóng nực vén một góc chăn lên một chút.

"Bùi Anh Ninh, vậy anh có muốn thử thích em không?"

Đêm đã khuya, Bùi Anh Ninh đã ngủ say từ lâu, không nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Nguyễn Tùng Dương.

Vừa nghĩ đến việc đi công viên giải trí, sáng sớm Nguyễn Tùng Dương đã háo hức tỉnh dậy, rồi mở tủ quần áo lục tung lên.

Áo sơ mi trắng, không được, nếu chơi mấy trò mạo hiểm như trượt nước dễ bị lộ; áo hoodie đen, không được, trông không có sức sống, không hợp với công viên giải trí; áo hoa... Nguyễn Tùng Dương cầm chiếc áo sơ mi hoa đỏ rực lên quan sát kỹ lưỡng, hình như, cảm giác mặc vào trông cũng năng động lắm, hay là...

Nguyễn Tùng Dương còn chưa nghĩ xong đã bị một chiếc áo hoodie màu hồng trùm lên đầu. Giọng Bùi Anh Ninh từ sau lưng cậu vang lên, "Mặc cái này đi, đừng mặc áo hoa. Chúng ta đi công viên giải trí chứ không phải quán bar, đừng ăn mặc lòe loẹt như vậy."

Tắc kè bông. Bùi Anh Ninh khẽ đặt cho Nguyễn Tùng Dương một biệt danh mới trong lòng.

Bùi Anh Ninh soi gương kéo kéo vạt áo mình xuống. May mà nhà Nguyễn Tùng Dương có máy sấy, hôm qua anh mặc đồ cũng không phải đồ công sở, mặc đi công viên giải trí cũng không quá lạc lõng.

Nguyễn Tùng Dương chen vào phòng tắm nhỏ xíu, cười híp mắt sờ sờ râu trên cằm Bùi Anh Ninh, rồi đưa cho anh một chiếc dao cạo râu, "Anh cũng không muốn để nguyên bộ râu này bị mấy đứa trẻ ở công viên giải trí gọi là chú đâu đúng không, Anh Ninh?"

"Cho rằng mình vẫn còn rất trẻ" Bùi Anh Ninh nghiến răng cười với Nguyễn Tùng Dương, rồi mạnh tay véo má cậu, "Được rồi, nhóc con chưa lớn."

"Em lớn rồi!!!" Nguyễn Tùng Dương hừ một tiếng, chen Bùi Anh Ninh ra bắt đầu đánh răng.

Ừm, quả nhiên là mềm mềm. Bùi Anh Ninh nhớ lại cảm giác vừa rồi, lại véo một cái.

"Bùi Anh Ninh!!!"

Đúng vào cuối tuần, công viên giải trí có rất nhiều người.

Trước khi soát vé vào trong, Bùi Anh Ninh nắm lấy cổ tay Nguyễn Tùng Dương, "Trong này đông người, lát nữa đi sát anh, đừng để lạc mất."

"Lo lắng cho em vậy sao?" Nguyễn Tùng Dương giơ tay lên lắc lắc sợi dây đỏ mà Bùi Anh Ninh vừa buộc cho cậu.

"Đi thôi, soát vé rồi," Bùi Anh Ninh quay mặt đi, cố ý không nhìn cái cổ tay trắng nõn kia. "Tai đỏ rồi kìa." Nguyễn Tùng Dương soát vé xong đi ngang qua Bùi Anh Ninh khẽ buông một câu.

!!!

Bùi Anh Ninh dùng bàn tay không bị nắm nhanh chóng che tai lại.

Trò chơi đầu tiên là đu quay ngựa gỗ.
Không có lý do gì khác, chỉ là vì trò chơi đầu tiên nhìn thấy khi vào công viên là cái này, hơn nữa người xếp hàng cũng không quá đông.

Bùi Anh Ninh bị Nguyễn Tùng Dương kéo lên con ngựa gỗ nhỏ màu hồng, giây trước còn mạnh miệng nói Nguyễn Tùng Dương trẻ con, giây sau khi máy khởi động, anh đột nhiên cảm thấy chiếc áo mà buổi sáng mình chọn cho Nguyễn Tùng Dương thật đẹp.

Nguyễn Tùng Dương ngồi bên tay phải anh nhún nhảy lên xuống theo con ngựa gỗ, trông chẳng khác nào một chú thỏ con màu hồng đáng yêu.

Chú thỏ con trẻ con.

Đến chiều, hai người chơi mệt rồi mới tìm một nhà hàng tương đối yên tĩnh ngồi xuống.

"Nè, của anh đó." Nguyễn Tùng Dương đẩy một đĩa bánh ngọt trông rất tinh xảo về phía Bùi Anh Ninh.

"Làm... làm gì, tôi... tôi không thích ăn bánh ngọt." Bùi Anh Ninh căng thẳng lắp bắp một chút, uống một ngụm nước rồi bổ sung, "Cái thứ ngọt ngấy này tôi không ăn đâu."

Nguyễn Tùng Dương không để ý đến anh, lại cầm đĩa bánh về, tự mình gắp mấy quả dâu tây nhỏ trên bánh ra, "Quên mất, anh không thích ăn dâu tây." Rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, "Được rồi, đừng giả vờ nữa, em biết anh thích ăn bánh ngọt mà. Thử đi, đặc biệt mua cho anh đó, tốn của em nhiều tiền lắm đó."

Bùi Anh Ninh xúc một miếng bánh lớn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói chuyện không rõ ràng với Nguyễn Tùng Dương, "Tôi... ừm, ngon. Tôi ăn là vì nể cậu tốn nhiều tiền như vậy thôi, lần sau đừng mua cho tôi nữa."

"Biết rồi biết rồi, Anh Ninh khó chiều." Nguyễn Tùng Dương húp một ngụm lớn sữa lắc dâu tây sô cô la, "Lạnh quá!"

Vậy thì lần sau em mua cho anh bánh không có dâu tây vậy, Nguyễn Tùng Dương chống cằm nhìn Bùi Anh Ninh đang ăn ngon lành.
Đến khoảng tám giờ tối, mọi người bắt đầu chen chúc về phía quảng trường.

"Đi thôi." Bùi Anh Ninh kéo Nguyễn Tùng Dương đi về hướng ngược lại với dòng người.

"Làm gì vậy?" Nguyễn Tùng Dương quay đầu nhìn quảng trường náo nhiệt, hơi miễn cưỡng lê bước, "Quảng trường tối có hoạt động đó, còn có cả pháo hoa nữa..."

Nguyễn Tùng Dương mải nhìn đám đông, không để ý đến bước chân đột ngột dừng lại của Bùi Anh Ninh, đâm sầm vào ngực anh. Bùi Anh Ninh nhìn vẻ mặt ngơ ngác lại có chút không vui của cậu bật cười, "Anh đưa em đến một chỗ ngắm cảnh đẹp hơn, được không?"

"Cái chỗ ngắm cảnh đẹp hơn của anh chính là Vòng đu quay khổng lồ này sao?" Nguyễn Tùng Dương chỉ vào cái vòng đu quay trước mặt, tức đến bật cười.

"Chẳng lẽ còn có chỗ nào tốt hơn sao?" Bùi Anh Ninh nghiêm túc lắc đầu, đẩy Nguyễn Tùng Dương lên, rồi kéo thanh an toàn xuống, "Ngồi vững chưa? Đưa em đi xem pháo hoa."

Đồ ngốc, vòng đu quay là phải đi cùng người mình thích chứ. Nguyễn Tùng Dương đỏ mặt điên cuồng thầm trách móc Bùi Anh Ninh trong lòng.

Các cabin của vòng đu quay chậm rãi nâng lên từng cái một, gần đến điểm cao nhất, Bùi Anh Ninh đẩy nhẹ Nguyễn Tùng Dương, "Mau nhìn kìa, pháo hoa bắt đầu rồi."

Nguyễn Tùng Dương ngửa đầu nhìn pháo hoa trên trời, chân bất giác đung đưa ra trước ra sau.

"Được rồi, pháo hoa nhìn từ góc này đúng là đẹp thật."

Cabin vòng đu quay theo động tác của cậu mà lắc lư nhẹ nhàng.

Bùi Anh Ninh nhìn nghiêng khuôn mặt Nguyễn Tùng Dương, rất nghiêm túc gật đầu, "Ừm, rất đẹp."

"Tùng Dương, ngày mai anh phải về nước rồi. Chín giờ bay."

(III)

Lần này về nước Bùi Anh Ninh không quá luyến tiếc, ngược lại Nguyễn Tùng Dương cứ quanh quẩn bên cạnh Bùi Anh Ninh không chịu về nhà.

"Được rồi, đừng có đi tới đi lui nữa." Bùi Anh Ninh ấn Nguyễn Tùng Dương xuống sofa, "Anh có phải là không quay lại nữa đâu."

Nguyễn Tùng Dương không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Bùi Anh Ninh bị đôi mắt mở to của cậu nhìn đến hơi khó xử, đưa tay che mắt Nguyễn Tùng Dương lại.

"Vậy lần sau anh sẽ ở đây bao lâu?" Nguyễn Tùng Dương chớp chớp mắt, hàng mi dài khẽ quét qua lòng bàn tay Bùi Anh Ninh. Hơi ngứa.

"Khụ." Bùi Anh Ninh bất giác rụt tay lại. Nguyễn Tùng Dương lúc này giống như một con thú nhỏ bị thương, Bùi Anh Ninh đột nhiên cảm thấy mình hơi tàn nhẫn, anh dừng lại một chút, nhưng vẫn nói, "Chắc khoảng một hai tuần thôi, công việc còn lại Hoàng Hà sẽ đến xử lý, anh không cần đến nữa."

Nguyễn Tùng Dương như có điều suy nghĩ gật đầu, rồi đứng dậy thở ra một hơi, "Đi thôi, tiễn tổng giám đốc đại nhân của chúng ta ra sân bay."

Bùi Anh Ninh ngồi trên máy bay, khoảnh khắc tắt điện thoại anh lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Nguyễn Tùng Dương. Tháng ngày ở Mỹ này đã xảy ra quá nhiều chuyện, công việc, cuộc sống, nói tóm lại, mỗi chuyện đều khiến anh cảm thấy một sự không chân thực sâu sắc. Là mơ sao? Nếu nhắm mắt lại, rồi tỉnh dậy có phải sẽ phát hiện ra mình thật ra vẫn chưa nhận được tin đi công tác Mỹ?

Nhưng, lịch sử trò chuyện trong điện thoại nói cho anh biết tất cả những điều này đều là sự thật.

Lần đầu tiên Bùi Anh Ninh không mở máy tính xách tay làm việc trên máy bay, dù là Nguyễn Tùng Dương hay công việc, anh đều cần phải suy nghĩ thật kỹ.

Bùi Anh Ninh khép mắt lại.

Xuống máy bay, Bùi Anh Ninh suy nghĩ rất lâu rồi vẫn gửi một tin nhắn cho Nguyễn Tùng Dương.

"Đến rồi."

"Dạ~" Đầu dây bên kia nhanh chóng gửi lại một biểu tượng cảm xúc.

Bùi Anh Ninh nhíu mày nhìn thời gian, bay gần mười lăm tiếng, "Mười hai giờ rồi, sao còn chưa ngủ?"

"Đợi tin anh đó, ngủ đây."

"Đợi tin gì chứ?" Hoàng Hà tiến lại gần, cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Anh Ninh. Anh tắt màn hình, rồi quay đầu lại nhìn Hoàng Hà, "Sao cậu lại rảnh mà đến đây?"

"Còn không phải tại anh sao." Hoàng Hà kỳ lạ đánh giá anh từ trên xuống dưới, "Cứ cảm thấy lần này anh về có gì đó khác lạ. Nhưng đây không phải trọng điểm," Hoàng Hà dừng một chút, rồi nói tiếp, "Không phải anh vẫn chưa đến thời gian về sao, sao lại về rồi? Công việc bên đó xong rồi à?"

"Chưa. Đau răng, về khám răng."

"Đau răng? Không phải chứ anh, ở Mỹ không có nha sĩ sao..."

"Bên đó đắt quá, tôi không thích bác sĩ Mỹ." Bùi Anh Ninh lạnh mặt cắt ngang lời Hoàng Hà, "Dù sao mấy ngày này tôi rất bận, đừng sắp xếp công việc cho tôi."

"Tôi muốn nghỉ phép." Thấy Hoàng Hà còn muốn nói gì đó, Bùi Anh Ninh lại nói thêm một câu.

Mặc dù Bùi Anh Ninh nói dối Nguyễn Tùng Dương là về nước công tác, nhưng chuyện anh vừa nói với Hoàng Hà về việc đi khám nha sĩ lại là thật. Anh vốn dĩ không thích mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nhưng lần này răng đau quá, bất đắc dĩ mới phải đến khám.

"Gần đây lại ăn nhiều đồ ngọt rồi sao?" Bác sĩ khám răng cho Bùi Anh Ninh giữ chặt cằm anh, cầm một chiếc gương nhỏ soi vào bên trong.

"Không có."

"May quá." Bác sĩ buông Bùi Anh Ninh ra, tháo kính xuống đặt sang một bên, "Không bị sâu răng. Bình thường chú ý thói quen ăn uống, đừng ăn quá nhiều đồ ngọt thì chắc sẽ không bị lại như lần trước."

Lần trước Bùi Anh Ninh cũng đến tìm bác sĩ này. "Nhưng cái đau răng này của anh, có lẽ vẫn là do tâm lý. Gần đây có chuyện gì xảy ra sao?"

Đến khi Hoàng Hà tìm được Bùi Anh Ninh trong quán bar, anh đã uống đến hơi mơ màng rồi, miệng còn lẩm bẩm đường với bướm gì đó.

"Này, tỉnh lại đi." Hoàng Hà mạnh tay lay lay Bùi Anh Ninh, "Còn nhận ra tôi là ai không?"

Bùi Anh Ninh liếc nhìn cậu ta một cái, rồi gật đầu, nhanh chóng trở lại trạng thái của tổng giám đốc Bùi Anh Ninh.

"Hoàng Hà."

"Anh một mình uống nhiều rượu như vậy làm gì? Đừng nói với tôi là anh đi công tác ở Mỹ không thuận lợi, nên mới về nước mượn rượu giải sầu đấy nhé." Hoàng Hà cầm lấy một chai rượu bên cạnh, cũng mở ra uống, "Nói đi, có phải anh đang yêu không? Chiều ở sân bay nhắn tin cho ai vậy?"

"Một đứa trẻ." Bùi Anh Ninh lại nhớ đến Nguyễn Tùng Dương đang được ghim lên đầu danh bạ Zalo, uống ừng ực một ngụm rượu lớn.

Hoàng Hà bên cạnh không được tự nhiên như anh, rượu vừa uống vào đã phun ra hết, "Không... không phải, anh với một đứa trẻ... anh ơi, như vậy là phạm pháp đó."

"Cậu ấy trưởng thành rồi. Hơn nữa, chúng tôi không ở bên nhau."

Nghe thấy đã trưởng thành, trái tim nhiều chuyện của Hoàng Hà lại bùng cháy, "Kể cho tôi nghe đi, cậu ấy trông thế nào? Hai người làm gì rồi?"

Bùi Anh Ninh mất kiên nhẫn đẩy Hoàng Hà đang xáp lại gần ra, "Cậu ấy rất trắng, rất đẹp. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy cũng tưởng cậu ấy chưa đủ tuổi, còn làm tôi giật cả mình."

"Cậu ấy rất tốt, cũng rất hoạt bát, giống như trẻ con vậy. Lúc đầu tôi cũng không phát hiện ra có gì không đúng, cho đến sau này, nhìn thấy tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi, tôi cảm thấy vui vẻ; nghĩ đến cậu ấy sẽ không nhịn được cười; tôi muốn đưa cậu ấy đi chơi, muốn nhìn thấy cậu ấy cười. Đúng vậy, khi cậu ấy cười, rất đáng yêu."

"Thích thì tỏ tình đi chứ!" Hoàng Hà bên cạnh sốt ruột thay anh, tức đến mức rượu cũng không uống nữa, "Đừng lại nói với tôi cái kiểu hai người không hợp nhau."

Bùi Anh Ninh cúi đầu không nói gì.

Lâu đến mức Hoàng Hà tưởng Bùi Anh Ninh đã say khướt rồi, vừa đứng dậy Bùi Anh Ninh mới chậm rãi lên tiếng.

"Lần này chúng tôi thật sự không hợp nhau." Hoàng Hà chưa bao giờ thấy Bùi Anh Ninh buồn bã như vậy, cậu ta lại ngồi xuống.

"Cậu ấy là con trai."

"Con trai thì sao chứ... đợi đã, anh nói anh thích một thằng nhóc?!"

Bùi Anh Ninh bỏ ngoài tai sự kinh ngạc trong mắt Hoàng Hà, gật đầu, rồi nói tiếp, "Hơn nữa cậu ấy vẫn còn là sinh viên, chúng tôi không chỉ cách nhau một hai tuổi. Còn rất nhiều chuyện cậu ấy không hiểu, nếu bây giờ tôi ở bên cậu ấy, thì chỉ làm lỡ dở cậu ấy thôi. Cậu ấy nên có một cuộc đời tốt đẹp hơn."

"Vậy cậu ấy có thích anh không?" Hoàng Hà không hiểu lắm những lo lắng của Bùi Anh Ninh, cậu ta cảm thấy thích một người thì cứ thích thôi, không cần nghĩ nhiều như vậy.

"Có lẽ, là, thích đó." Bùi Anh Ninh nhớ lại ánh mắt Nguyễn Tùng Dương mỗi lần nhìn anh, lại bất giác siết chặt chai rượu. Anh nghĩ mình thích Nguyễn Tùng Dương, hoặc đổi một từ khác, là yêu. Anh luôn không kìm nén được mà bị những đặc điểm trên người Nguyễn Tùng Dương thu hút, nhưng anh biết mình không phải là một người giỏi yêu thương người khác, giống như câu "tình yêu nhiều nhất chỉ chiếm mười phần trăm" mà anh đã từng nói với Nguyên Quỳnh vậy, tình yêu trong lòng anh không đáng nhắc đến, có lẽ còn không đáng để anh quan tâm bằng một dự án đột xuất. So với việc cuối cùng cả hai đều tổn thương, chi bằng dừng lại đúng lúc. Ít nhất như vậy, Nguyễn Tùng Dương sẽ không vì anh mà rơi nước mắt.

"Tôi quyết tâm cai đường rồi, nhưng răng vẫn đau quá."

(Bốn)

Bùi Anh Ninh vẫn lên chuyến bay sớm nhất trở lại Mỹ, có một số việc vẫn cần anh đích thân giải quyết, dù là chuyện công việc hay là Nguyễn Tùng Dương.

Anh trở về lặng lẽ, không nói cho Nguyễn Tùng Dương biết. Bùi Anh Ninh kéo vali đứng ở cửa sân bay Mỹ, bầu trời Mỹ cũng gần giống như lần đầu anh đến, vẫn xám xịt, âm u, trông như sắp mưa.

Bùi Anh Ninh về khách sạn cất hành lý, rồi lại vòng vo đi đến gần trường Nguyễn Tùng Dương. Anh cảm thấy không thể trì hoãn thêm nữa, chuyện sớm muộn gì cũng phải nói, chi bằng giải quyết sớm. Nếu anh có thể gặp được Nguyễn Tùng Dương.

Anh còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau, vừa quay đầu lại đã thấy Nguyễn Tùng Dương tung tăng chạy về phía anh, "Anh Ninh! Anh về từ bao giờ vậy, sao không nhắn tin cho em, em còn ra đón anh nữa chứ."

Bùi Anh Ninh im lặng lùi lại một chút, "Vừa đến, nghĩ hôm nay em có tiết sợ làm phiền nên không nhắn tin cho em."

Nguyễn Tùng Dương thấy rõ Bùi Anh Ninh cố ý lùi lại một bước, ngẩn người, rồi lại ngẩng đầu cười, "Vậy anh đến trường em làm gì?"

Tìm em. Bùi Anh Ninh thầm mắng mình một tiếng, dường như cảm thấy hành động vừa rồi khiến Nguyễn Tùng Dương hơi thất vọng, thế là anh lại tiến lên một bước, nhẹ nhàng khoác vai Nguyễn Tùng Dương, "Muốn mời em đi ăn cơm."

Bùi Anh Ninh quy kết sự từ chối thất bại lần đầu tiên là do thời tiết. Trời sắp mưa rồi, dính mưa sẽ bị cảm. Anh nhìn Nguyễn Tùng Dương nắm tay anh đi phía trước, lòng không hiểu sao hơi se lại, tay lại bất giác nắm chặt tay Nguyễn Tùng Dương hơn.

Dù sao cũng còn một tuần, thời gian vẫn còn sớm. Bùi Anh Ninh nhắm mắt tự nhủ.

Lần thứ hai là ở bãi biển Santa Monica, anh quay đầu nhìn Nguyễn Tùng Dương đang ngẩn ngơ nhìn biển, chậm rãi mở miệng, "Tùng..."

"Anh Ninh." Nguyễn Tùng Dương dang hai tay, cảm nhận làn gió biển vẫn còn hơi lạnh, "Anh có thể tặng em mấy vỏ sò nhỏ ở quê nhà không?" Nguyễn Tùng Dương vẫn nhớ Bùi Anh Ninh đã nói với cậu, nhà anh ở Hạ Long, Quảng Ninh ở đó có bãi cát và biển. Trùng hợp là Nguyễn Tùng Dương cũng là người Hạ Long, cậu cũng đặc biệt thích biển và những thứ như vỏ sò nhỏ.

Rõ ràng, lần từ chối thứ hai cũng thất bại. Bùi Anh Ninh nhìn đôi mắt sáng long lanh của Nguyễn Tùng Dương, gật đầu, không nói được lời nào.

Đến lần thứ ba, lần này Bùi Anh Ninh không thể không nói, hai ngày nữa anh phải về nước rồi. Rồi, rất có thể sẽ không bao giờ quay lại Mỹ nữa.

Một tuần nay, lần đầu tiên anh chủ động liên lạc với Nguyễn Tùng Dương trên Zalo.

Họ hẹn nhau ở một quán cà phê, Bùi Anh Ninh nói răng anh đau chết đi được, không ăn được đồ ngọt, nên gọi một ly Americano nóng. Nguyễn Tùng Dương hôm đó đến rất muộn, nhưng cậu vẫn mặc một bộ quần áo rất đẹp. Hai người ngồi ở hai đầu bàn, không ai nói trước. Đến khi ly Americano nóng sắp nguội lạnh, Nguyễn Tùng Dương mới không nhịn được mở lời trước.

"Nói đi, Bùi Anh Ninh." Cậu rất ít khi gọi thẳng tên Bùi Anh Ninh.

Bùi Anh Ninh thả lỏng nắm tay đang siết chặt, cầm ly lên uống ừng ực một ngụm Americano nóng. Americano nóng thật sự rất đắng, đắng đến mức Bùi Anh Ninh cảm thấy hơi chát, bất giác nhíu mày. Xem ra anh vẫn không quen uống đồ đắng.

"Tùng Dương." Anh đặt ly xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Nguyễn Tùng Dương.

"Bùi Anh Ninh, em thích anh." Nguyễn Tùng Dương khép mắt khẽ nói.

"...Tôi biết. Nhưng," Bùi Anh Ninh nghẹn lời, cổ họng nghẹn lại, dường như có gì đó mắc kẹt bên trong, "Nhưng, chúng ta không hợp nhau. Em còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện em không hiểu. Tôi phải về nước rồi, hai ngày nữa là đi, rồi chắc sẽ không quay lại nữa."

"Tại sao lại không hợp nhau?" Nguyễn Tùng Dương cảm thấy tính cách của mình dường như tốt hơn rồi, ít nhất là tốt hơn nhiều so với anh.

Bùi Anh Ninh lắp bắp một chút, đúng vậy, tại sao lại không hợp nhau nhỉ. "Tuổi tác, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, suy nghĩ..." Anh đếm từng ngón tay, luôn có một lý do nào đó đúng.

"Hừ." Nguyễn Tùng Dương cười lạnh một tiếng, "Bùi Anh Ninh anh có muốn nghe xem anh đang nói gì không? Đây là lý do sao? Anh không thích em thì cứ nói thẳng ra, không cần phải bày vẽ ra đủ thứ như vậy."

"Tôi không phải là không thích em." Bùi Anh Ninh theo phản xạ bác bỏ lời Nguyễn Tùng Dương, "Không phải. Tôi..." Anh cố gắng đưa câu chuyện trở lại đúng hướng, "Em có hiểu không? Tôi không phải là một người biết yêu thương người khác, tình yêu đối với tôi chỉ chiếm mười phần trăm, nhiều hơn nữa đối với tôi là một gánh nặng. Nguyễn Tùng Dương, em rất tốt, nhưng tình yêu của tôi quá ít, không đáng để em yêu. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, sẽ có người nguyện ý yêu em một trăm phần trăm. Nhưng người đó không phải là tôi."

"Đi chết đi cái mười phần trăm đó, tôi chỉ cần anh Bùi Anh Ninh yêu tôi một trăm phần trăm thôi! Anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh, như vậy là đủ rồi, tại sao cứ phải bận tâm cái tỷ lệ yêu bao nhiêu chứ, chỉ cần tình yêu là tình yêu một trăm phần trăm là được rồi không phải sao? Tôi ghét nhất cái kiểu tự cho mình là đúng, cả ngày nói là vì tốt cho tôi của anh đó. Anh tưởng anh là ai hả? Nguyễn Tùng Dương tôi muốn yêu ai thì yêu." Nguyễn Tùng Dương đẩy ghế đứng dậy, trước khi đi cậu cúi người xuống nhìn vào mắt Bùi Anh Ninh, "Bùi Anh Ninh, anh đừng hối hận."

Ngày Bùi Anh Ninh rời khỏi Mỹ không giống như lần trước anh rời đi.

Lần trước lên máy bay, bên cạnh có Nguyễn Tùng Dương đi cùng, bên ngoài là trời xanh mây trắng, cảnh sắc rất đẹp. Nhưng lần này lại mưa như trút nước, sàn phòng chờ toàn là vết nước bẩn thỉu bị giày dép giẫm lên. Bùi Anh Ninh cầm điện thoại lên xem Zalo, thở dài. Tin nhắn cuối cùng của anh và Nguyễn Tùng Dương vẫn dừng lại ở ngày hôm qua, Bùi Anh Ninh đã gửi thông tin chuyến bay của mình cho cậu. Nhưng, như anh dự đoán, Nguyễn Tùng Dương không trả lời anh. Có lẽ vẫn còn giận anh. Anh nghĩ nghĩ, vẫn gửi thêm một tin nhắn nữa.

"Tùng Dương, anh đang ở phòng chờ máy bay rồi."

"Em một mình ở Mỹ nhớ tự chăm sóc bản thân cho tốt, ăn nhiều một chút, đừng để gầy đi."

"Chúc em mọi điều tốt lành."

"Nguyễn Tùng Dương💗 không nhận tin nhắn từ người lạ. Kết bạn ngay để gửi tin nhắn."

Bùi Anh Ninh nhìn dòng chữ kia ngẩn người. Bắt đầu soát vé rồi, những người xung quanh ồn ào kéo hành lý, nói chuyện bằng đủ thứ tiếng trên thế giới, đi về phía cửa lên máy bay.

Từ đó, Bùi Anh Ninh và Nguyễn Tùng Dương, một người ở phương Đông, một người ở phương Tây; một người ở châu Á, một người ở Bắc Mỹ; một người ở bờ Tây Thái Bình Dương, một người ở bờ Đông Thái Bình Dương. Giữa họ, vĩnh viễn cách nhau mười hai tiếng đồng hồ chênh lệch múi giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro