Chương 8

Một tuần trôi qua, Ninh cuối cùng cũng quay trở lại lớp. Cả lớp ai cũng vui vẻ chào hỏi, chỉ có hai người là không nói với nhau câu nào.
Dương từ lúc bước vào lớp đã cảm nhận được sự thay đổi. Ninh không còn cười nói với cậu như trước nữa. Cậu ấy trầm lặng, lạnh tanh, như thể cái hôm đó chưa từng xảy ra.
Dương không biết phải làm sao. Cậu muốn nói chuyện, nhưng cứ mỗi lần ánh mắt chạm vào nhau, cậu lại lúng túng né tránh. Trong khi đó, Ninh thì dường như không còn bận tâm, cứ lặng lẽ làm việc của mình, như thể giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường.
Đến giờ ăn trưa, cả nhóm như thường lệ cùng nhau ra căn tin. Minh và Linh vẫn trò chuyện rôm rả, còn Dương chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn Ninh nhưng không dám mở lời.
Lúc này, Long bất ngờ xuất hiện, bước đến ngồi ngay kế bên Dương, nở một nụ cười rạng rỡ.
"Dương, ăn gì chưa? Hay để tớ gọi thêm cho cậu nhé?"
Dương hơi giật mình, chưa kịp trả lời thì Long đã chủ động gắp đồ ăn vào khay của cậu.
Ninh vẫn giữ im lặng, nhưng đôi đũa trên tay hơi dừng lại một chút. Cậu không nói gì, chỉ tiếp tục ăn, nhưng ánh mắt thì trở nên tối lại.
Linh và Minh nhận ra bầu không khí kỳ lạ giữa ba người, nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước.
Dương thì càng căng thẳng hơn. Cậu cảm nhận rõ ràng ánh nhìn từ Ninh, nhưng cậu không biết đó là cảm xúc gì—không vui? Giận dỗi? Hay đơn giản chỉ là thờ ơ?
Cậu chỉ biết rằng, mỗi khi Long tiến gần mình hơn, cậu lại càng cảm thấy không thoải mái.
Buổi diễn ở hội thao đã thành công tốt đẹp, nhưng cả nhóm văn nghệ vẫn chưa có dịp đi ăn uống cùng nhau để ăn mừng. Thế là chiều hôm đó, mọi người hẹn nhau đi ăn một bữa thật hoành tráng. Dương cũng được kéo đi cùng, tất nhiên là không có Ninh.
Cậu không biết tại sao, nhưng khi nghe Minh nhắc đến chuyện ăn uống, cậu vô thức liếc nhìn Ninh một cái. Ninh chỉ chăm chú đọc sách, không có ý định tham gia. Cậu ấy thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu lấy một lần.
Dương cảm thấy hơi khó chịu. Không phải vì Ninh không đi, mà là vì cái thái độ dửng dưng ấy.
Tối hôm đó, bữa ăn diễn ra vô cùng sôi nổi. Cả nhóm cười nói rôm rả, kể lại những chuyện hậu trường buổi diễn, bàn tán về các tiết mục xuất sắc nhất. Long thì cứ bám lấy Dương, lúc thì gắp đồ ăn cho cậu, lúc lại vô tình chạm vào tay cậu khiến Dương hơi mất tự nhiên.

Linh chợt vỗ tay:
"Ê, lâu rồi chưa đi bar, bữa nay quẩy một bữa không?"
Lập tức có vài tiếng hưởng ứng.
"Được đó! Cũng lâu lắm rồi chưa xả stress!"
Long cười, quay sang Dương:
"Cậu đi chứ? Tớ biết một chỗ hay lắm."
Dương hơi lưỡng lự. Cậu chưa từng đi bar, cũng không thích những nơi ồn ào như vậy. Nhưng khi thấy mọi người đều phấn khích, cậu lại không muốn làm kẻ phá cuộc.
"Ừm... cũng được."
Lập tức, Long cười rạng rỡ:
"Vậy quyết định vậy nhé! Chắc chắn cậu sẽ thích!"
Dương không nhận ra, nhưng trong đôi mắt Long lúc này, có một tia nhìn đầy ẩn ý.
Tiếng nhạc xập xình vang lên dồn dập trong quán bar, ánh đèn nhấp nháy liên tục khiến không gian càng thêm hỗn loạn. Cả nhóm ai nấy đều đã có hơi men, cười nói rôm rả. Dương cũng uống một ít, không nhiều, nhưng đầu óc cậu có chút choáng váng vì không quen với không khí này.
Long vẫn luôn ở bên Dương suốt buổi tối, rót rượu cho cậu, thỉnh thoảng còn kề sát thì thầm vào tai những câu nói bông đùa. Dương cảm thấy hơi khó chịu nhưng không tiện từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người.
Khoảng gần 1 giờ sáng, quán bar bắt đầu vắng dần, nhóm bạn cũng lục đục ra về. Dương lúc này thấy cơ thể có chút kỳ lạ—nóng ran, đầu óc quay cuồng hơn bình thường. Cậu không nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhưng rõ ràng cảm giác này không giống như chỉ say rượu đơn thuần.
Long nhanh chóng nhận ra sự thay đổi của Dương.
"Cậu không ổn à? Để tớ đưa cậu về nhé?"—Giọng hắn ta nghe có vẻ quan tâm, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia toan tính.
"Dương! Cậu sao thế? Có phải uống nhiều quá không?"—Cô lay nhẹ vai cậu, nhưng Dương chỉ nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng.
Long lập tức lên tiếng:
"Cậu ấy chỉ hơi say thôi. Để tớ đưa cậu ấy về, không sao đâu."
Linh nhìn Long đầy nghi ngờ. Cô cũng đã nhận ra cả tối nay hắn cứ quấn lấy Dương một cách bất thường. Lúc này, thấy Dương bỗng dưng yếu ớt đến kỳ lạ, linh cảm trong cô chợt dấy lên một sự bất an.
Cô muốn đỡ Dương, nhưng chính mình cũng đứng không vững. Cơn say khiến đầu óc cô quay cuồng, chân bước loạng choạng.
Không thể tự đưa Dương về, Linh vội vàng rút điện thoại ra, trong lúc mơ hồ nhắn tin cho Minh và Ninh:
"Dương không ổn. Mau đến bar XX."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro