Thanh Xuân
________
50 năm sau, vào một ngày chủ nhật của mùa đông nào đó.
Khi mà em thức dậy, em vẫn nhìn thấy anh.
Vẫn là dáng vẻ mê ngủ ngày nào, vẫn cái ôm ấm áp mỗi khi đêm về, tất cả đều chẳng hề thay đổi.
Dương đưa bàn tay nhỏ nhắn đã có vài nếp nhăn chạm vào gò má anh, vẫn là người đàn ông ấy, dù đã nhiều thập kỷ trôi qua.
Em im lặng ngắm nhìn gương mặt vẫn còn đang say giấc ,bạn đời của em lớn tuổi rồi nên cũng mê ngủ hơn.
Dương không nỡ đánh thức anh dậy nên chỉ lọ mọ một mình ra khỏi giường, pha ngay một ly trà sữa nóng hổi để bắt đầu một ngày mới tốt đẹp.
Vì tuổi tác đã cao nên em không thể giữ thói quen uống trà sữa như ngày trước, lượng đường trong máu quá cao sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của người cao tuổi.
Tùng Dương đặt tách trà lên chiếc bàn hướng ra sân, cơn gió nhẹ của sáng sớm dịu dàng làm lay tóc em.
Đây là một góc yêu thích của Dương, được anh đích thân bày trí khi cả hai vừa dọn đến nơi mới.
Tuổi em cao rồi, thích yên tĩnh, nên dù lúc đầu nơi đây không có sẵn bàn ghế ,Ninh vẫn cặm cụi decor cho em.
Ngồi ở đây, Dương còn có thể ngắm được hoàng hôn buổi chiều, bình minh khi ngày mới đến và thưởng thức ly trà sữa thơm ngon của mình.
Thật an yên.
Nghĩ đến đây , em cuối cùng cũng nhớ đến ly trà sữa sắp bị gió thổi đến nguội của mình, liền vội vàng uống một ngụm.
Cảm giác ấm áp ngay lập tức lan ra cơ thể, làm dịu đi không khí lành lạnh của mùa đông.
Vừa hay, nắng cũng đến rồi.
Thật ra lúc đầu em vốn định sẽ thức dậy thật sớm để đón bình minh nhưng nhờ ai đó cứ ôm em ngủ mãi mà không đánh thức, nên chỉ có thể đón được ánh nắng bắt đầu buổi trưa.
"Người gì mà ham ngủ thấy sợ.."
"Nào? Nói xấu ai đấy?."
"Ơ!."
Giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên khiến Dương giật mình, vội quay đầu về sau, người nào đó lúc này vẫn còn ngáy ngủ, lười biến ngáp.
Nhưng trên tay anh đã cầm sẵn chiếc áo bông ấm áp, dịu dàng khoác lên vai em.
"Ra ngoài mà cũng không biết khoác thêm áo vào, không sợ ốm à?."
Nói rồi anh liền giận dỗi khều vào mũi em, Dương nghe vậy cũng chỉ đành im lặng mỉm cười, dụi má vào lớp áo bông.
Ninh đi đến ngồi bên cạnh em, đón lấy tách trà sữa vẫn còn hơi ấm, dịu dàng hỏi:
"Sao không gọi anh dậy cùng?"
"Èo, anh ngủ say như thế ai mà dám gọi."
Tùng Dương quay đầu nhìn anh, nụ cười tinh nghịch làm đôi má bầu bĩnh thêm tròn.
Ninh không nhìn em, chỉ mỉm cười bất lực rồi đưa mắt nhìn vào ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài.
"Thế đã ngắm được bình minh chưa?."
"Chưa ạ! Anh có gọi em dậy đâu mà ngắm."
"Chứ không phải hôm qua ai đó thức đến tận khuya để xem phim à?."
".....nhưng anh đã hứa sẽ kêu em mà.."
"Anh cũng thức coi cùng em thì có mà dậy bằng trời."
Nói xong, Ninh tiến đến gần em rồi dụi cái đầu vẫn còn bù xù của mình vào gò má trắng nõn của đối phương để trêu chọc.
Nhìn dáng vẻ gợi đó đó, em liền khinh bỉ dùng tay đẩy đầu anh ra chỗ khác, không cho lại gần mình.
"Nào, bao nhiêu tuổi rồi?."
"Mới 80 thôi ạ."
Bùi Anh Ninh dõng dạc nói, dường như những con số không phải là vấn đề lớn với anh.
"Èo, anh 80 rồi á? Sao già dữ vậy..."
".... nào, cũng biết buồn đấy nhá, bạn đời em tuy lớn tuổi nhưng vẫn không thua mấy thằng trai trẻ tí nào đâu biết...khụ khụ khụ chưa.."
Chưa để anh nói xong thì cơn ho đã ập đến, em ngay lập tức khoác áo cho anh, tay dịu dàng vuốt ve bờ lưng đang không ngừng run lên vì ho.
"Đấy đấy đấy, lớn tuổi rồi mà vẫn cứ thích ra dẻ..."
"....haizzz, đúng là đã già thật rồi, không còn phong độ nữa.."
Nói đến đây Ninh lại giả vờ buồn bã, mong đợi được em dỗ dành.
"Phong độ làm gì, cho dù anh có già đi thì em vẫn thích anh mà..."
Tùng Dương nói câu này khi em nhìn sang hướng khác, lời lẽ ngọt ngào hiếm khi thổ lộ khiến đôi tai nhạy cảm đỏ như nhỏ máu.
"Em nói gì vậy? Anh không nghe rõ..."
Thấy Dương ngại ngùng ,anh liền nhìn em rồi hỏi lại lần nữa như để trêu chọc, nghĩ rằng em chắc chắn sẽ không nhắc lại.
Nhưng Tùng Dương bỗng nhiên quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn chứa đựng sự trêu chọc của anh, chắc nịch nói.
"Em nói, cho dù anh không còn phong độ nữa cũng không sao, bởi vì em sẽ vẫn sẽ yêu anh, cho dù ở dáng vẻ nào đi chăng nữa."
Nói đến đây, Dương liền xấu hổ quay mặt đi, để lại Ninh Anh Bùi vẫn còn đang ngơ ngác vì lời thổ lộ vừa rồi.
"Vậy thì thơm má anh một cái đi."
Bùm.
Câu nói ấy khiến anh Bùi Anh Ninh lần nữa lấy lại quyền chủ động, Tùng Dương bất lực nhìn vào gương mặt tràn đầy sự thách thức của bạn đời, người vừa tròn 80 tuổi cách đây không lâu.
Vốn muốn đánh anh một cái cho bỏ ghét nhưng nhìn sự đắc ý như thể biết rõ Tùng Dương sẽ không dám hôn anh ở ngay trước nhà của Ninh, em lại cảm thấy muốn làm gì đó khác biệt.
Ngay khi anh tưởng em đã bỏ cuộc, một nụ hôn chớp nhoáng vào môi đã khiến Bùi Anh Ninh xịt keo.
"...."
"Được chưa.."
Lần này, đến lượt anh xấu hổ quay mặt đi.
Nhưng đột nhiên anh mở to mắt, sau đó như nhớ ra chuyện gì quan trọng liền quay sang nhìn em, tay chỉ về phía trước.
"Em nhìn kìa."
Dương nhìn về hướng đó ngay lập tức, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhưng rất nhanh đã nhíu mày.
"Có cái gì đâ-"
Vừa quay đầu, đập vào mắt em là một bó hoa hồng đỏ rực cùng nụ cười dịu dàng của bạn đời.
Cảm xúc của em lúc đó rất hỗn loạn, ban đầu là bất ngờ, không tin vào mắt mình, cuối cùng là cảm động.
"Cái này là.."
"Tặng em bé."
Ninh dịu dàng đưa bó hoa cho em rồi lấy thêm một hộp socola không đường, chu đáo bóc sẵn vỏ.
Dương vẫn còn đang bất ngờ bởi bó hoa hồng anh tặng, em dịu dàng ôm lấy nó rồi hít một hơi thật sâu sau đó mỉm cười nhìn anh.
"Em cảm ơn nhiều, không ngờ ở tuổi này vậy mà anh vẫn bày trò, bày đặt tặng quà valentine cơ.."
"Hì, chỉ cần là việc làm em vui thì anh nguyện làm cả đời."
"Ỏooo, yêu thế."
Nói rồi Dương liền dang tay để anh ôm, hai con người một lớn một nhỏ cứ thế ngồi ôm nhau đến trưa, ly trà sữa mới uống một nửa cũng đã nguội mất.
Đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, cả hai mới buông nhau ra để trò chuyện.
"Dạ Quang với Kim Tuyến khi nào mới về ấy anh nhờ?."
"Bọn nó vừa đi có hai hôm mà em."
"Vậy à, nhưng em nhớ bọn nó quá."
"Anh cũng vậy."
Dương tựa đầu vai anh đôi mắt em nhìn về phía xa xăm lại nhớ đến những kỉ niệm khi cả hai còn trẻ.
"Dạ Quang có tính cách giống anh còn Kim Tuyến lại giống em.."
"Anh thấy cả hai đứa đều giống em, nên mới đẹp như vậy."
"Èo, nịnh ghê."
"Không nhá, thật lòng đấy."
"Hồi trẻ thôi chứ giờ em già rồi, đâu còn đẹp nữa."
Nói đến đây Dương liền cười buồn, Ninh thấy vậy liền đưa tay choàng lấy vai em, dịu dàng nói.
"Em có biết dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì vẫn sẽ có hai thứ vĩnh viễn không thay đổi không ?."
"Là thứ gì vậy."
"Chính là tình yêu của chúng ta và vẻ đẹp của em."
"....."
"Em có biết dù là 50 năm trước hay 50 năm sau thì chỉ cần là nhìn thấy em, anh vẫn sẽ rung động như ngày đầu, không thay đổi và anh hi vọng em cũng vậy, cũng hãy yêu chính mình như cái cách mà anh yêu em."
"Vâng..."
Nói rồi em liền ôm lấy bó hoa anh tặng, cùng anh đi vào nhà, gia đình nhỏ ấy đến bây giờ mới bắt đầu ăn sáng.
________
Mong chúng ta cho dù là hiện tại hay tương lai cũng đều sẽ hạnh phúc ạ 🥺 ♥️
Có lẽ bộ fanfic này sẽ dừng ở đây, 10 chương đại diện cho 10 năm của đôi trẻ, mãi iu và hẹn gặp lại nhá 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro