oneshot
Snh48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
công diễn kết thúc, Ninh Kha lê thân xác mệt mỏi trở về ký túc xá. công diễn kéo dài năm giờ đồng hồ hơn, dường như đã rút hết sức lực ít ỏi của Ninh Kha. đáng nhẽ ra, cô cũng không mệt đến mức thế này nếu như hôm nay cô không bị bệnh. Ninh Kha nằm phịch xuống giường, không màng đến việc bản thân chưa tắm rửa hay tẩy trang, lúc này chỉ muốn lăn ra ngủ. căn phòng này vốn là hai người ở nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Ninh Kha, đôi lúc cô cũng cảm thấy khá buồn chán nhưng rồi cũng mặc kệ. bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Ninh Kha nhíu mày khó chịu, vẫn cứ nằm yên ở đó mà không hề có động thái gì sẽ đi mở cửa. tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên, lần này thì mặc kệ không được nữa, Ninh Kha từ từ ngồi dậy, từng bước chậm rãi đi đến mở cửa. cái nhíu mày khó chịu kia liền biến mất khi thấy người gõ cửa là ai
" Ngư Tử, là chị à "
" vào phòng đi rồi nói chuyện "
Vũ Tư đẩy Ninh Kha vào bên trong, bản thân chị cũng bước vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Ninh Kha có chút thắc mắc khi Vũ Tư xuất hiện ở đây, bởi lẽ từ khi cả hai quen biết, số lần chị ghé phòng của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, thực sự rất hiếm khi ghé qua.
" chị tìm em có việc gì "
Vũ Tư không trả lời ngay mà chỉ im lặng quan sát tình trạng lúc này của Ninh Kha
" chị nghe Tiểu Mã* nói em không khỏe? "
*Mã Ngọc Linh
" nào có "
Ninh Kha cười, nhưng khi bắt gặp cái nhíu mày của chị thì liền tắt hẳn. cô chỉ không muốn Vũ Tư lo lắng, giả vờ nhưng cũng không thể qua được mắt chị.
" chỉ nôn một chút thôi, không có gì hết "
" ngồi xuống giường đi, chị giúp em tẩy trang "
Vũ Tư không màng đến câu nói dối kia của Ninh Kha, chỉ chú tâm lau đi những vết trang điểm. không nhanh không chậm mà hoàn thành công việc.
" vào lau mình đi, đừng tắm, trễ rồi, sẽ không tốt. chị về phòng đây, cần gì thì nhắn cho chị "
Vũ Tư đứng dậy, toan bước trở về phòng thì chợt dừng bước, cổ tay chị đã bị Ninh Kha giữ lại
" Ngư Tử, em mệt, ở lại với em một chút đi "
nhìn Ninh Kha tiều tụy đi vài phần, Vũ Tư có chút xót trong lòng, có chút không muốn để em một mình nên cũng đã ở lại bên em.
" Kha, em đã ăn gì chưa " Ninh Kha chỉ lắc đầu, bây giờ trong người khá là khó chịu, khó mà nuốt trôi được thức ăn.
" hay chị đi mua gì đó cho em? "
vẫn như thế, Ninh Kha chỉ lắc đầu. Vũ Tư cũng không hỏi nữa, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay Ninh Kha như thay cho lời an ủi, lời động viên. Ninh Kha mệt mỏi nhắm mắt, chẳng bao lâu thì đã đi vào giấc mộng, Vũ Tư bên cạnh cũng không khá khẩm hơn mấy, định sẽ gỡ tay mình ra và trở về phòng nhưng không thể. Ninh Kha đã giữ chặt bàn tay của đối phương trong lòng mình, tách ra là điều không thể. Vũ Tư nhìn Ninh Kha rồi lại nhìn sang cái nắm tay, thở dài một hơi. Vũ Tư lấy điện thoại thông báo cho bạn cùng phòng rằng mình sẽ không về, rồi nhẹ nằm xuống bên cạnh để tránh đánh thức người kia dậy. đặt lên trán Ninh Kha một nụ hôn, sự ôn nhu, sự cưng chiều đều đặt hết lên đối phương
" ngủ ngon "
•
công diễn tiếp tục diễn ra vào ngày hôm sau, là công diễn trùng với ngày sinh nhật của Vũ Tư. tất cả thành viên và fan cùng nhau chúc mừng sinh nhật Vũ Tư, hôm nay có lẽ là ngày chị vui vẻ nhất. Ninh Kha nhìn chị vui vẻ như thế thì bản thân cô cũng vui theo. công diễn kết thúc, thay đồ xong, Ninh Kha định sẽ tìm Vũ Tư để cùng đi ăn gì đó với nhau nhưng cuối cùng thì bỏ hẳn ý định đó chỉ vì nhìn thấy, Vũ Tư cùng Tăng Oa ( Lưu Tăng Diễm ) vui vẻ ôm nhau, hơn nữa chị còn chủ động hôn Tăng Oa. Ninh Kha quay lưng bỏ đi, một mạch bỏ về ký túc xá.
" vốn dĩ, biết rằng chị ấy thích Tăng Oa thì tại sao, tại sao lại đau thế này chứ "
vùi mặt mình vào trong gối, Ninh Kha cảm thấy khóe mắt mình có chút cay cay. đây có lẽ là lần đầu tiên mà Ninh Kha cảm thấy tim mình nhói đến như thế, cô tự nhủ, thứ tình cảm này không có kết quả, liệu có nên buông bỏ? Vũ Tư là người như thế nào, Ninh Kha đều biết, Vũ Tư thích ai, Ninh Kha cũng đều biết, và một điều mà Ninh Kha chắc chắn hơn hết là người mà Vũ Tư thích vĩnh viễn sẽ không phải là cô.
điện thoại bỗng reo lên, là chị gọi đến. Ninh Kha có chút chừng chừ nhưng rồi cũng bắt máy. chị gọi đến là để rủ cô đi ăn cùng vài thành viên thân thiết nhưng bây giờ Ninh Kha lại không muốn đối mặt với chị nên đã từ chối. vừa kết thúc cuộc gọi có vẻ được năm phút thì có người tìm đến. Ninh Kha vừa mở cửa liền giật cả mình, người gõ cửa là Vũ Tư.
" chị vào phòng được không " Ninh Kha nghe thế liền nép sang một bên để chị vào
" chị không đi ăn cùng mọi người à "
" em nói em không khỏe nên chị về xem em có ổn không "
thực sự rất cảm động a, câu nói này của Vũ Tư dường như đã làm tan biến hết sự buồn bã trong lòng Ninh Kha rồi
" chị lo cho em à? "
" tất nhiên là lo cho em rồi "
Ninh Kha bất chợt tiến đến ôm lấy chị, Vũ Tư tuy vẫn chưa hiểu nhưng vẫn đưa tay lên ôm đáp trả.
" Kha, sao thế "
" đột nhiên lại muốn ôm chị thôi "
Vũ Tư nhẹ vuốt tấm lưng của đối phương, chị nghĩ rằng như thế có lẽ sẽ giúp được cho tâm trạng của đứa nhỏ này. Ninh Kha nghĩ gì, bị thế nào, Vũ Tư đều hiểu rõ, kể cả chuyện tình cảm, Vũ Tư cũng biết rõ tình cảm mà Ninh Kha dành cho mình. có qua nhiều thứ cản trở, làm cho ý nghĩ sẽ bày tỏ với Ninh Kha của Vũ Tư bị lung lay không ít.
" Ngư Tử, có chuyện này em muốn nói với chị "
" có chuyện gì sao "
" um...em thích chị "
Ninh Kha lo lắng quan sát khuôn mặt của chị, có lẽ đã làm chị kinh động một phen. thấy Vũ Tư tính nói gì đó, Ninh Kha vội chen ngang, vì cô sợ, sợ chị sẽ từ chối
" em biết, em biết rồi, chị không cần nói đâu "
" hả " Vũ Tư ngơ ra, chưa nói gì mà đã hiểu, thực sự có chút hoài nghi Ninh Kha
" em biết, em biết người chị thích là ai, người đó không phải em, đúng chứ. nên là để em tự rút lui "
" vậy nói xem, chị thích ai "
" Tăng Oa " giọng nói buồn bã hẳn khi nhắc đến cái tên này
" đặt tên của chúng ta, Ninh Kha là ngốc tử quả không sai tí nào mà "
Vũ Tư lúc này cảm thấy con người trước mặt mình có chút gì đó đáng yêu và chút gì đó buồn cười, không nhịn được mà cốc nghe lên đầu Ninh Kha một cái. có lẽ Vũ Tư biết mình nên làm gì, đến lúc đem tiểu ngốc tử này về dạy dỗ lại rồi.
" lỡ như người chị thích không phải là Tăng Oa thì sao "
" em không biết "
Vũ Tư lần này chủ động tiến đến ôm lấy Ninh Kha, giọng nói khe khẽ vang lên bên tai
" ngốc tử, chị chỉ thích tiểu thiên sứ của chị thôi "
nói thế này thì chẳng còn gì rõ hơn, công diễn ngày đó, thiên sứ bảo vệ Vũ Tư, cả fan và cả đội đều biết người đó là ai, chỉ riêng người đo bây giờ vẫn ngơ ngơ như chưa tiếp nhận được chuyện.
" chị thích ai cơ "
" thật là, Ninh Kha, em.....ngốc nghếch "
Vũ Tư tách khỏi cái ôm, giận dỗi không thèm nhìn mặt Ninh Kha. mặt chị lúc này đã đỏ bừng, một phần do giận dỗi, một phần là vì ngại ngùng. Ninh Kha bật cười, nhìn vẻ mặt của người kia rất khả ái a.
" Ngư Tử "
Vũ Tư vừa quay sang, liền bị Ninh Kha kéo vào một nụ hôn. môi chạm môi, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy tình cảm, sự trân trọng mà cả hai dành cho nhau. nụ hôn ngắn ngủi kết thúc sau vài giây, Ninh Kha luyến tiếc rời ra.
" Ngư Tử, em thích chị "
" ngốc tử, chị cũng thích em "
cả hai ôm nhau, trên môi mỗi người đều nở một nụ cười hạnh phúc. sinh nhật đầu tiên có nhau, và sau này vẫn sẽ như vậy,bình bình đạm đạm ở cạnh nhau. hôm sau và những hôm sau nữa, S đội ăn không ít cẩu lương của cặp đôi này. Tiểu Mã nhìn mà muốn khóc khi người " anh em " chí cốt có bạn gái mà quên mình, còn Ninh Kha cười như được mùa khi nhìn vẻ mặt đó của Tiểu Mã
" em ác quá đó Kha "
" hồi trước cậu ấy chọc em, bảo em sẽ độc thân vĩnh viễn. bây giờ thì sao, em phải cười vào mặt cậu ấy "
" trẻ con "
" nhưng chị vẫn yêu đó thôi "
" ừ yêu, rồi mốt bỏ "
" ơ, chị ác quá đó Ngư Tử "
" thôi, thôi giỡn mà, yêu em mà "
" tối nay, chị chết với em "
Vũ Tư nghe xong mà chỉ ước có thể đánh " chết " cái tên này. nuông chiều riết thành hư, nhưng Vũ Tư vẫn muốn nuông chiều. Ninh Kha là một ngốc tử nhưng là một ngốc tử ấm áp, và tinh tế. Vũ Tư phải thừa nhận rằng, càng ngày chỉ càng yêu em ấy hơn chứ không hề giảm.
tình cảm là một thứ đáng trân trọng, và mối quan hệ của cả hai lúc này cũng như thế. cả Ninh Kha lẫn Vũ Tư đều nghiêm túc trong mối quan hệ này. cả hai không quá ngọt ngào nhưng ấm áp, không quá khép kín và cũng không quá phô trương. là một cặp đôi đẹp, là một tình yêu đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro