Say Sữa
__________
Trong hội dị nhân của em và anh thì tửu lượng của Dương là kém thứ nhì còn Ninh thì còn kém hơn cả em...
Thế nhưng dù tửu lượng không cao thì cả hai vẫn sẽ luôn "cháy" hết mình trong những bữa tiệc với châm ngôn "mình uống kém thì mình ép người ta uống"...
Thế là cặp đôi ấy cứ tung hoành ngang dọc trong các bữa tiệc, nhưng một chiêu dùng nhiều thì cũng lộ, hai người chuyên chuốc say người khác nay lại phải say mèm vì bị đồng bọn ép uống.
Còn vì lí do vì sao thì đơn giản là buổi tiệc ngày hôm nay khác với những buổi tiệc trước khi mà cả hai là nhân vật chính và là tâm điểm của những khán giả bên dưới, cũng là "mục tiêu" để lũ bạn lũ bè trả thù...
Dương của anh, hôm nay trông em ấy thật sự rất xinh đẹp dù thường ngày người yêu anh đã rất lộng lẫy nhưng hôm nay vẻ đẹp ấy lại nhân lên gấp bội khiến mặt anh chưa say đã đỏ hết cả lên.
Ly rượu mừng trên tay đã uống cạn, Ninh dùng ánh mắt không thể tình hơn để nhìn nửa kia của đời mình, đoạn đưa tay định chạm vào gò má em thì bỗng lũ bạn từ phía sau xông tới, người kẹp cổ người kéo tay, khiến Ninh chưa kịp định hình đã chẳng thấy người thương đâu mà chỉ còn lũ bạn tay cầm rượu, mặt cười gian ác.
"Hơ hơ hơ, mày có biết bọn tao chờ ngày nay lâu lắm rồi không hở? Muốn yên ổn chim chuột với Dương thì trước hết phải vượt qua ải của bọn tao hahaha.."
Nụ cười tà ma cứ thế vang vọng khắp khán phòng, những quan khách còn lại nghe vậy thì liền bật cười khúc khích trước độ quậy của lũ bạn này, còn cục bông của chúng ta thì cũng chẳng khá hơn là mấy khi em vừa định ôm chồng đã bị Khánh Linh lôi đi, sau đó là một màn bị đe doạ giống như anh.
"Dương à, mày cũng biết là tụi tao chờ ngày này lâu lắm rồi mà đúng không ? thôi thì nếu muốn yên ổn bên cạnh babe của mày thì trước tiên hãy uống với tụi tao đã nhớ!! Hớ hớ hớ hờ."
Đôi mắt híp của em sợ hãi nhìn nụ cười không thể xấu hơn của nhỏ bạn thân trước mặt, lại nhìn sang người thương cũng đang chịu cảnh giống mình thì đành bất lực thở dài.
"Haizzz, đúng là không thể trốn được mà..."
"Hí hí hí hí."
Thế rồi, cứ anh uống một ly em lại bị ép một ly hai người tửu lượng thấp bị ép uống đến mức đầu óc quay cuồng, đến khi không uống nổi nữa lại bị kẹp cổ rót rượu, hết chai này đến chai khác.
Gò má Dương đã đỏ ửng vì say nhưng miệng vẫn cười rất vui vẻ, bộ vest phá cách trên người nay chỉ còn lại chiếc áo xẻ ngực quyến rũ bên trong vì thời tiết đã trở nên nóng hơn nhưng dù có nóng đến mấy thì cũng không bằng sự nhiệt huyết bên trong bọn họ lúc này.
Bùi Anh Ninh lịch lãm 15 phút trước đã trở nên rủ rượi, chiếc áo sơ mi màu xám đã bị cởi đi hai nút đầu, mái tóc vuốt keo gọn gàng đã rũ xuống gương mặt điển trai của anh, đôi mắt mơ màng tưởng chừng có thể ngủ bất cứ lúc nào.
"Nào nào, đôi này mới đó đã mệt rồi à, chỉ mới vừa bắt đầu thôi mà."
Công chúa Khánh Linh khúc khích đi đến vỗ nhẹ vào má em rồi lại chọt chọt vào bả vai Ninh, đến khi cảm thấy cả hai thật sự đã say mèm thì mới nở nụ cười hối lỗi.
"Ôi hai người họ say thật rồi mọi người ạ, anh Thành đỡ anh Ninh lên phòng hộ em nhé ạ, còn Dương thì để bọn em nhờ người khác."
"OK!."
Vì anh Thành là một trong những người còn tỉnh táo hiện tại nên nhiệm vụ "bế" đứa em ngoan parttime lên phòng chắc chắn phải thuộc về anh rồi.
Sau khi đã để Ninh ngủ trên phòng, cả bọn lại đi đến quay quanh còn mèo đang lim dim trên ghế, chị Bình dẫn đầu đi đến chạm vào gò má phúng phính của em.
"Chị nhớ, lần đầu chị gặp Dương... em ấy rất gầy."
Chị nở nụ cười dịu dàng nhìn đứa em thân thiết như ruột thịt của mình, chỉ một câu nói của chị cũng đủ khiến trái tim vốn tràn đầy yêu thương của mọi người thêm rung rinh.
Khách mời chỉ có vọn vẹn vài chục người thân thiết, nhưng xuyên suốt bữa tiệc không một ai trong họ cảm thấy trống vắng bởi tất cả mọi người đều hiểu, Ninh Dương tuy không nhiều bạn nhưng lại có rất nhiều tình thương.
Bọn họ đều đã đồng hành cùng em và anh xuyên suốt khoảng thời gian cả hai bên nhau vậy nên hơn ai hết họ hiểu rõ lễ kỷ niệm ngày hôm nay có ý nghĩa như thế nào với cả hai cũng như có ý nghĩa thế nào với họ.
Mỗi người một cuộc sống, một hướng đi riêng biệt nhưng nhờ Ninh Dương mà họ đã có cùng điểm chung chính là đều quý mến và yêu thương cả hai.
Nhìn đứa nhỏ mà em trai chị xem như báu vật trước mắt, có lẽ giờ đây chị cũng đã hiểu vì sao anh lại yêu Dương nhiều như vậy, là vì em ấy xứng đáng.
Xứng đáng với tình yêu của tất cả mọi người và hơn hết là xứng đáng có được tình yêu của người em yêu.
Điều tuyệt vời nhất là khi em yêu họ và họ trùng hợp cũng yêu em....
"Phải làm gì bây giờ hả chị?"
Khánh Linh hỏi, trên tay cô vẫn luôn còn cầm chai rượu vang, vẻ mặt hối lỗi nhìn chị Ngô Linh bên cạnh.
"Chắc phải nhờ ai bế em ấy lên thôi..."
Nói rồi, cả bọn lại quay sang nhìn anh Thành người đã mệt lả từ lần "vận chuyển" trước.
"Này, anh mệt lắm rồi nhé, tha cho anh..."
Người anh lớn bất lực giơ hai tay ra vẻ chịu thua, mọi người thấy thế thì liền bật cười rồi nhìn quanh tìm kiếm nhưng tuyệt nhiên không có lấy một ai tỉnh táo.
"Sao đây nhỉ, Ninh cũng say mất rồi ai mang em ấy lên bây giờ."
Nói rồi chị Bình lại đắn đo suy nghĩ, hội phụ nữ phía sau cũng nghiêng đầu theo chị, và rồi chỉ còn lại một cách duy nhất.
Cả bọn người cầm tay người đỡ đầu đã vào tư thế chuẩn bị đỡ Dương dậy thì bỗng con mèo ấy lại bật mod khó ở, cựa mình không cho mọi người chạm vào.
"Ơ..sao đấy Dương ơi..."
"Nóng quá đii....Ninh ơi bế em lên phòng điiii..."
Chất giọng mềm nhũn do say của em làm cả bọn giật mình, nhưng sau đấy lại tan chảy hết cả tim khi nhận ra cái tên quen thuộc ấy.
"Ỏoo, gọi Ninh cơ đấy, nhưng Ninh say rồi không bế lên được.."
Chị Linh lên tiếng trêu em, ngón tay thon dài chọt chọt vào gò má núng nính ấy, liền nhận lại cái nhíu mày của Dương.
"Ơ... Ninh đâu rồi? Sao Ninh không bế em.....Ninh ơi!! Ninh bỏ em đi đâu rồi..."
Em giận dỗi nói, gương mặt đỏ ửng đã trở nên nhăn nhó còn hai bàn tay thì bấu chặt vào nhau, mọi người thấy em như vậy cũng liền sốt sắng nhưng ngay sau đó lại trở nên im lặng.
Cả hội người cứ thế mỉm cười xuýt xoa vì người ấy của em đến rồi, anh trên người đã mặc một chiếc áo thun thoải mái hơn, gò má cũng đã vơi bớt phần nào sắc đỏ có lẽ là do trước đó đã uống thuốc giải rượu.
Ninh dịu dàng ôm lấy em vào lòng để sưởi ấm cho bạn đời của mình rồi lại từ tốn nâng người em lên để em nằm gọn trong lòng mình với tư thế thoải mái nhất.
Dương sau khi được anh bế thì liền ngoan ngoãn rục đầu vào vai anh ngủ say vì có lẽ em cũng đã nhận ra hơi ấm quen thuộc của người em thương.
Chẳng cần bất kỳ lời nào, chỉ cần một cái ôm đơn giản cũng đủ để họ nhận ra nhau.
Bởi vì...họ đã thân thuộc với nhau đến từng hơi thở.
Những khách mời có mặt ở đó đều đồng loạt nhìn theo bóng lưng của đôi trẻ, họ như hiểu ý nhau mà chẳng ai nói lời nào chỉ lặng lẽ mỉm cười sau đó lại ai về phòng nấy, đánh một giấc thoải mái sau một ngày dài mỏi mệt nhưng hạnh phúc.
______
Thanks for reading xạ ♥️
Chương này đáng nhẽ đăng trước lễ kỷ niệm cơ nhưng do chưa biết viết như nào nên nay lấy bối cảnh là lễ kỷ niệm để diễn tả lại cảnh tượng em bé khi say qua lời kể của các anh chị nhà chung:3

Nhìn người ta dễ thương zậy hoy chứ hong phải muốn bế là bế đâu ngheeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro