Chương 15

Hoài Thương:....
Tùng Dương uống nước mơ có gas, phụt---
"Khụ khụ, cô làm gì vậy?"
Tùng Dương bị người ta vỗ lưng một cái thật đau.
Hoài Thương nhìn cậu một cái
"Đây là cái giá của việc phản bội tự do để bỏ theo trai."
Tùng Dương: "..."

Hai người đứng bên đường, cậu nhìn đồng hồ, đã ra ngoài ba tiếng rồi, nên về thôi. Nhưng trùng hợp là điện thoại của Hoài Thương lại reo lên, là điện thoại của đối tượng xem mắt thứ ba đến trễ kia gọi tới. Nhưng dù sao cũng là do người nhà tìm đến, cô không thể không bắt máy, chỉ sợ đối phương mách chuyện này với mẹ cô.

Cuối cùng người gặp tai ương vẫn là cô.
Sau khi nghe điện thoại xong, Hoài Thương thở dài.
Tùng Dương ngậm nước mơ có gas trong miệng nhìn qua, nuốt nước có gas trong miệng xuống, hỏi:
"Sao vậy?"
Hoài Thương ngẩng đầu 45° nhìn trời,
"Người thứ ba nói đang trên đường, lát nữa sẽ tới."
Tùng Dương gật gật cái đầu bông xù ồ ồ hai tiếng:
"Vậy cô có muốn tiếp tục không?"
Hoài Thương lắc đầu:
"Tôi cảm thấy tôi hôm nay đến không phải để xem mắt."
Tùng Dương: ?
Hoài Thương cảm thán sâu sắc cho phận mình:
"Đến để lịch kiếp."
Nhìn người bạn duy nhất vì xem mắt mà ủ rũ, buồn rầu, chú chim đỗ quyên nhỏ nhúc nhích đôi cánh, nhất thời không biết nên an ủi như thế nào.
Cậu nhìn Hoài Thương đang bùng nổ cảm xúc kiểu đời không còn gì để luyến tiếc:
"Đừng..."
Hoài Thương ngẩng đầu nhìn cậu.
Tùng Dương nuốt nước miếng, thăm dò nói:
"Tôi từ chối thay cô."
"Người chị em!"
Hoài Thương dang rộng vòng tay, cậu thấy vậy thì hơi khựng lại một chút, nhưng cuối cùng vẫn cho đối phương một cái ôm động viên.
Ngay lúc Tùng Dương nhẹ nhàng vỗ về lưng cô và an ủi...
Hoài Thương: "Tôi chỉ chờ mỗi câu này của cậu."
Tùng Dương:....
Hai người quay lại quán cà phê ban đầu, chỉ là, người lần này ngồi ở vị trí xem mắt đổi thành Tùng Dương.

Sau khi hai người đến không lâu, đối tượng xem mắt thứ ba cũng đến ngay sau đó.
Tùng Dương nhìn y, so với hai người trước thì đối phương trông bình thường hơn không ít.
Khiến cậu không khỏi nghĩ rằng hóa ra thế giới này vẫn có người bình thường.
Người kia sau khi tiến vào liền đưa mắt nhìn quanh, không nhìn thấy Hoài Thương, trên mặt bắt đầu xuất hiện sự lưỡng lự.

Tùng Dương vẫy vẫy tay với đối phương:
"Ở đây."
Đối phương nhìn một cái, rồi lại chỉ chỉ vào người mình giống như đang hỏi.
Cậu gật gật đầu.
Đối phương bước đến nhìn Tùng Dương, sau đó thăm dò:
"Lâm tiểu thư mới đi Thái về hả?"
Hoài Thương ngồi phía sau:....
"...." Tùng Dương, "Không, Lâm tiểu thư vẫn đang ở trên mảnh đất tổ quốc thân yêu, tôi là bạn của cô ấy."
Đối phương có chút nghi hoặc:
"Vậy Lâm tiểu thư đâu? Tôi đến để xem mắt với cô ấy."
Tùng Dương thản nhiên mở miệng:
"Lâm tiểu thư hôm nay có chút việc, không thể đến được, nên tôi đến thay cô ấy."
Đối phương nhíu mày:
"Là do có chuyện gì gấp sao?"
Tùng Dương: "Đời người có ba cái gấp."
"...."
Đối phương nhìn cậu, mở miệng hỏi:
"Cho hỏi phải xưng hô thế nào?"
"Tùng Dương, gọi tôi là Dương là được rồi."
"Cậu chính là Tùng Dương!"
Đối phương chấn kinh nhìn người trước mặt:
"Thì ra cậu trông như thế này!"
Tùng Dương:....

Anh vậy là lịch sự đó hả?

Vương Hành nhìn người trước mặt:
"Trước đây chính cậu là người đã làm cho Tôn Kiệt ra nông nỗi kia."
Mặt Tùng Dương đầy nghi hoặc:
"Thế nào cơ?"
Vương Hành: "Không ra con người."
"...."
Người trong giới kinh doanh đa số đều quen biết nhau, hơn nữa tuổi tác ngang ngửa, mà mùi hôi thối cũng giống hệt nhau, mấy tên phú nhị đại sáp lại ăn chơi nhảy múa với nhau là chuyện bình thường.
Tôn Kiệt cũng từng kể về Tùng Dương với bọn họ, nói mình đã gặp không ít ác mộng.

Trước đây trong giới cũng chưa từng nghe thấy cái tên Tùng Dương này, nhưng sau khi đối phương kết hôn với Bùi Anh Ninh thì cũng có chút tiếng tăm.
Y vốn tưởng rằng Tùng Dương xấu đến mức khiến người ta phát tởm, không ngờ vẻ ngoài lại đẹp như vậy.
Thật ra sau khi nghe Tôn Kiệt kể về người này, y lúc gặp Tùng Dương trong lòng cũng có chút sợ hãi, dù sao thì Tôn Kiệt cũng có thể nói là thủ lĩnh của nhóm phú nhị đại chỉ biết ăn rồi nằm chờ chết như bọn họ, có thể đả kích đối phương đến nông nỗi đó, chàng thanh niên có gương mặt trông không chút tính công kích nào ngồi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản.
Lẽ nào là...!Giải heo ăn thịt hổ?

Vương Hành nuốt ực một ngụm nước miếng rồi lại nghiêm túc nói:
"Cậu hôm nay đến là để thay Lâm tiểu thư tìm hiểu về tôi sao?"
Tùng Dương nhìn qua:
"Tôi đến thay cô ấy từ chối anh."
Cậu quan sát biểu cảm của đối phương, không biết tại sao cậu hình như lại nhìn thấy trên mặt của đối phương một chút...!Sợ hãi?
Sắc mặt Vương Hành có chút mất tự nhiên, ho khẽ hai tiếng:
"Tôi hôm nay đến là để xem mắt với Lâm tiểu thư, hai chúng tôi còn chưa gặp mặt, cô ấy không hiểu gì về tôi, vừa đến liền từ chối hình như không được tốt cho lắm."
"Huống hồ" Vương Hành ngẩng đầu nhìn Tùng Dương một cái, sau đó tung tuyệt chiêu sát thủ:
"Tôi là người được mẹ của Lâm tiểu thư mời tới, tin rằng bác gái cũng rất hài lòng về tôi, bằng không cũng sẽ không liệt tôi vào danh sách lựa chọn con rể của mình."

Tùng Dương vừa nhìn liền thấu suy nghĩ của đối phương, nhìn trên cổ áo đang mở của đối phương còn lưu lại một dấu vết đỏ chói, mở miệng:
"Anh đến đây với mục đích kết hôn đúng chứ."
Vương Hành có chút kinh ngạc:
"Sao cậu biết."
Người như tên phú nhị đại này kiếp trước Tùng Dương gặp nhiều rồi, đối phương đang nghĩ gì, cậu nhìn một cái là biết ngay.
"Nhà anh cũng đang hối anh kết hôn."
Vương Hành nhíu mày.
Cậu thả lỏng cánh tay:
"Nhưng anh vẫn chưa muốn từ bỏ cuộc sống phong lưu ong bướm của mình, nên mới muốn xem mắt với một người môn đăng hộ đối rồi cưới về cho yên lòng người nhà, sau đó lại ra ngoài tiếp tục chơi bời."
Bị đối phương nói trúng tim đen, da đầu Vương Hành tê rần.
Tùng Dương nhìn hắn một cái:
"Nhưng anh đã ở bên ngoài chơi bấy bá, bẩn thành như vậy rồi thì còn có cô gái tốt nào chịu lấy anh chứ, tôi nghĩ mẹ của Lâm tiểu thư cũng chẳng qua là bị những lời ngon tiếng ngọt của anh làm mờ mắt mà thôi."
Vương Hành đứng bật dậy, nhất thời không nói nên lời, "Cậu...."

Sau đó Tùng Dương liền tiến hành mười phút giáo dục về nam đức cho Vương Hành.
Đầu năm nay có ai không phải là người tốt nghiệp khoa nam đức chứ.
Vương Hành ngồi tại chỗ cúi đầu, nhất thời sợ hãi bội phần, cuối cùng cũng thấu hiểu nỗi khổ của Tôn Kiệt.
"Cậu đả kích người như thế này sẽ gặp báo ứng đó!"
Tùng Dương không thèm để tâm.
Thấy không kích thích được đối phương, Vương Hành đứng dậy không cam lòng nói:
"Tôi...!Tôi nhất định sẽ theo đuổi bằng được Lâm tiểu thư, để cậu phải hối hận với những điều mà mình đã nói ngày hôm nay và xin lỗi tôi!"
Tùng Dương nhìn y rồi cũng đứng dậy, nhờ vào ưu thế chiều cao mà từ trên cao nhìn xuống đối phương, không hề tức giận với những lời chửi bới của y.
Sau đó khẽ bật cười.

Vương Hành:?
Khóe môi Tùng Dương nhoẻn một nụ cười:
"Đừng kiếm chuyện với bạn tôi, chơi với tôi sẽ có được vài điều hay đó."
Vương Hành:....
Aaaaaaaaaaa!
Khi sắp chạy ra khỏi cửa quán cà phê thì bị cậu gọi lại.
"Đợi đã! Anh giúp tôi gửi cho Tôn Kiệt vài lời."
Thật ra đối với chuyện lần trước làm tổn thương đến tâm hồn mong manh yếu đuối của đối phương, cậu khá là áy náy.

Vương Hành dừng chân, quay lại nhìn cậu.
Tùng Dương vắt óc suy nghĩ một câu an ủi:
"Anh ta không nhỏ, thật ra cũng khá to."
Vương Hành: "....!Cậu là ma quỷ hả?"
Tùng Dương:....
Nhìn thấy bóng dáng bỏ chạy thậm chí trông còn khá chật vật của đối phương, cậu lặng lẽ thở dài.
Hoài Thương chứng kiến tất cả:....
Tùng Dương nhìn đối phương:
"Được rồi, tôi cũng phải về rồi, nếu không Anh Ninh sẽ không có cơm ăn mất thôi."
Hoài Thương kinh ngạc:
"Cậu còn biết nấu cơm hả!"
Sau đó bắt đầu đánh giá người ta, "Tôi thấy cậu không giống người biết nấu cơm."
Tùng Dương lúc này mới nhớ tới hình tượng nhân vật của mình, ngại ngùng nói:
"Tôi bằng lòng vì Anh Ninh mà làm tất cả."
Hoài Thương vỗ tay.
Khá khen cho một tình yêu cảm động trời xanh.

Cậu nói lời tạm biệt với cô rồi rời khỏi quán cà phê. Nhìn đồng hồ thấy sắp sáu giờ rồi, Tùng Dương từ trong túi lấy tấm thẻ vàng ra nhìn một cái, cái này là cách đây không lâu Bùi Anh Ninh đưa cho cậu để chi tiêu hằng ngày.
Cũng coi như là một tên cẩu nam nhân có lương tâm.
Tùng Dương lấy điện thoại ra gọi điện, chuông reo một hồi đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng nói lạnh nhạt của người đàn ông từ đầu dây bên kia truyền đến: "Chuyện gì?"
Tùng Dương mở miệng, "Anh đợi thêm chút nữa nhé, tôi về ngay đây."
Bùi Anh Ninh: "Tôi không đợi cậu."
"...!Ồ" Cậu cũng không để bụng, "Tối nay muốn ăn gì?"
Bùi Anh Ninh: "Gì cũng được."
Một giây sau anh liền nghe thấy giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên: "Vậy ăn rau xào nhé."
Bùi Anh Ninh: "...."
Đợi đối phương đọc tên món xong, Tùng Dương mới cúp máy.

Cậu đi siêu thị lớn mua đồ để tối nay nấu ăn trước, khi đợi xe lại phát hiện tiệm trà sữa ở đối diện bên kia đường.
Nhìn chiếc taxi không người ngồi cách đó không xa, lại nhìn qua tiệm trà sữa bên kia đường.
......
"Lấy tôi hai ly trà sữa trân châu có đá, cảm ơn!"
Nhân viên nhìn chàng thanh niên đẹp trai trước mặt, vội nói "vâng".
"Ê ê, mày nhìn anh đẹp trai đằng trước đi, đẹp trai ghê á!"
Cô gái bị bạn mình vỗ vai, cười nhe răng, nói:
"Đã nói là trai đẹp, còn có thể không đẹp sao?"
Hai mắt cô bạn sáng rực, cực kì muốn thử:
"Chúng ta đến xin weichat đi."
"Có được không đó?"
"Lỡ người ta có bạn gái rồi thì sao?"
"Có bạn gái rồi thì sau này không chia tay hay sao?"
"Cứ xin cái đã."
Cô gái còn có chút do dự:
"Vậy lỡ người ta từ chối thì sao."
"Chuyện đó thì tao cũng hết cách."
Cô bạn vỗ vai đối phương, "Nhìn tao này."
Bước thẳng đến bên cạnh Tùng Dương, nói với nhân viên:
"Làm phiền cho tôi một ly trà sữa khoai môn trân châu."
Sau đó sờ vào túi, "Aiya, quên mang điện thoại rồi."

Khi đang đợi trà sữa, Tùng Dương nhìn qua đối phương một cái, chỉ thấy đối phương nói với mình:
"Anh đẹp trai, tôi quên mang điện thoại rồi, anh có thể giúp tôi trả tiền không?"
"Tôi nhờ bạn cầm giùm điện thoại rồi, bây giờ tôi đi lấy, lát nữa chuyển lại qua weichat cho anh, anh yên tâm, tôi hay đến quán này lắm, không lừa anh đâu."
Tùng Dương nghe xong cũng không cảm thấy gì, gật đầu, "Được."
Nói xong liền lấy điện thoại ra quét mã của quán.

Người kia giả vờ ra khỏi quán tìm người.
"Được rồi, đã thành công một nửa, weichat sẽ lập tức tới tay, mày đợi tin tốt của tao đi."
Sau đó quay người, lại một lần nữa bước nhanh vào tiệm trà sữa.
"Anh đẹp trai, tôi trở lại rồi đây, cho hỏi bao nhiêu tiền."
Tùng Dương nhìn số tiền trên điện thoại, mở miệng nói:
"Hai mươi đồng."
"OK" đối phương lấy điện thoại ra,
"Vậy anh đẹp trai, anh quét tôi hay tôi quét anh đây."
Tùng Dương lướt điện thoại, "Cô quét tôi đi."
Nói rồi bàn tay cầm điện thoại giơ ra.
Nhìn mã thanh toán trên màn hình.
Đối phương:.....



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro