Chương 6
Tùng Dương phải kéo điện thoại ra xa vì tiếng hét vừa rồi, anh nghiêng đầu nhìn danh bạ vừa gọi đến, một lần nữa xác nhận lại là của Fourth, vẻ mặt đầy khó hiểu mà hỏi lại.
"Mày nói gì đấy hả? Bùi Anh Ninh là ai? Mà tại sao tao phải chạy trốn lão sếp già của mày?"
"Ông cố nội của tôi ơi, làm sao tao biết được, đang chuẩn bị tán được anh đẹp trai ngon nghẻ kia thì bị lão đến đập bàn, hỏi từ bên chí tuyến bắc sang chí tuyến nam,hỏi từ đông sang tây, tao chưa uống cốc nước nào mà sắp tè ra quần rồi đây này"
Fourth đầu dây bên kia đã mếu máo đến đáng thương. Ngồi trong nhà vệ sinh từ nãy đến giờ cũng đã khiến em tê rần toàn chân, đứng không nên nổi, lại còn vừa bị hỏi đến khô cả họng mà giây phút ấy ngỡ tưởng rằng là giá trị cuối cùng của em trên cuộc đời.
Tùng Dương bên này càng nghe Fourth nói càng thấy khó hiểu: "Rồi sao? Liên quan gì tới tao hả?"
"Vãi, tao tưởng mày tốt nghiệp bằng loại Giỏi cơ mà, sao mà lúc này lại ngu thế hả? Sao không liên quan, vì người mà lão hỏi là mày mà"
Tùng Dương nghe như sét đánh ngang tai, đi qua đi lại không thôi, anh chẳng biết được tại sao mình lại bị gã để ý tới. Tuy mặt này hút thật nhưng không thể nào mà một người quyền lực như thế lại bận tâm đến một kẻ ăn chơi trác táng như anh được. Nhưng càng lẩm nhẩm cái tên này, Tùng Dương càng thấy nó quen quen mà với đầu óc hay quên, anh chẳng thể nào nhớ ra nổi đã từng nghe ở đâu.
"Mày ở đấy, tao phi đến ngay". Tùng Dương cúp máy, khoác vội chiếc áo trên ghế rồi lấy ô tô phi thẳng đến Aries.
--------------------
Bùi Anh Ninh không phải là một kẻ ham công rỗi nghề. Có điều, hôm nay hắn tới là có mục đích của riêng mình. Hắn không muốn bị thiệt thòi. Bùi Anh Ninh nổi tiếng là một kẻ vô tâm, máu lạnh, chiếm hữu. Những gì hắn muốn thì nhất định phải có bằng được, nhưng trước đây những điều ấy chỉ là vật chất, còn bây giờ thì là một người, hắn không muốn danh tiếng của mình bị lời qua tiếng lại, càng không để danh dự bị hủy hoại chỉ vì một người.
Hắn sẽ không để Nguyễn Tùng Dương có cơ hội làm việc bần tiện khác. Cỏ thì phải diệt tận gốc nếu không nó vẫn sẽ mọc, xử lí càng sớm càng tốt. Tích cách của Bùi Anh Ninh sẽ là thế. Nhưng đối với người này, hắn lại thấy chút thú vị. Bất quá...muốn trêu đùa kẻ nọ một chút.
--------------------------
Tùng Dương chạy xông vào quán bar, một mạch chạy ngay đến nhà vệ sinh. Không thể đi gõ cửa từng phòng một, anh lấy điện thoại ra gọi. Tiếng chuông vang lên, Forth cũng khó khăn mà run rẩy bước ra, mếu máo chân thấp chân cao vồ ngay lên người anh.
"Dương ơi, huhu, tao...tao bị bắt nạt, đòi lại công bằng cho tao đi, huhu"
"Nào thôi, được rồi, buông ra đã thằng này. Mắc cỡ quá đi trời ơi"
Tùng Dương khó khăn lôi thằng bạn trời đánh ra ngoài, đưa vào phòng chờ gần đó, dùng hết sức bình sinh tách người trên thân mình ra.
"Thằng trời đánh này, mệt.. chết tao... rồi"-Anh vừa nói vừa thở không ra hơi, ngồi bệt xuống ghế sô pha mà giơ nắm đấm.
"Từ từ đã bạn tôi, xin lỗi mày mà, nhưng mà mày mắc tội với lão sếp tao hả, sao hắn đầy sát khí mà hỏi tao nhiều vãi cuc. T cảm giác như mình vừa bị xét xử mà người tra hỏi là Bao Thanh Thiên ấy, huhu"
"Đậu má, làm sao tao biết được, tao còn đang khó hiểu đây này, sao sếp của mày lại biết tao, đấy là Bùi Anh Ninh đấy. Mà mặt lão ra sao, mày có ảnh không?"
"Thật hả Dương, mày không biết mặt hắn ta á? Ô mai gót, hắn là người nổi tiếng nên mặt hắn xuất hiện đầy trên mạng lẫn mặt báo, lại còn được cái vẻ đpej trai chó chết ấy nữa nên hắn được nhiều người hâm mộ và khát khao vị trí Bùi Phu nhân ấy lắm. Mà mày không biết cũng phải thôi, bình thường mày chỉ toàn đi chơi xong gái gú, có quan tâm gì đến thiên hạ đâu"
"Mày lại chán thở?"- Tùng Dương liếc xéo em, Fourth khẽ rùng mình, suýt nữa em tưởng mình vừa gặp lại Bùi Anh Ninh đến nơi rồi.
"Dạ em không dám ạ, đại ca. Đây đợi tí, tao cho xem"
Fourth chuẩn bị lấy điện thoại ra đưa anh xem ảnh hắn thì tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông mặc áo vest đen sơ mi trắng chỉnh tề đứng trước cửa.
"Ngài có phải là Nguyễn thiếu gia nhà Nguyễn Thị không ạ? Sếp chúng tôi mời ngài lên phòng Vip có việc muốn bàn bạc. Mời ngài vui lòng theo tôi một chuyến"
Tùng Dương lẫn Fourth đều ngẩn người, đứng hình một vài giây, thoáng sau mới hoàn hồn lại, hai người không hẹn trước mà đều quay sang nhìn nhau, Fourth khuôn miệng lí nhí mà hướng đến anh
"Là người của Bùi Anh Ninh"
Tùng Dương chẹp miệng, không phải là anh sợ, chỉ là người không biết mà đòi gặp có chút kì lạ. Nhưng anh vẫn rảo bước theo người đàn ông mà lên tầng cao nhất của Aries.
Cánh cửa sang trọng được mở ra, ngay lập tức, kí ức quen thuộc ùa về tâm trí của anh. Vội trấn an tinh thần chỉ là sự trùng hợp, anh nhẹ nhàng bước vào với dáng đi tự tin đầy kiêu ngạo nhưng trong mắt người nọ lại trở nên vô cùng yêu kiều.
Vừa mới bước chân vào bên trong, một mùi pheromone nồng đậm xộc thẳng lên mũi khiến Tùng Dương khó thở không thôi. Anh ôm ngực mình mà thở dốc, mùi hương này nồng và mạnh đến mức khiến anh suýt không thể đứng vững, nhưng nó lại là mùi hương khiến Tùng Dương không thể quên được. Mùi hương này là của gã hôm trước tình một đêm với anh. Hương rượu whisky pha thêm chút vani.
"Chẳng lẽ...tên Bùi Anh Ninh ấy..."
Mùi hương của hắn phả ra mãnh liệt đến nỗi Tùng Dương không tự chủ được cơ thể mình mà bị ép phải tỏa ra pheromone. Mùi hoa nhài dịu nhẹ hòa cùng hương rượu Whisky như tìm thấy được định mệnh mà hòa quyện vào nhau, giống như đêm ấy.
Tùng Dương chỉnh lại trang phục, lấy lại sự bình tĩnh mà bước đến.
Người đàn ông ngồi vắt chân trên ghế sô pha, tay xoay ly rượu vang, vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc chết người, khí chất băng lãnh đầy bá đạo, giọng nói trầm ổn nhưng không hề hiền dịu cất lên.
"Mời cậu ngồi"
Ngay giây phút nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông ấy, mọi cảm giác tự tin hay mạnh mẽ của Tùng Dương đều đã sụt giảm đáng kể, khuôn mặt lập tức trở nên xanh lè, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đôi chân cũng không tự chủ mà khuỵu nhẹ. Nhưng anh vẫn giữ lại chút lý trí cuối cùng, dùng hết sức của bản thân mà phun ra hai chữ
"Là anh"
"Phải, là tôi. Ngồi xuống trước đi"
Tùng Dương dè dặt ngồi xuống. Thật không ngờ, người cùng cậu tình một đêm lại chính là tổng tài cao cao tại thượng không kẻ nào dám nào dám động tới. Chuyến này, cậu không xong rồi.
"Nào, uống một ly chứ?"
Tay hắn chậm rãi rót một ly Whisky rồi nhẹ nhàng đẩy qua.
"Tôi nhớ là chuyện giữa chúng ta xong rồi, tôi không còn gì để nói với anh hết"
"Oh, nghe tuyệt tình ghê nhỉ? Cậu thì xong rồi nhưng còn tôi.. thì chưa"
Tùng Dương đây vẻ ngạc nhiên mà nhìn vào người trước mặt, hắn muốn gì đây
"Anh còn việc gì nữa sao"
"Hừm, nói sao đây nhỉ, cậu không cần tôi chịu trách nhiệm thì được rồi, nhưng tôi cần cậu chịu trách nhiệm"
"Ý anh là gì? Tôi không hiểu"
"Ý trên mặt chữ"
Anh Ninh nhìn biểu cảm người nọ mà khoái chí trong lòng , trêu cậu ta đúng là rất thú vị, nếu không phải cậu là con ông cháu cha thì e rằng cậu đã thuộc về hắn từ lâu rồi.
"Nói rõ hơn đi"
"Tôi muốn cậu...làm thư ký riêng của tôi."
___________________________
Xin lỗi các fen, dạo này tui bận quá không có nhiều thời gian nên canh lúc rảnh để lên chương mới cho mọi người nè. Thông cảm cho tui nha.
Giờ chắc tui sẽ ra truyện lâu hơn xíu nha, có thời gian là sẽ lên chương mới cho các bây bi liền. Cảm ơn các fen đã ủng hộ truyện của tôi. Iu quá đi mất thui 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro