I

Anh sinh ra trong một gia đình được coi là khá giả.

Từ nhỏ anh đã được tiếp xúc với giới quý tộc. Nhưng trong một lần đang tổ chức tiệc lớn để ăn mừng anh đậu đại học. Trong lúc nhân viên đang nướng thịt bên ngoài sân sau của buổi tiệc, thì anh và một số người bạn ra ngoài hút thuộc. Anh vô tình làm rơi bật lửa vào thùng cồn kế bên anh thì một vụ cháy lớn bùng lên.

Khi lửa vừa bốc lên cao thì mọi người mới được nhân viên thông báo và chạy ra, khung cảnh lúc ấy lộn xộn vô cùng. Mọi người la hét toáng loạn.

"Mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên".

Ba anh hét vào mặt trợ lý riêng của ông ấy. Lúc đó ba anh rất hoảng và sợ hãi.

"Ai gọi xe cứu hoả đi".

Câu nói được mọi người lập đi lập lại trong buổi tiệc. Người chạy, người la, người hét, có cả những người vì sợ hãi mà ngất xỉu.

Khi xe cấp cứu đến ba anh liền chạy ra kêu họ đưa anh đến bệnh viện đầu tiên.

"Mau lên hãy đưa con trai của tôi vào bệnh viên".

Trên đường đến bệnh viện anh vừa khóc vì đau đớn.

Sau khi anh được đưa vào phòng phẩu thuật. Mẹ anh ngồi bệch xuống sàng bệnh viện, chân không còn tí suất nào nữa.

Ba anh thì nước mắt không kìm lại được mà tuông chào. Lúc đó hai người họ chỉ mong cuộc phẩu thuật thành công một cách tốt đẹp.

12:00 phút, cửa phòng phẩu thuật mở ra, những tia sáng nhỏ nhất chiếu từ phòng phẩu thuật ra ngoài theo động tác mở của bác sĩ.

Bạn sĩ vừa ra mẹ anh đã chạy lại cầm tay bác sĩ hỏi gấp gáp.

"Bác sĩ con trai của tôi sao rồi ?"

Bác sĩ nhẹ nhàng thông báo.

"Cuộc phẩu thuật diễn ra khá suông sẽ. Nhưng về sau những vết thương sẽ để lại sẹo, còn bây giờ thì tôi xin phép đi trước".

Ba mẹ anh vui mừng khi biết anh vẫn còn sống.

Họ đi theo y tá đến phòng bệnh anh đang nằm. Thấy toàn thân anh được băng lại chỉ chừa lại mắt và miệng mà họ xót không thể nói nên lời chỉ biết ngậm đắng nuốt cay chăm sóc cho anh.

3 ngày sau, anh tỉnh lại nhìn qua thấy mẹ mình đang nằm bên. Anh nhìn xuống thấy toàn thân bó bốt ảnh hơi hoảng rồi nhớ lại lúc nhà bị cháy.

Thấy tay anh nhút nhít nhẹ. Mẹ anh tỉnh lại vui mừng không ngơi. Mẹ anh gọi y tá đến.

Y tá bước vào cùng với mẹ của anh. Y tá bảo

"Nếu bệnh nhân đã tỉnh lại rồi thì tôi sẽ thông báo một chuyện."

Mẹ anh nắm lấy tay y tá hỏi cẩn thận xen vào nét mặt lo lắng thấy có chuyện không lành.

"Chuyện đó là gì thế ạ ?"

Y tá hơi nghiêm mặt lại, nói một cách từ từ nhưng nghe lại đau lòng đến lạ thường.

"Có một chuyện tôi cần thông báo với gia đình bệnh nhân. Đó là một ngày phải thay băng gạt một lần...".

Mẹ của anh vui vẻ đáp lại y tá. Vì bà nghĩ thay băng gạt cũng không đau lắm và còn trai của bà sẽ khoẻ hơn nếu quá trình đó được làm đều đặng.

"Cô không cần lo đâu, thay bằng thôi mà có gì đâu mà thông báo nghiêm trọng như vậy".

Cô y tá trẻ đáp lại.

"Thay sẽ rất đau nên tôi thông báo trước để bệnh nhân chuẩn bị tinh thần".

"Không sao đâu, con trai của tôi chịu đau giỏi lắm nên không cần lo".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro