Chap 8: Mình ơi
Chap suy tới đây👬
_______________________________________
Ngày anh trên xa trường, cách bóng em muôn dặm đoạn đường. Lối nhỏ nơi ta chơi đùa thuở nhỏ, giờ chỉ còn máu thấm từng ngọn cỏ.
Ngày em khóc nhớ thương anh, anh thầm cầu cho đất nước độc lập.
Ở quê cũ, họ vẫn cho rằng em là thằng bệnh hoạn, dụ dỗ anh. Nhưng họ làm sao mà hiểu tình cảm em dành cho anh nhiều tới mức nào.
Em vẫn nhớ lời hẹn thề ngày nào anh thốt
" Ngày miền bắc thống nhất, anh sẽ về cưới em làm vợ. Rồi ta sẽ có căn nhà nhỏ, có hai đứa con nít cưng nựng, có một cuộc sống như bao người bình thường."
Anh à, em vẫn chờ. Em chờ ngày anh mang tin chiến thắng về, ngày anh gọi em tiếng " mình ", ngày ta con đàn cháu đống.
......
Rồi cứ thế 3 năm, nhiều tin đồn thổi dâng trào. Họ đồn anh chết nơi xa trường đẫm máu, đồn anh lấy vợ khác, đồn anh là Việt Minh. Nhưng em nào tin, em mãi chỉ thương mình anh - Bùi Anh Ninh mà thôi.
Em chờ từ lúc em 19, tới lúc 22. Họ đối xử với em thật tệ, anh nào hay.
Mãi chờ, em viết thư gửi anh nơi chiến trường
" Gửi Bùi Anh Ninh,
Em nhớ anh. Anh nơi xa trường có khỏe không? Tình hình chiến sự thế nào rồi? Em ở quê vẫn mong ngóng chờ ngày anh về. Em vẫn nhớ như in lời thề hẹn năm nào của anh. Em chờ anh cả đời cũng được.
Em của anh
Tùng Dương "
Bức tâm thư gửi bao nỗi niềm, em lấy hết can đảm gửi anh. Mặc cho người ta dèm pha, chèn ép; em vẫn mãi yêu mình anh.
Nơi quê nhà, bà con luôn mắng nhiếc em là một thằng chuyên đi quyến rũ con trai. Họ nói em không xứng là người yêu anh. Họ cứ luôn miệng gán ghép anh với chị Linh hàng xóm. Họ nói chỉ đẹp, giỏi mà lại có đức, hơn em rất nhiều. Họ luôn miệng chửi bới, đánh đập em. Chờ ngày anh về, em sẽ kể anh nghe họ đã đối xử với em tệ thế nào!
" Bà con ơi, miền Bắc hòa bình rồi! Chiến sĩ về rồi! "
Vừa hay tin từ cậu Tí ở đầu làng, em nhanh chân chạy ra nơi từng lớp chiến sĩ về. Đôi mắt dáo dác tìm hình bóng thân quen.
Em đã gặp anh, anh vẫn là cậu chàng thiếu niên năm ấy. Vẫn là dáng cao ráo rạng ngời, vẫn là nụ cười trìu mến, vẫn là đôi mắt long lanh. Em như phát điên mà muốn ôm anh vào lòng.
Nhưng rồi trước mắt em là gì đây? Cô gái mà anh đang nắm tay là ai?
Ninh: Đây là Linh, vợ sắp cưới của anh
Em như chết lặng, bao năm qua em vẫn tin vào lới hứa trước khi đi lính của anh, nhưng anh lại cho em một trò lừa.
Trên đoạn đường về nhà, anh và cô ta đang nắm tay nhau đi trước mặt em. Họ cười nói với nhau vui vẻ. Quả như lời bà con nói, em sẽ không và mãi mãi sẽ không bao giờ là vợ anh.
Về đến nhà, bố mẹ anh tíu tít mừng anh và cô ấy về. Bố mẹ anh trông vui thấy rõ. Em chỉ có thể lẳng lặng quan sát mà chẳng thể nói câu nào. Bỗng cô ấy cất tiếng nói
Linh: Thưa bố mẹ, con đang mang thai ạ
Một lời nói nhẹ nhàng lại như con dao đâm nát trái tim em vậy. Em kéo anh ra sau nhà, hỏi cho ra nhẽ
Dương: Cô ấy là ai? Tại sao lại có thai?
Ninh: Linh năm ngoái có vào nghĩa quân để làm bác sĩ. Anh vì bị thương nên cô đã giúp. Anh không có tình cảm với cô ấy, cái thai là do tên Việt Minh gây ra. Anh không còn cách nào khác, em hãy tin anh
Một ít hy vọng trong em lại được thắp sáng. Có lẽ chuyện đấy là thật.
Bố mẹ đã chuẩn bị cho đám cưới rồi. Chú rể là anh và cô dâu không là em.
.........
Trong ngày cưới, Linh xinh đẹp trong tà áo dài thướt tha. Anh điển trai trong sơ mi trắng.
Em ở sau nhà mỉm cười thầm nghĩ " Ước gì mình là con gái để có thể sánh bước bên Ninh ". Đôi mắt bỗng chốc cay xè, có chút mừng cho anh nhưng cũng có phần tủi cho mình.
.........
Anh và cô ấy vẫn luôn mặn nồng, em vẫn chỉ là thằng hầu nhỏ bé. Cô Linh đã mang thai được 5 tháng, cô luôn ôn hòa trong mọi hoàn cảnh. Đây là hình mẫu lí tưởng của bao người đàn ông trên đời này!
Ninh: Dương ơi, nấu thuốc an thai cho Linh đi!
Anh sai tôi đi nấu thuốc cho vợ anh. Lòng tôi lại thêm buồn, nhưng cũng đúng thôi! Tôi là đứa hầu, mà còn là con trai thì sao mà có cửa với con trai nhà chủ.
Tôi khuấy đều ấm thuốc đang sôi kia, bỗng thằng Toàn gọi tôi. Vừa quay sang đáp thì đã có cánh tay cho gói thuốc gì vào ấm thuốc.
Nấu xong tôi mang vào cho cô Linh. Trong phòng, Linh đang nằm trong vòng tay rộng lớn của Ninh. Tôi mang chén thuốc vào cho Linh. Định rời đi thì cô Linh lại bảo tôi ở lại. Trước mắt tôi là cảnh Ninh đang bón thuốc cho Linh uống từng ngụm. Họ vừa bón vừa cười nói vui vẻ. Có ai thèm để ý tới trái tim vỡ vụn kia của tôi.
Để cho đôi vừa cưới chăm nhau xong thì tôi mới được rời khỏi phòng. Lòng tôi đau thắt khi chứng kiến cảnh đó. Sao tôi lại tin vào lời đó của anh. Sao tôi lại ngu đến thế?
" Đau quá...đau...mình ơi....em đau bụng...." Linh bấu chặt vào tấm mùng xanh. Một dòng máu chảy ướt đẫm chiếu. Ninh một tay ôm Linh một tay kêu người lôi tôi ra đánh. Rồi là thương dữ chưa? Đúng là 5 năm không bằng mấy tháng.
Ninh: Lôi thằng Dương ra đánh chết nó cho cậu
Mấy thằng hấu khác lôi tôi ra ngoài. Từng gậy đánh xuống người tôi mạnh bạo. Trước mặt tôi là Ninh đang bước ra ngoài, cúi xuống nhìn tôi
Ninh: Tôi thương em, nhưng em lại hại vợ tôi
Dương: Em không làm, anh nói thương em. Thương cái đầu cha anh á! Thương kiểu gì mà ôm hôn Linh trước mắt tôi hả! Tôi nhịn anh lâu lắm rồi đó nha. Linh có bầu với Việt Minh thì kệ cha nó chứ, cần gì anh thương hại mà đưa nó về làm vợ. Ai mượn vậy? Hay là anh mới là chủ nhân của cáo thai đó hả? Anh hứa là sau khi trở về sẽ cưới em mà, giờ vậy anh xem được không?
Vừa dứt câu, Ninh tát tôi một cái. Cái tát đó dù nhẹ hơn so với gậy nhưng nó lại khiến tôi đau nhất. Hóa ra từ đó tới giờ tôi đã sai khi yêu Ninh.
Nhưng gậy giáng xuống liên hồi trên tấm lưng tôi, vài giọt máu chảy ra từ miệng tôi. Trận đánh đã xong, họ lôi tôi vào phòng kho rồi mặc xác tôi trong đó mà khóa cửa lại. Tôi bò tới cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài Ninh đang ôm ấp an ủi Linh. Tôi nghe loáng thoáng Linh nói gì đó với Ninh
Linh: Mình à. Em có chuyện muốn nói
Ninh: Thật ra cái thai là của người bác sĩ làm chung với em. Anh ấy mất, em không muốn con không cha nên mới nói dối. Em sợ mọi chuyện bại lộ nên cho người bỏ thuốc vào nồi rồi đổ tội cho Dương
Ninh:... - Anh như chết lặng, anh đã tự tay ép người yêu mình vào đường chết
Anh đẩy con đàn bà đó ra, chạy tới phòng kho. Một tay Ninh đập vỡ ổ khóa. Bên trong tôi đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mặt đăm chiêu nhìn bên ngoài. Anh tới ngồi bên tôi, khẽ bế tôi vào phòng anh. Bác sĩ đang nỗ lực cầm máu cho tôi.
Sau hơn 2 giờ, tôi đã tạm gọi là được nghỉ ngơi. Ninh ngồi bên cạnh nói
Ninh: Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không giữ lời hứa với em, xin lỗi vì đã đánh em, xin lỗi vì đã để em chium thiệt. Anh xin lỗi, anh nợ em ngàn vạn yêu thương. Anh yêu em mà, mình ơi!
Vừa nghe tới hai chữ " mình ơi ", trái tim tôi lại có chút mừng. Nhưng sao nó lại không tới sớm hơn, mà lại là lúc này chứ?
Dương: Mình ơi, em đợi mình cả đời rồi! Kiếp sau em sẽ là con gái để có thể đường đường chính chính yêu mình.
Ninh: Không, em vẫn phải là con trai, anh sẽ tìm em bằng mọi giá.
Dương: Anh hứa đó nha, lần này mà còn thất hứa thì xin lỗi cũng không kịp đâu
Ninh: Anh thề, em ngủ ngoan, đừng mơ thấy ác mộng nha. Hãy mơ thấy anh, anh sẽ luôn bên em. Anh yêu em nhất, Tùng Dương của anh.
Anh khẽ đặt lên môi em một nụ hôn ngọt ngào. Đôi mắt anh lệ chảy thành dòng.
Tôi liệm đi trong vòng tay anh. Kết thúc cuộc đời đau khổ. Tôi một lần nữa tin vào lời hứa ấy. Có lẽ đây là lời hứa cuối cùng của Ninh dành cho tôi. Hi vọng kiếp sau, ta sẽ được yêu và lại được yêu.
_____________________________________________
Một chiếc chap suy của tui tới r đây mấy ní. Xin lỗi vì để mn chờ lâu, vì mấy nay tui đng ôn thi nên bận đầu tắt mặt tối lun. Chap này đáng ra sẽ chưa suy lắm đâu, mà tự nhiên có mấy bức ảnh này một cái là đầu óc văn học về liền.
Chap này suy r thì cho chap sau huấn hoặc h+ nhen. Cảm ơn đã đọc🌻💗
20/12/24
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro