Em và Tao
-Ê
-Dạ?
-Mày đang làm gì vậy, chẳng nói chuyện với tao luôn
-Em đang làm bài tập
-Èo, đống bài tập nhàm chán đó thì có gì hơn tao mà mày cứ chăm chăm vào tụi nó hoài vậy hở
-Em thấy nó thú vị mà
Trong lớp 11a3 tại trường THPT Hòn Gai (Hạ Long) có 2 người ngồi bàn cuối dãy 1. Một người thì chăm chú nghe giảng chép bài, còn người kia thì gối đầu lên đùi người còn lại, ngủ say sưa.
-Anh Ninh ơi, ra chơi rồi, dạy đi ăn trưa thôi ạ
-Mmm, mày đi mua mang về đây cho tao đi, lười quá.
-Vâng
Người kia đừng dậy, người nọ mất cái gối đầu mềm mại thì sắc mặt cau có, người kia đi ra đến cửa lớp rồi, người này mới nói.
-Này!, hay hôm nay nhịn ăn trưa đi, lại đây tao mượn đùi ngủ chút
-Không được đâu, em đói lắm rồi, anh không ăn thì thôi nhé, em đi đây
-Với cả em tên là Tùng Dương, chứ không phải "ê" hay "này" đâu ạ
Bùi Anh Ninh mất đi cái gối ôm cũng chắc hứng ngủ nữa, đứng dậy chạy vội đi tìm người kia.
Anh Ninh thật ra hơn Tùng Dương 3 tuổi lận, nhưng do bị đúp 3 năm nên mới vào học cùng lớp với Tùng Dương. Mới hồi đầu vào nhận lớp đã bắt người ta xưng em-anh với mình rồi, Dương thì rất ngoan ngoãn nên Ninh nói vậy cùng nghe theo.
-Dương, mày đâu rồi??
-Em đây!!
Dương ở trong đám đông ở căn-tin cố nhún chân lên vẫy vẫy tay để gọi Ninh.
-Em tưởng anh không ăn?
-Đói
-Em lấy đồ ăn cho anh rồi, anh ăn luôn đi
-Sao mày biết tao sẽ ăn mà lấy, rõ là tao bảo tao không ăn mà
-Lúc nào chẳng vậy, thể nào anh cũng mò vào đây nên em lấy luôn
-Ừ
-Thế anh không định cảm ơn em ạ?
-Cảm ơn
-Anh cảm ơn ai vậy?
-Tao cảm ơn mày đấy chứ ai!
-Anh không nói chuyện nhẹ nhàng lại được à, thay đổi cách xưng hô với em đi.
-Tao cảm ơn EM!
-....
Sau khi ăn xong thì lại bắt đầu vào lớp học chiều.
-Em Bùi Anh Ninh thử lên trả lời câu hỏi này xem
-Anh! Anh! Cô gọi kìa!
-Ờ, tao biết nhưng mà tao không muốn nhấc đầu ra khỏi đùi em để lên làm mấy câu hỏi phức tạp kia đâu
-Lên đi, không cô lại mắng
-Em mắng tao còn không sợ nói gì bà cô kia?
-Anh lì thật đấy
-Cảm ơn
-Anh Ninh! BÙI ANH NINH! Anh có nghe tôi nói gì không!
Cô H sau một hồi không thấy hắn trả lời, nổi đoá muốn mắng người.
-Em không biết câu trả lời
-Bùi Anh Ninh! Anh đứng lên cho tôi!
-Vâng..
-Đứng ra góc lớp đằng kia, sau giờ học ở lại gặp tôi!
Sau khi đứng 3 tiết học thì chân hắn đã mỏi nhừ, rồi còn bị cô giáo mắng vì không chú ý nghe giảng hắn không còn một chút sức lực nào nữa.
-Anh, anh có ổn không thế?
-Không, tao không ổn lắm, chân tao mỏi lắm rồi không đủ sức để lết về nhà nữa, hôm nay cho tao ở nhờ trọ của em đi
-Được không thế? Trọ em bé lắm, sợ anh ở không được.
-Không sao, mau đèo tao về đi
-Vâng
Sau khi đạp xe hơn 20 phút thì cũng về tớ trọ của em. Hắn liền đi thẳng vào phòng nằm ềnh trên giường của em. Phòng trọ của em không phải là bé, nhưng lại rất sạch sẽ gọn gàng.
-Anh không định đi tắm à
-Quần áo tao, em để đâu vậy
-Trong tủ ở đầu giường ấy
-Ờ, để tao tắm trước, em nấu cơm đi nhé, tao đói rồi
-Rồi rồi
Tối hôm đó, có hai bạn nhỏ trong căn trọ kia cùng nhau ăn tối, cùng ngủ trên một chiếc giường.
--------
|3/4/2024|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro