Chương 47

Anh Ninh: !

Tùng Dương đi vào tiệm trái cây, anh nhìn dòng xe qua lại trên đường.

Một chiếc Bently đen phóng qua, không tới vài giây sau đã chầm chậm lùi lại.

"Bùi Anh Ninh?"
Cửa xe hạ xuống, người đàn ông ngồi trên ghế lái kéo kính râm xuống.

Cô gái ngồi trên ghế phó lái nhìn rồi nhanh chóng phụ họa:
"Tôn thiếu, đây là ai vậy?"
Tôn Kiệt nhìn người đàn ông, giọng điệu trào phúng, "Bạn học cũ."
Cô gái nhìn ra ý của Tôn Kiệt, giả vờ kinh ngạc, "Đây! "
Trong giọng nói đầy vẻ ghét bỏ, nhưng đôi mắt kia từ đầu đến cuối lại không rời khỏi mặt anh.

Anh mặc dù ngồi trên xe lăn, nhưng ngoại hình và khí chất đều phi phàm, nếu như nửa thân dưới hoạt động được, cũng là một cực phẩm, hơn nữa, trông có vẻ cũng rất giàu.

Đôi con ngươi đen láy không nhìn ra cảm xúc gì, giống như một đầm nước tĩnh lặng sâu không thấy đáy.

Tôn Kiệt dựa vào lưng ghế, "Anh Ninh, sao cậu lại ở đây một mình vậy? Ra ngoài một mình sao?"
Tôn Kiệt cùng cô gái kia ngồi trên xe nhìn anh, đậu bên đường mở mui xe ra, miệng lưỡi đầy cao ngạo, phách lối:
"Nếu như cậu cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ có lòng tốt cho cậu đi nhờ một đoạn."
Cô gái kia nghe xong liền ra vẻ sùng bái, "Tôn thiếu thật tốt bụng."

Khi nói chuyện, ánh mắt vẫn liếc về phía Anh Ninh, "Tôn thiếu có cần em xuống giúp anh ta lên xe không, anh ta không tiện vận động."
Tôn Kiệt nhìn qua, "Cậu ta còn chưa cầu xin anh mà, sao mà lên được?"
Nói rồi lại nhìn anh:
"Ê, cậu mở miệng xin tôi đi, tôi liền xuống xe giúp cậu, thế nào?"
Nhưng Anh Ninh còn không thèm nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp nhìn đi chỗ khác.

Tôn Kiệt thấy vậy liền nổi nóng, "Ê!"
"Làm gì vậy?!"
Tôn Kiệt đột nhiên run rẩy.

Ngay sau đó, chỉ thấy Tùng Dương xách túi trái cây đứng cách đó không xa.

Vừa rồi khi ra khỏi cửa tiệm trái cây, cậu đã thấy chiếc xe đến dừng bên đường cách Anh Ninh không xa, mặc dù biết đó là xe sang, giá trị khổng lồ!
Nhưng nghe thấy có người muốn sỉ nhục lão baby của mình, Dương liền xách túi trái cây, chạy như điên đến.

Sau đó cúi người nhìn.
"Là anh hả, quạ đen."
Tôn Kiệt: !

Tôn Kiệt nhìn thấy Tùng Dương như nhìn thấy ám ảnh tâm lý.

Cậu đặt trái cây lên đùi Anh Ninh, để anh cầm lấy, "Anh ở đây làm gì?"
Tôn Kiệt nuốt nước miếng, trên mặt hiện rõ nét hoảng loạn, "Còn làm gì nữa, tôi thấy cậu ta bên đường nên có lòng tốt muốn đưa về thôi."
Tùng Dương phát ra âm thanh nghi hoặc, "Thật sao?"
"Thật."
"Tôi không tin."
Tôn Kiệt: !
Vậy cậu còn hỏi cái rắm á!!!

Nhìn ánh mắt của Tùng Dương, không hiểu sao cảm giác chột dạ lại trào dâng trong lòng, Tôn Kiệt tìm một cái cớ, "Đúng rồi, vài ngày nữa là họp lớp, tôi tiện thể đến mời Anh Ninh ấy mà."
"Thật sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy anh mời tôi xem thử nào."
Tôn Kiệt: !

Cô gái ngồi trên ghế phó lái cũng nhìn ra sự quẫn bách trên mặt Tôn Kiệt, Tôn Kiệt nhìn qua cô mà ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm khiến hắn sởn gai ốc,
"Anh Ninh, tôi chân thành mời cậu tham gia! Họp lớp vào ngày mốt! "
Tùng Dương gật đầu, "Vậy còn tạm được."
Sau đó nghiêng đầu nhìn anh: "Anh muốn đi không?"
Đây là cơ hội tốt để sỉ nhục Bùi Anh Ninh, thấy có hi vọng, Tôn Kiệt vội nói tiếp:
"Đi đi, mọi người đã lâu không tụ tập rồi."
Tôn Kiệt nói xong, anh nhìn hắn một cái.

"Tôn Kiệt."
"Sao vậy?"
"Ba người có gì đâu mà tụ với tập?"
"!"
Tôn Kiệt dường như bị câu nói này đầu độc, hắn quên mất bọn họ học đại học ở nước ngoài, bây giờ bạn học trong nước chỉ có ba người.

Tùng Dương nghi hoặc, "Người còn lại là ai?"
"Nguyễn Tiến Thành."
Tùng Dương: "Ồ! "
Cô gái nhìn mặt Anh Ninh, vội vàng mở miệng:
"Tôn thiếu thích náo nhiệt, hơn nữa, sao ba người lại không thể tụ tập, đây là biểu hiện của tình cảm sâu đậm đó."
"Anh nói phải không, Tôn thiếu?"
Tôn Kiệt mặt đầy bất lực, "Tôi với cậu ta tình cảm sâu đậm?"
"!"

Hắn nhìn Tùng Dương, "Tôi đã mời rồi đó, hai người nể mặt cái đi."
Anh Ninh: "Nể mặt ai?"
Tôn Kiệt vừa định mở miệng chửi tục nhưng nhìn qua cậu, lại hít sâu một hơi, "Ông nội tôi."
Người đàn ông lúc này mới lạnh nhạt mở miệng, "Được thôi."
Tôn Kiệt nghe xong liền nói:
"Vậy thời gian quyết định là ngày mốt nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi cho cậu."
Sau khi thương lượng xong, Tôn Kiệt đang định nhân cơ hội nói móc Anh Ninh vài câu, lúc này Tùng Dương lại nhìn thấy gì đó, hỏi:
"Hai người còn không đi sao?"
Tôn Kiệt vênh mặt, "Đuổi tôi?"
Tùng Dương: "Câu hỏi lịch sự thôi."

Tôn Kiệt rút khóa xe ra, điệu bộ giống như tôi có thể ngồi đây đến tối, "Khung cảnh ở đây rất đẹp, tôi muốn đỗ xe ở đây."
Cậu lại nhìn rồi liếc mắt qua, "Thật sao?"
"Thật!"

Tôn Kiệt ra dáng ông lớn, "Sao nào, không được sao?"
Tùng Dương: "Quá được luôn ấy chứ."
Nói rồi cậu liền vẫy tay với người đang cách đó vài bước, "Làm phiền anh quá, đồng chí cảnh sát."
Tôn Kiệt:!.

Vừa quay đầu nhìn, chỉ thấy đồng chí cảnh sát nhấc bút, xé giấy, dán lên cửa kính xe.
Sau đó cười với Tùng Dương: "Phiền gì chứ, nên làm mà."
Tôn Kiệt:!.

Hắn đen mặt cắm chìa khóa vào ổ, lái xe đi, khi sắp đi, cô gái kia nhìn Anh Ninh rồi nhìn qua cậu, "Hai vị, ngày mốt gặp."
Lời còn chưa nói xong thì xe đã phóng đi.

Đồng chí cảnh sát kế bên cầm bộ đàm lên, "Xe mang biển số D8384 vượt quá tốc độ."
Tùng Dương:!.

Đứa trẻ xui xẻo.

Cậu treo trái cây lên xe lăn, đẩy người về nhà, "Tối nay anh muốn ăn gì?"
Anh Ninh: "Gì cũng được."
Cậu nhất thời cũng khổ não, nhưng tối vẫn nấu không ít đồ, đa số là các loại thịt.

Sau khi ăn xong, ôm chiếc bụng trắng nằm trên sô pha phơi cá khô.

Anh Ninh thấy vậy nhíu mày, "Như vậy sẽ đầy bụng."
Dương lười biếng xua tay, "Tôi không vậy đâu."
"Cậu là quỷ đói?"
Cậu bĩu môi, "Vậy tôi vận động cái nha."
Nói rồi lật mặt cá khô lại.
Anh Ninh:!.

Tùng Dương tự hài lòng với bản thân híp híp mắt.

"Cậu không đi chạy đêm?"
Dương giống như con mèo, híp híp mắt nhìn anh, "Không đi nữa."
"Không muốn vận động?"
Cậu lắc cái đầu bông xù của mình, "Tôi ăn không nổi nữa."
"!"
Cậu nằm bò trên ghế, đột nhiên lên tiếng, "Anh Ninh."
Anh nhìn qua cậu, "Chuyện gì?"
"Tôi muốn ăn quýt."
"Cậu vẫn ăn nổi sao?"
Tùng Dương thẹn thùng cười, "Trái cây là chuyện khác."
Anh Ninh bất lực nhìn cậu, cuối cùng vẫn giơ tay đưa quýt qua.

Cậu nằm bò trên sô pha bóc quýt, không lâu sau Anh Ninh thấy tay mình lành lạnh, cúi đầu xuống, chỉ thấy múi quýt đã được bóc sẵn trong lòng bàn tay.

Dương bỏ múi quýt vào miệng, làm bộ như không có gì:
"Tôi ăn no rồi, cái này chỉ là nếm cho biết vị, còn lại anh ăn đi."
Sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh, "Ông chủ tiệm trái cây nói quýt ngọt lắm, quả không sai, anh nếm thử đi."
Anh Ninh ăn mấy múi, cảm thấy cũng bình thường.

Mắt Dương sáng lên, hỏi, "Ngọt không?"
Anh rủ mắt, sau đó lạnh nhạt nói một chữ, "Ngọt."
Nhìn cậu nằm yên bất động trên sô pha, Anh Ninh: "Cậu đứng dậy đi bộ đi."
Dương nghiêng đầu qua: "Tại sao?"
!
"Vận động có lợi cho tiêu hóa, cũng là một loại hưởng thụ."
Tùng Dương: "Tôi là ham muốn hưởng lạc."
"!"
Thấy cậu phơi mình trên sô pha bất động, anh khụ khụ hai tiếng, "Tôi muốn ra ngoài."
Cậu gật đầu ý bảo biết rồi.

Xung quanh bốn bề yên tĩnh.

"Tôi đẩy anh."
Tùng Dương có chút bất ngờ nhìn anh, nhưng nếu lão baby đã mở lời thì cậu không có lý do nào để từ chối cả.

Sau đó cậu đứng dậy khỏi sô pha, đẩy anh về lầu ba.

Hai ngày trôi qua rất nhanh, vào sáng ngày thứ ba, Tôn Kiệt đã gửi địa chỉ khách sạn qua.

Khi Tùng Dương đẩy người vào phòng riêng, chỉ thấy cô gái ngồi ghế phó lái của Tôn Kiệt đã ngồi trong phòng rồi.

Hôm nay cô gái mặc chiếc váy dài màu hồng, trang điểm xinh đẹp, thấy hai người đi vào liền đứng dậy nói:
"Hai người đến rồi."
Nói rồi bước đến bên hai người, "Chào anh, tôi là Bạch Lạc.
Cậu lịch sự đáp lời, "Chào cô, tôi là Tùng Dương, anh ấy! "
Bạch Lạc nhìn anh, "Tôi biết, anh ấy là Bùi Anh Ninh, bạn học của Tôn thiếu."
Nói rồi không biết vô tình hay cố ý mà chen chen, đẩy Tùng Dương qua một bên,
"Hai người đi đường mệt rồi, uống trà trước đi, công ty Tôn thiếu còn bận chút chuyện, xử lý xong sẽ đến ngay."

Cậu gật đầu rồi đẩy anh vào chỗ, ngồi xuống, bàn tay đang giơ về phía xe lăn của Bạch Lạc chỉ tóm được không khí, nhưng rất nhanh đã treo nụ cười lên trên mặt, đưa thực đơn cho hai người,
"Hai người xem xem thích ăn món gì, cứ chọn trước."
!
Tùng Dương lịch sự nói cảm ơn, "Bạch tiểu thư muốn ăn gì?"
Bạch Lạc lén nhìn Anh Ninh một cái, sau đó nói:
"Tôi sao cũng được, tôi ăn không nhiều lắm, các anh cứ chọn là được."
Miệng nhỏ của cậu ồ ồ, "Được thôi."
"Các anh muốn uống gì, tôi rót cho hai người."
Cậu có chút bất ngờ, "Bạch tiểu thư khách sáo quá."
"Không có gì, trà ở đây ngon lắm, hai người nếm thử đi."
Nói rồi rót hai ly trà.

Tùng Dương giơ tay muốn nhận lấy, chỉ thấy ngón tay trắng nõn kia hơi run, cả một ly trà đổ xuống.
"Aiya!"
Cậu nghi hoặc, "Cô kêu cái gì?"
Bạch Lạc: "Hả?"
"Tôi mới là người bị đổ lên nè."
"!"
Hành đồng vừa rồi của đối phương rõ ràng là cố ý, nhưng cậu cũng không tính toán.

"Trà này khá nóng đó, anh mau đi xử lý chút đi."
Tùng Dương quay đầu nhìn Anh Ninh một cái, chỉ thấy chân mày anh nhíu chặt.

Bạch Lạc thấy vậy gật đầu nói, "Anh yên tâm, tôi có thể giúp anh chăm sóc Bùi thiếu gia."
Làn da trên đùi đau rát.
"Tôi đi rửa một chút."
Cậu để lại một câu rồi vội vàng đi rửa.

Khi ra khỏi cửa nhà vệ sinh thì vừa khéo gặp Tôn Kiệt đang đi đến, Tùng Dương nhìn sau lưng hắn,
"Tiến Thành đâu?"
Tôn Kiệt: "Cậu ta không đến."
Tùng Dương: "Vậy nhân duyên của anh cũng kém quá đó."
"!"
Hai người quay lại phòng riêng, Bạch Lạc thấy Tôn Kiệt đến, vội vàng chạy lại đón.
"Tôn thiếu."
Tôn Kiệt nhìn cô một cái, không nói gì.

Món ăn nhanh chóng được bưng lên.

Có thể là chuyện công ty còn chưa giải quyết xong, Tôn Kiệt vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại lại reo lên, "Mọi người ăn trước đi."
Nói rồi cầm điện thoại ra khỏi phòng riêng.

Bạch Lạc ăn một miếng, "Wow, món này ngon quá, là gì vậy?"
Phục vụ lên món đứng kế bên nói:
"Là thịt thỏ xào lửa lớn."
Bạch Lạc vừa nghe xong lập tức đưa mắt nhìn Anh Ninh, "Quá tàn nhẫn, sao! "
Anh Ninh nhìn khuôn mặt khóc lóc nhăn nhó của cô gái, ngay sau đó cảm thấy khuỷu tay nằng nặng, cúi đầu nhìn, chỉ thấy Tùng Dương đang ôm cánh tay mình, cái miệng nhỏ toàn dầu mỡ mấp máy, "Sao có thể ăn thỏ thỏ!"
Anh Ninh:!.

Cậu tiếp tục mở miệng bla bla, "Thỏ thỏ đáng yêu như vậy! Hiu hiu hiu hiu!."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro