Chap 5: Hư xinh iu

Cảnh báo: huấn văn, spanking. Ai kh thích thể loại này thì lướt qua nhen.🤗🌻👬 H thì vô nà.
_________________________________

2...3... vô

Bầu không khí vui vẻ nồng nặc mùi rượu
.....

Ninh: Đừng đi mà
Dương: Em đi một chút rồi sẽ về
Ninh: Anh cấm em uống rượu đấy nhé!
Dương: Bé biết rồi, em hứa mà
Ninh: Nếu em thất hứa thì sao?
Dương: Anh phạt gì em cũng được

Dương đang chuẩn bị đi chơi với bạn và phải bỏ lại chòng iu ở nhà. Dương vừa sửa soạn vừa hôn lên bờ môi ỉu xìu của ai kia mà dỗ dành. Khổ thật sự!

Dương: Em đi nhé! Ở nhà nhớ thì ráng chờ nha, 21:30 em về. Bye anh.
Ninh: Em đi cẩn thận. Nhớ về sớm với anh nha

.........

Tại quán rượu Y
Dương bảnh bao trong chiếc sơ mi xanh đi vào phòng vip. Tụi bạn của Dương gồm đvn và những người trong NEU đã có mặt từ lâu
Dương: Hi mọi người
Linh: Nay đi trễ vậy mày?
Dương: Anh Ninh cứ nhõng nhẽo đòi tao ở nhà. Phải thề thốt đủ kiểu thì mới cho đi đó. Mà mọi người tới lâu chưa?
Trang: Bọn em tới trước anh 30p ạ

Cả bọn cứ thế nhập tiệc. Trên bàn toàn là rượu Tây đắt đỏ. Đợt này là do ông chủ mời nên cả bọn cứ thoải mái. Mấy món nhậu nào cũng hấp dẫn cả. Cả bọn cứ thể ăn nhậu xả láng

21:45

Mặc cho Dương vẫn còn uống rượu cùng hội bạn, Ninh thì cứ lo lắng mà gọi cả chục cuộc. Dương đã hứa là 21:30 về mà h đã là 21:45. Ninh cứ đi qua đi lại rồi quyết định xách xe đi tìm Dương

Reng...reng...reng

Ninh đang mang giày thì thấy điện thoại reo. Hóa ra là Linh gọi.
Ninh: Alo Linh hả?
Linh: Anh ơi tới quán Y trên đường X rước thằng Dương đi nè.
Ninh: Mấy đứa chăm nó hộ anh chút, 10p nữa anh tới

Ninh lúc này cực kì tức giận. Hứa với chú là 21:30 về, hứa là không uống rượu mà h vậy đó. Chuyến này tàn canh với Ninh nhen Dương

Sau 10p

Trong căn phòng VIP, Ninh thấy rõ tụi bạn của Dương đã nằm la liệt ở đấy. Dương thì đang được Linh và Trang chăm sóc.

Ninh:Dương!
Dương: ... - Dương lúc này đã hơi tỉnh rượu mà ngước lên nhìn anh.

Gương mặt Ninh lúc này rất khác. Không còn là anh chàng vui tính và luôn tươi cười nữa. Trên gương mặt thể hiện rõ sự tức giận.

Linh:Dương nè anh
Ninh: Anh cảm ơn. Anh về trước nhé! Mấy đứa ở lại chơi vui nha

Ninh nói xong thì lôi Dương ra xe. Cho anh ngồi vào xe xong thì bắt đầu lái xe về nhà. Suốt đoạn đường không ai nói nhau câu nào. Ninh thì lái xe, đôi lúc nhíu mày tức giận. Dương thì đã tỉnh rượu, biết mình sai nên ngồi im thin thít.

Về đến nhà

Ninh đi thẳng vào trong phòng mà bỏ mặc Dương đang lơ ngơ ở phòng khách. Không kịp để anh phản ứng, Ninh đã cầm một cây thước gỗ bước ra.

Ninh: Nằm xuống sofa - Giọng Ninh đều đều như bố Điện mỗi lần đánh Dương
Dương: huhu...anh tha em đi...em xin lỗi
Ninh: Mau!

Dương biết anh giận nên nằm xuống sofa chờ anh xử tội

Chát...chát...chát

3 thước liên tiếp đánh xuống mông nhỏ. Dương liền bật khóc nức nở

Ninh: Tôi đã nói với em thế nào? Hả Dương? - Tới h gia trưởng

Dương: Không uống rượu, về sớm ạ

Chát...chát...chát...chát...chát

Ninh: Thế em thế nào? Có nghe lời tôi chắc?

Ninh miệng nói tay đánh liên tục. Thước nào đánh xuống là đúng nghĩa ăn tiền thước đấy.

Dương: Em không nghe lời anh ạ! Em xin lỗi Ninh, em hứa không làm vậy nữa. Ninh tha em, em đau quá!

Dương lúc này đau lắm rồi. Cách 2 lớp quần mà nó đã thế thì cởi quần ra đánh chắc chết.

Ninh: Giờ phạt em 30 thước cho nhớ nghê chưa
Dương: 30 thước nhiều quá, em chịu không nổi
Ninh: Giờ muốn 30 hay 60?
Dương: 30 ạ
Ninh: Kéo quần xuống
Dương: hả - Đã đánh emiu thì nhẹ nhàng thôi chứ! Tự nhiên bắt cởi quần là sao
Ninh: Em muốn tự cởi hay tôi cởi - Nói xong Ninh quất mạnh vào ghế làm Dương khóc òa lên

Dương cởi quần ra, lộ bờ mông trắng nõn kèm thêm vài lằn thước khi nãy. Đào người ta xinh thế kia mà chú sao nỡ làm vậy

Chát...chát...chát

Ba thước liên tiếp quất mạnh xuống. Dương như thói quen mà lấy tay che mông lại

Ninh: Ai cho mà che. Bộ em muốn tay rướm máu lắm rồi à?

Ninh lại tiếp tục đánh emiu nhà mình.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát...
Từng nhịp thước liên tục đánh xuống mông. Dương cảm nhận rõ phía sau mình cực kì nóng rát. Vô thức, anh lại né sang một bên

Ninh: Nào, 30 thước cơ mà. Giờ chỉ mới 17 thước thôi
Dương: Em xin anh đấy! Em đau quá! Em xin lỗi Ninh nhiều mà.
Ninh: Nằm lại tôi đánh tiếp
Dương: Sao nay anh iu của em đẹp thế! - Xin không được thì mình dùng giọng ngọt đi cho dễ
Ninh: Thôi, tôi đánh thêm 3 thước nữa rồi thôi
Dương: Em đội ơn
Ninh: Đếm nhá

Chát...
Đúng là 3 thước cuối. Đau nhất từ nãy tới giờ

Ninh: Sao không đếm? Đánh lại
Dương: híc...em có đếm mà...hic...anh hết thương em rồi
Ninh: Còn 2 thước, tôi đánh nốt

Chát... chát...

Có vẻ hai thước này nhẹ hơn các lần trước. Có lẽ là do Ninh xót.

Ninh để cây thước qua một bên, rồi nhìn lại Dương đang nằm trên ghế. Mông Dương lúc này đã sưng tấy, bầm tím hết cả rồi. Ninh cứ thế đi luôn vào phòng mà bỏ Dương ở ngoài sofa. Người ta nằm đó cứ tưởng được dỗ, ai ngờ bỏ người ta luôn à. Dương cứ thể nằm khóc như đứa con nít, khóc vì đau mà cũng là vì tủi. Ninh đánh Dương cho đã xong rồi chẳng thèm xoa hay an ủi gì luôn. Lấy chồng gia trưởng là zậy đó Duôn.

Nằm khóc xong thì Dương quyết định dỗi luôn anh chồng. Người ta cũng biết đau chứ bộ, thế mà chả thèm dỗ. Dỗi!
Dương cứ thế tự kéo quần rồi nằm ngoài sofa ngủ luôn. " Đây là cảm giác của Ninh mỗi khi ngủ sofa sao?" Dương thầm nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Mà dễ gì ngủ ngon được! Ghế sofa đã nhỏ mà còn đang nằm sấp nên lưng đau nhức lắm! Rồi thêm đào xinh vừa bị đánh xong nữa mới phê!

1h sáng

Dương lúc này cũng có thể được gọi là đã ngủ. Cánh cửa phòng ngủ chính từ từ mở ra. Không ai khác chính là Ninh.

Thật ra là lúc nãy Ninh rất giận. Định là vào phòng xem em có tự vào làm nũng như mọi khi không. Mà chờ mãi không thấy em vào. Ninh biết là em đau, đi không nỗi nên mới ra xem sao.

Khi vừa tới sofa, trước mắt Ninh là một cục bông đang nằm ngủ ngoan. Nhìn vừa cưng vừa tội. Ninh đi tới khẽ vuốt mái tóc rồi ngắm nhìn người đẹp. Môi Dương cứ cong cong lên nhìn yêu thực sự, đôi mắt vẫn còn ươn ướt với đôi lúc nấc lên lại làm cho tim Ninh xót. Lần này có phải là quá mạnh tay với em ấy rồi không?

Ninh nhẹ lật người Dương lại rồi bế beiu vào phòng. Nằm ngoài sofa lạnh rồi thêm vết thương như thế thì ai mà chịu cho nỗi.

Ninh đặt Dương xuống giường rồi nhanh chóng lấy đồ thay cho em. Chú cũng không quên thoa thuốc vào mông cho Dương rồi mới đi ngủ. Ninh khẽ ôm Dương vào lòng mà ủ ấm. Dù có giận cách mấy thì chú vẫn cưng nhất cục mắt híp nụ cười xinh này thôi.

.......

Tia nắng ban mai chiếu vào mặt Dương làm embe tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm gọn trong lòng Ninh thì liền thoát ra. Nhưng mà vòng tay Ninh to lớn quá, lại còn ôm chặt nên Dương chỉ đành cam chịu mà thôi.

Ninh:Dậy rồi hả bé? Còn sớm mà, ngủ thêm xíu nữa đi!
Dương: Em dậy sớm quen rồi
Ninh: Quen rồi thì ăn đòn tiếp nè
Dương: Em cũng biết đau chứ! Anh cứ đánh em hoài, anh hết thương em rồi! hic...hic

Thấy Dương khóc thì Ninh chỉ biết phì cười mà xoa lưng nhỏ dỗ dành

Ninh: Thôi anh thương bé Dương nhất mà! Anh trêu tí thôi mà
Dương: Thương mà sao đánh đau thế?
Ninh: Vậy để anh xem đào xinh đỡ sưng hơn chưa nào!

Ninh nhẹ lật người Dương úp lại để xem mông em. Bờ mông nhờ tuýp thuốc mẹ Phượng cho hôm trước mà đã đỡ sưng hơn rồi.

Ninh: Lì quá nên bị đánh là đúng rồi - Chú cứ trêu người đẹp quài đi nha
Dương: Không hề ạ

Sau đêm đó, Ninh Dương lại vui vẻ trở lại. Dễ thương vậy chời💗

___________________________________

Viết xong chap này mà tui xót anh Dương ghê mấy ní ơi. Người ta ngoan vậy mà tui hay cho quậy ghê ha! Chú Ninh k bao h đánh anh Dương đâu, mà tại tui thích cho chú Ninh vô vai gia trưởng á. Tôi và em đồ he. Cảm ơn đã đọc💗🌻
11/12/24

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro