Chương 3: Em ấy lại không cần tôi rồi

Tùng Dương và Anh Ninh đều thuộc tuýp người cao ráo. Trước đây, việc trang trí nhà cửa là do Tùng Dương đảm nhận, bởi nếu để Anh Ninh làm, Tùng Dương cảm thấy chi phí trang trí rất có khả năng sẽ cao hơn cả tiền cọc nhà. Mấy món đồ nội thất mà Tùng Dương mua, từ chiều dài đến kích thước, đều được chọn sao cho phù hợp với chiều cao của hai người.

Hiện tại cậu biến thành mèo rồi. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên khổng lồ. Giống như một kẻ đã quen sống trong nhà toàn thịt cá, lại vô tình lạc vào vùng sa mạc đầy cây xương rồng khổng lồ. Thêm vào đó, cậu vẫn chưa quen với bốn chiếc chân ngắn củn của mình, nên việc di chuyển có phần hơi bất tiện.

Đôi mắt của cậu đảo qua đảo lại, cuối cùng vẫn quay về nơi quen thuộc nhất: trốn dưới bàn máy tính, vểnh tai lắng nghe động tĩnh của Anh Ninh.

Làm mèo cũng có chút lợi thế. Chẳng hạn như vừa rồi không bật đèn nhưng cậu vẫn có thể nhìn rõ xung quanh. Giống như việc dù trốn dưới bàn máy tính, cậu vẫn nghe được tiếng thở nặng nề của Anh Ninh.

"Bé ơi."

Tùng Dương nghe thấy Anh Ninh gọi một tiếng, âm cuối còn có chút run rẩy. Giọng của Anh Ninh rất dễ nghe, thuộc loại giọng trầm ấm đầy từ tính, ở trên giường thường xuyên cắn lỗ tai cậu thì thầm gọi "bé yêu". Dù Tùng Dương không nói cho anh biết, nhưng thật ra cậu rất thích.

Lúc này nghe được câu này, mũi Tùng Dương bỗng thấy cay cay, cảm giác tủi thân dâng lên trong lòng. Giờ tôi không phải là em bé của anh nữa, tôi là một con mèo rồi! Hừ!

Anh Ninh tiến lại gần bàn máy tính, việc này khiến cho Tùng Dương hơi căng thẳng. Suy cho cùng là một con mèo, cậu trong mắt Anh Ninh hẳn cũng chỉ là một giống loài xa lạ trong căn nhà này.

Anh Ninh tạm thời vẫn chưa phát hiện ra cậu. Anh đi vào phòng ngủ, rồi không thấy động tĩnh gì nữa.

Anh Ninh bật đèn, cả ngôi nhà sáng bừng lên.

Tùng Dương ngồi một lúc, lại thấy hơi buồn ngủ. Trước khi ngủ thiếp đi, cậu vẫn muốn xem xem Anh Ninh đang làm gì. Vì thế, cậu duỗi đôi chân ngắn của mình ra, ló thân khỏi nơi an toàn của mình-gầm bàn máy tính.

Cậu thấy Anh Ninh đang đứng ở lối ra vào, trên tay cầm chìa khóa xe và điện thoại. Bộ dạng giống như muốn ra ngoài nhưng cuối cùng lại không đi, thoạt nhìn trông có vẻ ngốc.

Khi trong lòng đang có chuyện, Tùng Dương dễ trở nên mềm yếu. Ví như hai năm trước, sau khi tác phẩm mới của cậu hoàn thành, đã bị một kẻ trơ tráo vu khống là đạo văn. Chỉ trong một đêm, độc giả cãi nhau ầm ĩ khiến khu bình luận tăng lên đến cả trăm cái, điểm từ hơn chín điểm rớt xuống còn tám điểm. Việc thương lượng xuất bản vốn đang tiến triển cũng tan tành. Tùng Dương không giỏi tranh luận, lại càng không muốn cãi cọ trên mạng.

Sau đó, có fan làm bảng so sánh chứng minh sự trong sạch, sự việc mới dần lắng xuống. Nhưng chuyện dù có thế nào thì đều để lại tiếng xấu. Bộ truyện vốn dĩ có thể vươn xa đã bị chôn vùi trong thư viện. Những nhân vật trong truyện bị chịu vạ lây, khó có cơ hội được nhiều người biết đến và yêu mến. Thay vào đó, họ lại trở thành chủ đề bị dư luận giễu cợt.

Tùng Dương có chút tâm lý "cha ruột" đối với tác phẩm của mình. Mắng cậu thì được nhưng đừng mắng những "đứa con dưới ngòi bút" của cậu. Và tốt nhất là đừng lôi bố mẹ cậu vào chuyện này. Dù Tùng Dương không có bố mẹ, nhưng khi nghe vẫn thấy khó chịu.

Thời gian đó, Tùng Dương đặc biệt dựa dẫm vào Anh Ninh. Dù lúc đó Anh Ninh rất bận, có lẽ không để ý chuyện trên mạng, Tùng Dương cũng không kể lại. Nhưng chỉ cần có ai đó bên cạnh và cảm nhận được tình yêu, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Giống như bây giờ, Tùng Dương vô cùng hoang mang và lo sợ về việc mình biến thành mèo. Chấp nhận là một chuyện, nhưng làm sao để sống dưới hình dạng của một con mèo lại là chuyện khác. Tóm lại, dù một tiếng trước cậu còn muốn chia tay với Anh Ninh, nhưng lúc này trong lòng vẫn không kìm được mà muốn dựa dẫm vào anh, muốn anh ở bên cạnh, muốn Anh Ninh đừng từ bỏ và đừng ngừng yêu cậu.

Vì thế, Tùng Dương rón rén chậm rãi tiến đến gần Anh Ninh, mùi hương quen thuộc càng lúc càng gần. Cảm giác bất an khi rời khỏi bàn máy tính cũng dịu đi một chút. Cậu không kìm được, dùng trán dụi nhẹ lên mu bàn chân của Anh Ninh.

Thực ra trong lòng cậu còn rất nhiều thắc mắc: Tại sao trước khi về nhà lại ở dưới lầu hút thuốc? Tại sao lại ôm người khác? Tại sao cư xử giống như không còn yêu cậu nữa?

Tùng Dương ngó thấy Anh Ninh cúi đầu nhìn mình một cái, nhưng lại không để ý gì đến cậu.

Ngay lập tức, cảm giác ấm ức càng tăng lên, thậm chí là tức giận. Không yêu tôi thì thôi, chẳng phải anh là bác sĩ thú y sao? Tôi đã biến thành mèo rồi, anh không phải rất thích mèo sao? Tôi đáng ghét đến mức đó hả? Là người hay mèo thì cũng không được yêu thương?

Tùng Dương nhịn không được đau lòng muốn khóc, ở trước mặt Anh Ninh hung tợn mà cắn vào mắt cá chân của anh, để lại trên đó một vòng dấu răng.

Sau khi cắn đau Anh Ninh, cậu ngồi xổm xuống ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh, Tùng Dương lúc này bắt đầu chột dạ. Nhưng mà phải làm sao bây giờ đây, cậu biến thành mèo rồi, chẳng làm được gì nữa cả, cũng không có tài sản gì. Ở Hà Nội rộng lớn như vậy, nếu Anh Ninh thực sự không cần cậu nữa, chuyện sinh tồn của cậu sẽ trở thành một vấn đề nan giải.

Xuất phát từ bản năng làm mèo, cậu cảm thấy việc lấy lòng Anh Ninh bây giờ là rất cần thiết. Ít nhất Anh Ninh có đạo đức nghề thú y, cho dù không muốn nuôi cậu thì cũng sẽ giúp cậu tìm một gia đình tốt nhận nuôi. Xuất phát từ lòng tự tôn làm người, cậu rất để ý việc Anh Ninh không yêu cậu nữa, cho rằng cậu là đồ dư thừa, mà người dư thừa sẽ bị vứt bỏ, Tùng Dương rất hiểu rõ việc này.

"Mày là do Tùng Dương mua?"

Anh Ninh nhìn cậu và lẩm bẩm một câu.

Tùng Dương không biết trả lời thế nào. Giờ đây cậu không thể nói tiếng người, nhưng để không khiến người kia phải phiền lòng, cậu cắn răng, liều mình vượt qua ranh giới xấu hổ của loài người mà thốt lên một tiếng "meo" yếu ớt như một chú mèo thực thụ.

Cậu không rõ tiếng kêu vừa rồi của mình có ý nghĩa gì. Cũng chẳng rõ Anh Ninh có hiểu được không. Nhưng dù sao thì, cậu cũng đã trả lời rồi, còn nghĩa thế nào thì anh tự đi mà hiểu. Mà thật lòng, Tùng Dương cũng không thể giải thích nổi việc thế giới dính bug và biến cậu thành một con mèo.

Tùng Dương nhìn thấy Anh Ninh chạy vào phòng ngủ lục tung tủ quần áo. Cậu chậm rãi đi theo vào phòng của hai người, trong lòng suy đoán có phải anh nghĩ mình đi du lịch không?

Thực ra, cậu chỉ đi có một lần mà không báo anh trước tiếng nào thôi. Đúng là lỗi của cậu khi không nói trước, nhưng Anh Ninh lại biết bút danh của cậu. Tùng Dương cảm thấy mấy tác phẩm mình viết không thể để anh đọc được, vì dù sao có đôi khi nghệ thuật xuất phát từ đời sống thường nhật, những tác phẩm của cậu sẽ chịu ảnh hưởng từ đời sống sinh hoạt hàng ngày. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, Tùng Dương đã cùng Anh Ninh giao kèo là hắn không được đọc văn của cậu, nếu không cậu thật sự sẽ xấu hổ chết mất.

Lần đó, Tùng Dương bắt quả tang Anh Ninh lén lút đọc trộm, thậm chí còn mắng antifan ở dưới khu bình luận. Cái giọng Hà Nội kia của hắn, viết chữ cũng ra được tiếng Hà Nội. Hơn nữa những độc giả đọc truyện của Tùng Dương đại đa số đều là con gái, bình luận của Anh Ninh xen vào nghe rất lạc quẻ – chỉ một chút là nhận ra liền.

Tùng Dương đột nhiên cảm thấy thế giới tinh thần của mình bị xâm phạm nghiêm trọng, nên quyết định dành thời gian cho bản thân để quên chuyện này. Cậu đặt vé máy bay, bay đến Sài Gòn và chơi một tuần. Dù sau đó cậu đã xin lỗi nhưng Anh Ninh vẫn luôn lấy chuyện này ra để trêu chọc. "Đó chính là bỏ nhà ra đi đấy, lần tới anh sẽ báo cảnh sát."

Như thế thì có lố không chứ, Tùng Dương trong lòng nghĩ. Cậu cũng đâu phải con nít, hơn nữa ai bảo anh lén đọc làm gì? Dù có là người yêu thì cũng cần chút riêng tư chứ. Những thứ mình viết có một số cái thật sự không thể để người khác biết được.

Điều Tùng Dương không biết là Anh Ninh không chỉ có một tài khoản. Mặc dù Tùng Dương không cho phép anh đọc nữa, nhưng mỗi lần ra tác phẩm mới, Anh Ninh vẫn âm thầm dùng nick phụ để đẩy tương tác cho truyện, tiện thể nạp thêm vài ngàn tệ để leo lên bảng xếp hạng với danh hiệu gì đó, kiểu "Vô Địch Bá Chủ"? Ban đầu, việc này chỉ để thỏa mãn chút tự ái đàn ông, muốn làm fan số một của Tùng Dương. Sau này, nghe nói việc nạp tiền có lợi một chút cho thu nhập của Tùng Dương, anh lại thay vài tài khoản khác để nạp luân phiên, phòng ngừa việc anh phát hiện. Dù sao Anh Ninh cũng sẽ cảm thấy không thoải mái nếu không tiêu tiền.

Tùng Dương lẽo đẽo theo Anh Ninh từ phòng ngủ ra ngoài, rồi lại vào thư phòng, sau đó tới phòng tập gym, cuối cùng dừng lại ở quầy bar giữa nhà bếp. Đi một vòng như vậy, Tùng Dương mệt đến thở hồng hộc. Đây chính là nỗi khổ của việc chân ngắn sao?

Cậu nhìn thấy Anh Ninh lấy ra một chai whisky, rót đầy một ly lớn rồi bắt đầu uống.

Tửu lượng của Anh Ninh rất kém, là kiểu uống một ly là gục ngay. Việc trữ rượu ở nhà chủ yếu là vì Tùng Dương thích uống. Với tốc độ này, ngày mai Anh Ninh còn đi làm nổi không? Bệnh viện thú y vẫn còn bao nhiêu mèo mèo chó chó chờ anh chữa trị kia mà! Xuất phát từ tinh thần bảo vệ đồng loại, Tùng Dương không muốn Anh Ninh trốn việc. Vì vậy, cậu nhảy lên quầy bar, giơ móng vuốt mèo quơ quơ trước mặt ly rượu, ý bảo anh uống ít lại.

Anh Ninh bị móng vuốt lắc lư trước mặt làm hơi chóng mặt, hắn đưa tay ra bóp nhẹ. Mềm thật. Sau đó, hắn chống cằm, nhìn chăm chú vào chú mèo lông vàng mắt to tròn mà trong cơn say, hắn lại thấy ánh mắt và vẻ mặt y chang Tùng Dương.

"Mày là do Tùng Dương mua về đúng không?" Anh Ninh hỏi lần nữa.

Sao anh ấy cứ chấp nhất với câu hỏi này thế nhỉ? Tùng Dương nghĩ thầm. Ừm... phải nói sao đây? Thực ra, tôi chính là Tùng Dương đây.

"Nếu mày không phải do Tùng Dương mua, thế thì tao không thể nuôi mày được. Bạn trai tao bị dị ứng lông mèo, còn là thể nặng nữa. Nếu nuôi mày, em ấy sẽ hắt xì suốt ngày."

Anh Ninh vừa nói, vừa nhìn Tùng Dương. Giọng nói vẫn chuẩn xác nhưng ngữ khí kéo dài, có chút dáng vẻ lười biếng do men rượu.

Tùng Dương nhìn vào đôi mắt đỏ ửng vì say của Anh Ninh, lòng cảm thấy như đang say cùng anh, sống mũi cũng cay xè.

"Nếu mày là mèo do Tùng Dương mua, mày có thể nói cho tao biết em ấy ở đâu được không? Em ấy lại không cần tao nữa... mà tao... lại không tìm được em ấy..." Lời nói của Anh Ninh dần nhỏ đi, ánh mắt ngập tràn hơi nước.

Cuối cùng, Anh Ninh ngã gục trên quầy bar như thể ngủ quên.

Tùng Dương nhìn hắn, trong lòng đau như dao cắt. 

" Anh nói tôi không cần anh nữa, mà thật ra tôi chỉ... không thể làm người được nữa thôi. Anh có cần mèo không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro