Chương 17
Thanh Tùng: !
Thanh Tùng nhìn khuôn mặt tươi cười của người trước mặt, nắm đấm siết chặt rồi lại thả lỏng.
"Anh niệm tình thủ túc mà cho em mượn tiền đi, em sau này nhất định sẽ trả anh cả vốn lẫn lãi, hơn nữa, đều là người một nhà, em còn có thể lừa anh sao."
Tùng Dương thở dài:
"Cậu cái thằng nhóc này sao lại không nghe hiểu lời người ra nói vậy chứ?"
Thanh Tùng nhất thời kinh ngạc, lẽ nào lời Bùi Anh Ninh ban nãy nói ở dưới lầu là giả!
"Anh thật sự không có tiền sao?"
Cậu nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay:
"Tôi thật sự không muốn cho cậu mượn."
Thanh Tùng: !
Mặc dù Anh Ninh đưa thẻ cho cậu, nhưng cậu trước giờ không biết số tiền bên trong, cậu biết, số tiền bên trong không phải là con số nhỏ, thậm chí có khả năng cả hai đời của cậu đều chưa nhìn thấy nhiều tiền như vậy bao giờ. Nhưng mỗi lần cậu tiêu tiền trong đó đều là dùng vào chi tiêu trong nhà, nói cho dễ nghe thì là tài sản chung của hai chồng chồng, tiền này cậu không có tư cách cho mượn.
Thanh Tùng nghiến răng, nhưng nhớ lại lời Trần Hạnh, không thể đắc tội người ta, lúc này mới đè xuống lửa giận trong lòng, quay người rời đi.
Trần Hạnh thấy người xuống lầu liền vội vàng hỏi:
"Sao rồi?"
"Tùng Dương nói thế nào?"
Sắc mặt Lâm Hựu khó coi, "Còn có thể nói thế nào, không cho mượn!"
Trần Hạnh lập tức nhíu mày:
"Con lại trêu chọc gì tới nó nữa hả?"
Thanh Tùng nhớ lại ngữ khí nhịn nhục của mình lúc nãy, nhất thời mặt mày xanh lét:
"Con chọc nó? Con đều đã, con mẹ nó chứ, xin lỗi nó rồi, cũng không thấy nó nhả tiền."
Chân mày Trần Hạnh nhíu chặt.
Đợi đến khi Nguyễn Tùng Lâm nói chuyện xã giao với Anh Ninh xong, liền kéo người qua.
"Tùng Dương không nhả tiền!"
Ông nghe xong có chút bất ngờ:
"Cái gì mà không nhả tiền chứ, công ty của nhà mà không nhả tiền là sao?"
Trần Hạnh nhỏ giọng nói:
"Tôi lúc nãy bảo Tùng đi thăm dò thử rồi, nói là mượn tiền, kết quả thằng nhóc Tùng Dương kia lòng dạ đen tối, một đồng cũng không cho."
Nguyễn Tùng Lâm: "Thật sao?!"
Trần Hạnh gật đầu, "Giờ làm sao đây, nó mà cứ không nhả thì chúng ta căn bản không lấy được tiền."
Nguyễn Tùng Lâm hơi nóng ruột giơ tay lên sờ cái đầu bóng đến phát sáng của mình
"Để tôi nghĩ cách xem sao, lát nữa tìm cơ hội nói chuyện tới thằng nhóc đó."
Khi Tùng Dương đi xuống, liền nhìn thấy một mình Bùi Anh Ninh ngồi trong phòng khách, trước mặt bày một đĩa trái cây và một ít đồ uống.
"Sao có một mình anh vậy?"
Anh Ninh ngước mắt lên nhìn,
"Đi chuẩn bị cơm trưa hết rồi."
Tùng Dương ồ ồ, sau đó cầm một lon coca lên uống vài ngụm.
"Giơ tay."
Anh Ninh nhìn cậu,
"Chuyện gì."
Tùng Dương chớp chớp đôi mắt, mở miệng nói:
"Anh cứ giơ tay ra trước đi."
Anh Ninh do dự một chút, sau đó giơ một cánh tay ra.
Tùng Dương dùng vòng khui lon đeo vào một ngón tay của anh.
"Ha ha ha ha, có phải cũng rất đẹp hay không."
Anh Ninh không đeo nhẫn, mười ngón tay trống không, không giống như cậu, lúc nào ra ngoài cũng đeo cái nhẫn kim cương to như trứng bồ câu, nặng nhưng lại rất ngọt ngào.
Thanh niên cười tỏa nắng, giống như gặp chuyện gì đó rất đáng để vui mừng vậy, đôi mắt cười cong cong. Anh nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu, lại nhìn cái nắp khui lon trên tay, lạnh lùng nhả ra hai chữ,
"Trẻ con."
Tùng Dương chỉnh lại,
"Đây là lãng mạn."
Cái lão già này không hiểu gì cả.
Sau bữa trưa, bố Dương đi tìm cậu.
"Tùng Dương, con lại đây một chút, ba có chuyện muốn nói với con."
Cậu bước đến, nhưng nhìn mặt đối phương là biết ngay tìm cậu không có chuyện gì tốt rồi.
"Chuyện gì ạ?"
Anh Ninh nhìn bóng người rời đi, đối mắt sâu không thấy đáy.
Nguyễn Tùng Lâm dẫn người vào thư phòng.
Vừa vào cửa đã trọng tình trọng nghĩa nói:
"Tùng Dương, vừa chớp mắt thì con đã lớn rồi, ba cảm thấy giống như mới đây con vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng bây giờ con cũng đã kết hôn, làm chủ một gia đình rồi, chuyện gì cũng có thể tự mình giải quyết, ba rất vui mừng."
Ông xoa xoa tay, "Con cũng biết mấy năm nay công ty nhà mình không khá lắm, nhưng ba cũng đã nuôi nấng con nên người, nên hôm nay ba muốn nói với con!"
Lời của ông còn chưa nói xong, Tùng Dương đã cắt ngang,
"Nên hôm nay người muốn tìm con để nói chuyện tiền bạc hay là tình cảm?"
Nguyễn Tùng Lâm đã ý thức được có lẽ cậu đã nhìn ra ý đồ của mình, nói chung chung:
"Đều có."
Tùng Dương khó xử, "Vậy thì không ổn lắm."
Nguyễn Tùng Lâm: ?
Tùng Dương: "Dù sao thì nói chuyện tiền bạc cũng làm tổn thương tình cảm."
"!"
Nguyễn Tùng Lâm căng da đầu,
"Vậy thì nói chuyện tiền bạc đi."
Sau đó nói thẳng:
"Khi con kết hôn, dì Trần có lẽ đã nói qua với con rồi, sau khi kết hôn phải lôi kéo Bùi Anh Ninh đầu tư cho nhà mình, con xem, đã qua một thời gian dài như vậy rồi, tiền cũng nên! Đương nhiên là mượn, đợi qua được giai đoạn này, chuyện làm ăn tốt lên sẽ trả lại cho con."
Tùng Dương đáp rất quả quyết,
"Tiền này con sẽ không đưa đâu."
Nguyễn Tùng Lâm: "Tại sao? Công ty gặp khó khăn cũng đâu phải chuyện mới một hai năm, lúc trước khi con kết hôn không phải đã đồng ý rồi sao, nói là sẽ giúp. Nhưng bây giờ thì sao? Cái nhà này nuôi con nhiều năm như vậy, bây giờ ngay cả chút tiền đó cũng không bằng lòng đưa."
"Không, không phải không bằng lòng, mà là không thể."
Tùng Dương than phận mình,
"Trước đây con cảm thấy có tiền thật hạnh phúc, nhưng mãi đến khi kết hôn rồi mới phát hiện ra, có tiền là một loại tội ác."
Ánh mắt cậu rất chân thành,
"Tiền là nguồn gốc của tội ác, chỉ cần ba có tiền, bên cạnh ba chắc chắn sẽ xuất hiện hàng tá người o bế, bọn họ không phải đến vì ba, mà là vì tiền của ba, thậm chí có người còn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt ba, làm ba đánh mất phương hướng."
Mặt Nguyễn Tùng Lâm tệ liệt, trừng lớn mắt nhìn cậu.
Tùng Dương ưỡn ngực,
"Tiền là sự đau khổ của tội ác, nên hãy để con hứng chịu tất cả đi."
Nguyễn Tùng Lâm bất lực nói:
"Nói tiếng người."
Cậu nhẹ nhàng thốt lên ba chữ,
"Không cho mượn."
"!"
Nguyễn Tùng Lâm bị chọc tức, hít một hơi thật sâu:
"Tùng Dương, tiền này cũng đâu phải là ba không trả con, trong nhà ba là người thương con nhất, ban đầu khi Bùi gia cho chúng ta cơ hội liên hôn, con xem, ba đã dành cho ai chứ? Cho em trai, em gái con sao? Không phải là ba vẫn nghĩ đến con sao, dùng cơ hội này đưa con gia nhập vào giới thượng lưu, sống trong nhung lụa."
Tùng Dương không ngốc, liên hôn ban đầu là Nguyễn gia bán con trai, bây giờ nói ngược lại như đàng hoàng lắm vậy.
"Ba tổ chức họp mặt gia đình cho con mấy lần, làm cho em trai em gái con được mấy lần? Cũng không để con thiếu ăn thiếu mặc, ba thương con nhất, nuôi con lớn đến chừng này cũng không dễ dàng gì, cũng đã đến lúc con đền đáp cho ba rồi, ba không cần nhiều, chỉ một lần này thôi, bây giờ nhà ta gặp khó khăn, con cũng nên giúp một tay."
Tùng Dương: "Ràng buộc đạo đức?"
!!!
Khóe miệng ông khẽ co rút, nhẹ đến mức không nhìn thấy.
"Ba, người mong con là người đưa than vào ngày tuyết."
Tùng Dương: "Ba thấy con có giống không?"
Nguyễn Tùng Lâm: !
Chỉ cần không có đạo đức, ông sẽ không ràng buộc được tôi.
Nguyễn Tùng Lâm nhất thời tức lên tới não, không kiềm chế nổi:
"Tại sao, kêu mày cho mượn chút tiền thôi mà khó khăn vậy!"
Cậu vô cùng điềm tĩnh,
"Con không có tiền."
"Không thể nào, Anh Ninh nói chuyện trong nhà đều do mày quản hết!"
Tùng Dương có chút kinh ngạc,
"Anh ấy nói với ba như vậy thật sao?
Ông đen mặt gật đầu.
Tùng Dương: chân chính làm chủ một gia đình.
Nhất thời cảm thấy đôi vai mình vộng ra không ít, vui vẻ cười cười.
Nguyễn Tùng Lâm thấy cậu vui như vậy, vội vàng nói:
"Con xem thử?"
Cậu cười ngốc hai tiếng,
"Không cho mượn."
Rầm---
Hai người Tùng Dương và Anh Ninh bốn mắt nhìn nhau ở cửa Nguyễn gia.
Rõ ràng là bị đuổi ra ngoài, sau khi Nguyễn Tùng Lâm ý thức được rằng không moi được tiền, liền quét hai người ra khỏi cửa.
Cậu cũng không để tâm, đẩy Anh Ninh ra ngoài, nhìn trời giống như sắp mưa,
"Chúng ta đi thôi, trời âm u, chắc lát nữa sẽ mưa."
Anh mặt mày nghiêm túc,
"Dự báo thời tiết nói không có."
Cậu mỉm cười nói:
"Nhưng ông trời nói có."
Bùi Anh Ninh: !
Tùng Dương đẩy người đi, tài xế đậu xe cách đó không xa.
Anh Ninh nhìn con đường phía trước, mở miệng:
"Cậu nói chuyện gì với họ vậy?"
Tùng Dương suy nghĩ một lúc,
"Cũng không nói gì, chỉ là hỏi mượn tiền tôi mà thôi."
Anh Ninh nhìn cậu,
"Cậu cho mượn rồi?"
Cậu nhìn anh như nhìn một thằng ngốc,
"Nếu như tôi cho mượn rồi, chúng ta còn bị đuổi ra ngoài sao?"
Anh Ninh nghe rồi khóe môi nở một nụ cười khó nhận ra,
"Cũng đúng."
Khi hai người còn cách xe khoảng ba mét, chỉ thấy tài xế sắc mặt hớt hải xuống xe.
Sắc mặt khó coi, chân mày nhíu chặt, thấy Bùi Anh Ninh liền vội vàng tiến lại,
"Ông chủ."
Bùi Anh Ninh: "Chuyện gì?"
Tài xế nắm chặt tay,
"Ông chủ, tôi mới nhận được tin, vợ tôi ở bệnh viện sắp sinh rồi, thời gian dự sinh vốn là ngày mốt, ai ngờ lại sinh sớm, tôi! Tôi muốn xin!"
Tùng Dương nhìn hắn,
"Đi đi."
Tài xế sửng sốt.
Tùng Dương: "Anh đi đi, vợ sinh con là chuyện lớn, anh phải mau mau đến đó đi."
Tài xế nhìn qua Bùi Anh Ninh, đối phương cũng không nói không đồng ý. Tùng Dương lại một lần nữa xua tay bảo người đi, tài xế lúc này mới quay người rời khỏi.
Nhìn bóng tài xế rời đi, Tùng Dương không kìm nổi lòng mình thốt ra hai chữ:
"Thật tốt."
Có gia đình là có nơi để thuộc về.
Sau đó cậu nhìn chiếc xe, lại nhìn Anh Ninh. Nhất thời không biết làm sao để quay về.
Bùi Anh Ninh nhìn cậu,
"Cậu có bằng lái không?"
Tùng Dương lục tìm trong túi, ban nãy khi lấy chứng minh nhân dân chắc chắn cũng tìm thấy bằng lái, thật ra kiếp trước cậu cũng đã từng thi bằng lái, nhưng số lần lái xe chỉ đếm trên đầu ngón tay.
"Có."
"Cậu lái xe."
Tùng Dương nhất thời khó xử,
"Cũng được thôi, nhưng có thể tôi sẽ lái rất chậm."
Người đàn ông nghe xong cũng không mấy để tâm.
Cậu sợ bản thân trên đường sẽ có thao tác nào đó không biết làm, liền để Anh Ninh ngồi ghế phó lái chỉ đạo.
Cậu nổ máy, trong lòng đầy căng thẳng lái xe lên đường.
Năm phút sau, Anh Ninh lặng lẽ nắm lấy bánh lái. Trong lòng Tùng Dương cũng căng thẳng.
"Tùng Dương"
Cậu nhanh chóng nhìn qua người đàn ông:
"Sao vậy?"
Bùi Anh Ninh: "Nhìn thấy chiếc xe hơi trước mặt không?"
Cậu gật đầu, "Thấy rồi."
Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông vang lên bên cạnh:
"Nhấn ga, tông vào nó!"
Tùng Dương giống như bị một xô nước đá dội thẳng lên đầu, da đầu tê cứng, nói:
"Vậy hình như không ổn lắm."
Giọng Anh Ninh bực hơn lúc nãy không chỉ một ít,
"Vậy cậu còn không mau phanh xe."
Tùng Dương: !
Quãng đường đi nửa tiếng đồng hồ giờ phải đi gần một tiếng mới tới nhà. Trời cũng không phụ lòng người mà đổ cơn mưa.
Rất to.
To như cái ngày mà Tùng Dương ở kiếp trước đang quặp nách cái gối mới chôm được vắt va vắt vẻo đi xuống gầm cầu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro