oneshot
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
chỉ còn một ngày là bước sang năm mới, chỉ còn một ngày thì tròn một năm Vũ Tư mang tương tư một người. Vũ Tư ngồi một góc ở phòng tập, mắt luôn dõi theo em, sự cố gắng, sự chăm chỉ của em, cô luôn nhìn thấy rõ nhất, cô lúc nào cũng chỉ mong em được đền đáp xứng đáng với những thứ gì em đã bỏ ra, em giỏi như vậy, chắc chắn sẽ được.
ngồi đó suy nghĩ bâng quơ, chợt lại nhớ về lần đầu tiên cùng em trò chuyện. ngày hôm đó chính là buổi tập đầu tiên cùng các đồng đội mới, cũng vào ngày hôm đó, các tiền bối nhất kỳ sinh đã truyền đạt rất nhiều thứ vào cuối buổi tập, làm cho ai nấy đều rất cảm động, đều rơi nước mắt. hết buổi tập, đồng đội đều quay trở về phòng, duy chỉ có Vũ Tư một mình ở lại, lúc này những giọt nước mắt vốn đã được kiềm chế được dịp thoát ra. các tiền bối một lần đều rời đi hết như vậy thật sự buồn. Vũ Tư mặc cho nước mắt cứ rơi, cũng không có ý định lau đi thì chợt trước mắt cô xuất hiện một tờ khăn giấy. Vũ Tư giật mình, ngước nhìn thì bắt gặp một gương mặt có chút lạ, Vũ Tư cố gắng lục trong trí nhớ thì mới nhớ ra đây là Ninh Kha, là đồng đội từ phân đoàn BEJ chuyển sang
" chị giữ đi "
câu nói đầu tiên đầy ấm áp như vậy, Vũ Tư đã luôn nhớ nó cho đến hiện tại. dần dần từ xa cách đến gần gũi, trải qua thời gian cũng nhau, Vũ Tư đã thân thiết hơn với Ninh Kha và cũng vì như vậy mà mang trong mình một nỗi tương tư.
Vũ Tư đã từng được khuyên hãy ngỏ lời đi nhưng Vũ Tư đã không có dũng cảm đó. mỗi lúc nhìn em, Vũ Tư đều nhìn thấy được em đối với công việc thần tượng này đã đặt bao tâm huyết, cô chính là không thể vì bản thân mà hủy hoại điều đó. cứ như vậy, ngày qua ngày, Vũ Tư chỉ biết giấu đi, âm thầm dõi theo em.
" Vũ Tư, về thôi "
giọng nói của Ninh Kha như thức tỉnh Vũ Tư, cô ngước nhìn, vẫn như mọi khi, nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung của em, theo đà mà đứng dậy.
" chị không khỏe sao "
Vũ Tư khẽ lắc đầu, mỉm cười trấn an em. Ninh Kha hoài nghi nhìn Vũ Tư nhưng thấy chị như vậy thì cũng không hỏi nữa, nhẹ siết lấy bàn tay của chị, cùng chị trở về phòng.
•
thực hiện xong một chiếc zhibo cuối năm, Vũ Tư lăn ra giường, ban đầu cô có dự định sẽ sang tìm Ninh Kha nhưng cuối cùng thì lại thôi. chỉ còn một ngày là sang năm mới, Vũ Tư hiện tại phân vân không biết có nên ngỏ lời hay không. đúng thật là không muốn ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nhưng mang trong mình nỗi tương tư như vậy thật khó chịu. nghe có vẻ thật ích kỷ nhỉ
" Ngư Tử, chị định giấu Ninh Kha đến bao giờ "
nhìn Vũ Tư khổ sở như vậy, Phan Lộ Dao nhịn không nỗi mà lên tiếng. là bạn cùng phòng lâu như vậy, Phan Lộ Dao là người rõ nhất tình trạng của Vũ Tư, bản thân em cũng đã năm lầm bảy lượt khuyên Vũ Tư hãy ngỏ lời nhưng chẳng có lần nào là chị nghe theo.
" nhưng---- "
" chị đừng nhưng nữa Ngư Tử, chị nhưng không biết bao lần rồi. Ngư Tử, chị đơn phương như vậy, chịu khổ sở như vậy sẽ được bao lâu đây. càng lâu thì càng thêm mệt mà thôi "
Vũ Tư nhìn Phan Lộ Dao mà không nói gì, bởi Phan Lộ Dao đã nói quá đúng, Vũ Tư chính là không thể phản bác.
" Ngư Tử, ngỏ lời đi. mượn giây cuối của ngày mai mà ngỏ lời, được đồng ý thì đó chính là khởi đầu vui vẻ cho năm mới, còn từ chối thì hãy xem như phiền muộn của năm cũ mà bỏ qua "
Vũ Tư ngồi đó suy nghĩ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Vũ Tư rời phòng, lon ton sang phòng 325 tìm em.
" Ninh Kha, em còn thức không "
" vẫn còn, chị vào đi "
Vũ Tư nhẹ đóng cửa lại, đi đến ngồi xuống giường, ngay lập tức bị Ninh Kha kéo xuống ôm vào lòng. Ninh Kha tựa cằm lên đầu Vũ Tư như mọi ngày, đôi mắt nặng trĩu dần nhắm lại, chỉ cần ôm lấy Vũ Tư thì em liền có thể ngủ.
" Ninh Kha, ngày mai em có về nhà không "
nhắc đến về nhà thì Ninh Kha lại thở dài đầy chán nản
" không a, ba mẹ em đã đi du lịch hết rồi, họ không đợi em "
" vậy em sẽ ở trung tâm sao, rất buồn đó "
" đành chịu thôi, còn có nơi nào để đi đâu a "
Ninh Kha bĩu môi, ba mẹ chính là không coi em là người trong nhà, vui vẻ đi du lịch mà không có phần em, hại em bây giờ chỉ biết chui rút trong trung tâm đón năm mới một mình.
" em....về nhà chị không "
Vũ Tư đưa ra lời đề nghị mang theo chút ngượng ngùng. mắt Ninh Kha như sáng lên, kịch liệt gật đầu, tất nhiên có người trải qua ngày đầu năm mới vẫn vui vẻ hơn là ở một mình tại trung tâm.
" hảo, chị sẽ nói với ba mẹ "
" hảo, giờ thì ngủ thôi, cũng trễ rồi "
" ừm "
" ngủ ngon, Vũ Tư "
" ngủ ngon "
Ninh Kha nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi sự ấm áp mà Vũ Tư mang đến. riêng Vũ Tư lại khó ngủ, nhịp tim cứ đập nhanh như vậy, nghĩ đến ngày mai lại càng hồi hộp.
•
" con cứ tự nhiên "
" ân, cảm ơn hai người "
Ninh Kha lễ phép cúi chào ba mẹ của Vũ Tư sau đó liền theo sau chị lên phòng. lần đầu đến nhà Vũ Tư, cũng như là lần đầu đặt chân vào phòng riêng của chị, Ninh Kha đưa mắt nhìn xung quanh, thầm cảm thán, căn phòng mang lại cảm giác rất giống chủ nhân của nó, rất ấm áp, rất ôn nhu, lại còn rất thơm nữa.
" em ngồi nghỉ ngơi đi, tí thì xuống ăn trưa "
" ân. chị đi đâu vậy "
" chị xuống giúp mẹ một tay, có gì sao "
" để em giúp một tay "
" khôn----- "
" thôi nào, để em làm gì đó đi "
Ninh Kha ngắt lời Vũ Tư, em chính là biết chị đang muốn nói gì, em không thể đã làm phiền gia đình chị mà lại chẳng giúp đỡ gì. Ninh Kha khoác lấy vai Vũ Tư kéo chị xuống dưới nhà.
" mama, để con giúp "
" con nữa "
Ninh Kha từ sau lưng Vũ Tư ló mặt ra, mỉm cười với mẹ của Vũ Tư. bà Trần nhìn Ninh Kha với đôi mắt đầy vẻ cưng chiều, bà chính là cảm thấy đứa nhỏ này quá đáng yêu, đáng yêu hơn cả đứa con gái hay ngại ngùng của bà.
" Ninh Kha, con là khách, nghỉ ngơi đi a "
" thôi nào a dì, để con giúp cho "
" thôi thì hai đứa nhặt rau giúp ta đi, ở đây chỉ có việc đó cho hai đứa thôi đó "
" ân "
tuy đồng ý để Ninh Kha giúp nhưng Vũ Tư đã giành về phần mình, chỉ để Ninh Kha ngồi đó nghịch vài cọng rau.
" a "
Ninh Kha giật mình bởi tiếng rít nhỏ của Vũ Tư, lập tức quay sang nhìn chị. trước mắt Ninh Kha là ngón tay đang rỉ máu của Vũ Tư, mất vài giây hoảng loạn, Ninh Kha nhanh chóng chạy đi tìm khăn giấy
" sao lại chảy máu thế này "
Ninh Kha đặt tờ khăn giấy vào ngón tay của Vũ Tư, giữ ở đó để cầm máu. bà Trần thấy hai đứa nhỏ ồn ào chuyện gì đó thì quay sang nhìn thì bắt gặp một đứa với gương mặt đang lo sốt vó, còn một đứa thì mặt nhăn nhó hết cả.
" làm sao đấy "
" Vũ Tư bị chảy máu. a dì, a dì có băng keo không, cần phải dán vết thương lại a "
" aiya cái đứa con hậu đậu này "
bà Trần lắc đầu ngán ngẫm, đi qua gõ nhẹ lên đầu Vũ Tư một cái vì tội hậu đậu. Vũ Tư bĩu môi oan ức, cô rõ là đang bị đau như vậy mà mama còn làm " tổn thương " thêm.
" không sao, không sao "
nhìn vẻ ủy khuất của Vũ Tư, Ninh Kha bật cười, nhẹ xoa xoa nơi bị bà Trần gõ vào.
" đây "
" cảm ơn a dì "
Ninh Kha cẩn thận dán vết thương lại cho Vũ Tư. khi hoàn thành, Ninh Kha khẽ mỉm cười nhìn thành quả đẹp mắt của mình.
" thôi để em "
Ninh Kha chuyển điện thoại của mình sang cho Vũ Tư nghịch, đem phần rau kia sang bên mình. Vũ Tư từ lúc đầu chỉ chăm chú nhìn vẻ lo lắng của Ninh Kha, nhìn sự chăm sóc của em, thầm mỉm cười, em như vậy thì hỏi làm sao không thể thích a.
một lúc sau buổi trưa hoàn thành, Ninh Kha cùng gia đình Vũ Tư dùng bữa đầy vui vẻ. sau khi ăn xong, Ninh Kha đã đề nghị em sẽ rửa chén nhưng đã bị mẹ của Vũ Tư ngăn cản, bà đẩy Ninh Kha sang cho Vũ Tư và bảo chị đưa lên phòng.
" em nghỉ ngơi đi "
" chị có nhiều đàn thật đó Vũ Tư "
chiếc đàn ghita nằm trong góc rơi vào tầm mắt của Ninh Kha. theo như Ninh Kha nhớ đưỡ thì ở phòng của chị tại trung tâm cũng có một chiếc giống như kia và ở nhà dưới cũng có.
" đây là cây quý giá nhất "
Vũ Tư cầm lấy chiếc đàn đó và ngồi xuống ghế, Ninh Kha có thể thấy được chị rất thích nó, cũng rất nâng niu nó. Ninh Kha mỉm cười, em luôn thích dáng vẻ của Vũ Tư cùng chiếc đàn ghita. nhớ lại hôm công diễn kéo phiếu của cả hai, nếu không ai nói thì Ninh Kha có lẽ cũng không biết em đã say mê hình ảnh của chị cùng đàn ghita đến mức nào.
" lí do đặc biệt gì sao "
" ừm. đây là ba mẹ đã mua cho chị khi chị nói với họ chị muốn học đàn "
Ninh Kha đi đến đối phần giường đối diện với Vũ Tư mà ngồi xuống, em chăm chú nhìn chị
" Vũ Tư, đàn một bài đi "
" hửm, em muốn nghe? "
" ân "
" được "
một bài hát tiếng anh nhẹ nhàng cùng với giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn du dương, Ninh Kha như chìm đắm vào bầu không khí yên bình này, em phải thú thật với bản thân rằng em luôn bị cuốn vào vẻ đẹp dịu dàng của chị.
" hảo, rất tuyệt a "
Ninh Kha vỗ tay, không ngừng khen ngợi Vũ Tư, Vũ Tư mỉm cười đầy ngượng ngùng.
" ngốc tử, trưa rồi, ngủ một chút rồi chiều cùng ba mẹ chị ra ngoài dùng bữa "
" ân "
Ninh Kha nằm xuống giường, một tay đỡ lấy đầu, chờ đợi Vũ Tư. Vũ Tư vừa nằm xuống, Ninh Kha liền kéo chị vào một cái ôm, dù đang giữa trưa nhưng đã có máy điều hòa, ôm đối phương cũng không có một chút nóng.
nhìn đôi mắt đã lim dim của Ninh Kha, Vũ Tư khẽ cười, vừa mới nằm xuống không bao lâu liền ngủ, Vũ Tư chọt chọt một bên má của Ninh Kha, giọng châm chọc
" aiya, em sắp thành heo rồi Ninh Kha a "
" em là heo, chị ở cùng heo, cũng sẽ thành heo "
" không, chị là người giữ heo a "
" được, được. vậy em sẽ là heo của chị. giờ thì ngủ đi, em buồn ngủ rồi a "
dạo gần đây đều phải tập luyện, Ninh Kha đã không ngủ được bao nhiêu, đến lúc được nghỉ ngơi, còn ở bên cạnh Vũ Tư, Ninh Kha đã mấy phần lấy lại được sức lực.
Vũ Tư ngước nhìn Ninh Kha, khóe môi nâng lên, tạo thành một nụ cười buồn. cô đang suy nghĩ đến một chuyện, một chuyện làm lung lay ý nghĩ ngỏ lời của cô. cô chính là đang sợ lời ngỏ ấy sẽ làm cô đánh mất mối quan hệ hiện đang tốt đẹp này và đánh mất Ninh Kha mãi mãi.
" liệu có ổn không "
•
sau khi dùng bữa xong, Ninh Kha và Vũ Tư đã tách khỏi ông bà Trần, hai vị phụ huynh thì quay trở về nhà, còn hai đứa trẻ lại tiếp tục đi dạo phố. quả nhiên là ngày cuối cùng của năm, đường phố đâu đâu cũng là người, Ninh Kha nắm chặt tay Vũ Tư vì lo sợ sẽ lạc mất chị. cuối cùng thì quá ngộp với sự đông đảo đó, Ninh Kha cùng Vũ Tư cũng đã quay trở về nhà.
" ngốc tử, em như vậy là sao đó "
Vũ Tư nhướn mày thắc mắc khi bắt gặp vẻ mặt đầy thất vọng của Ninh Kha. Ninh Kha nhìn Vũ Tư mà thở dài, nằm phịch xuống giường
" em còn định cùng chị đi xem pháo hoa vậy mà không thể chen nỗi "
" ngốc tử, thật ra là không cần đi đâu xa, ở đây vẫn có thể xem nhưng chỉ là hơi xa thôi "
" thật? "
" ra đây "
đồng hồ lúc này cũng đã điểm 23 giờ 55 phút, cũng chỉ còn năm phút là bước sang năm mới. Vũ Tư đi đến nắm lấy tay Ninh Kha, kéo em ra ngoài ban công của phòng. bầu trời đêm vô cùng trong, điểm sáng vài ngôi sao nhỏ, gió lạnh thổi nhè nhẹ, Ninh Kha mỉm cười, khung cảnh này thật tốt.
" Vũ Tư "
" chị nghe "
Ninh Kha xoay người, nhìn thẳng vào mắt Vũ Tư, em khẽ mỉm cười, ngữ âm nhẹ nhàng vang lên
" chúng ta quen biết cũng hơn một năm rồi nhỉ "
" ừm, nhanh thật đó "
mới ngày nào còn cảm thấy xa lạ, bây giờ thì đã trở thành thói quen của nhau.
" em vẫn còn nhớ rõ lần đầu gặp chị, trông chị lúc đó rất khác với hiện tại a "
" mọi người đều cảm thấy như vậy nhỉ "
không ít người đã cảm thấy Vũ Tư lần đầu gặp gỡ đều trông rất khó làm quen, khó để bắt chuyện nhưng dần dần thì đã thay đổi suy nghĩ đó.
" ân. thật tốt khi quen biết chị đó Vũ Tư "
" chị cũng vậy "
" em thích chị "
" chị c------ "
Vũ Tư vừa nhận thức kịp lời nói của Ninh Kha, đôi mắt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn em. Ninh Kha nghiêng đầu mỉm cười, gương mặt từ lúc nào đã ửng đỏ, nhẹ lặp lại lời nói đó
" em thích chị "
Vũ Tư không ngăn được bản thân nở nụ cười hạnh phúc, trong một giây đã ôm chầm lấy Ninh Kha, vùi mặt vào vai em, không ngừng lặp lại
" chị cũng vậy, chị cũng thích em, Ninh Kha a "
Ninh Kha đáp trả cái ôm, thở phào một hơi, cuối cùng cũng đã có thể gạt bỏ gánh nặng trong lòng, vui vẻ đón nhận điều hạnh phúc mới.
" nhìn em "
Vũ Tư ngoan ngoãn nghe theo, Ninh Kha mỉm cười cưng chiều, một tay ôm lấy một bên mặt của Vũ Tư, nghiêng đầu, hướng đến môi chị mà hôn lấy. Ninh Kha dẫn dắt, Vũ Tư đón nhận, nụ hôn nhẹ nhàng. cùng lúc đó, bên ngoài pháo hoa đã được bắn lên, sáng rực và đầy màu sắc. đã bước sang năm mới, cả hai cùng có một khởi đầu mới.
gần như đến hết dưỡng khí cả hai mới tách nhau ra, Ninh Kha hôn nhẹ lên trán Vũ Tư
" năm mới vui vẻ "
" năm mới vui vẻ, ngốc tử "
thật ra Ninh Kha một tuần trước đó đã biết rằng Vũ Tư có tình cảm với mình do vị huynh đệ họ Phan mách cho. em hiểu cậu ta vì sao lại làm như vậy, khi biết Vũ Tư đã âm thầm thích mình đến tận một năm, Ninh Kha cũng cảm thấy quá là khổ sở đi, bởi em cũng chịu chung cái cảm giác đó. Ninh Kha đã mang nỗi tương tư chị cũng đã rất lâu, chính là từ sau lần hợp tác cho the best partner. Ninh Kha đã chọn khoảnh khắc đó để ngỏ lời, để nó trở thành một khoảnh khắc khó quên cho cả hai.
" aiya hai cái đứa này "
" hóa ra đem nhau về là có ý đồ hết "
nghe thấy tiếng của nhị vị phụ huynh bên dưới sân, Ninh Kha cùng Vũ Tư vội tách nhau ra, gương mặt ửng đỏ vì bị bắt tại trận.
" hai đứa xuống đây ta bảo "
Ninh Kha cùng Vũ Tư bốn mắt chạm nhau, trong lòng đột nhiên lại lo sợ, bởi không biết ba mẹ sẽ như thế nào. không dám cãi lại lời, cả hai nhanh chóng xuống bên dưới trình diện trước mắt hai vị phụ huynh
" hai cái đứa tiểu quỷ này, bao lâu rồi "
" chỉ.....mới đây "
" con gái, mắt nhìn người tốt đó "
ông Trần bật ngón cái, mỉm cười với Vũ Tư. gì thì gì chứ ông đã rất ưng Ninh Kha từ lúc mới gặp mặt.
" hai người......sẽ không phản đối chứ "
Vũ Tư len lén nhìn gương mặt của ba mẹ mình, cô chỉ sợ rằng ba mẹ vì định kiến của xã hội mà phản đối cô và Ninh Kha.
" tại sao a, ba mẹ chỉ mong con luôn vui vẻ, con đều có thể làm việc mình mong muốn mà "
bà Trần cười hiền, xoa nhẹ đầu Vũ Tư, Ninh Kha là người tốt, bà cũng rất ưng đứa nhỏ này. Vũ Tư mỉm cười, thật tốt khi mẹ cô chấp nhận, giờ thì chỉ còn ba
" con có mắt lựa người rất tốt đó tiểu Ngư "
ông Trần bật ngón tay cái, mỉm cười vui vẻ, từ lúc đầu gặp Ninh Kha và quan sát hai đứa thì ông cũng đã cảm thấy hai đứa có gì đó với nhau. quả nhiên là có thật. ông cũng rất hài lòng với Ninh Kha ngay từ lúc mới gặp
" cảm ơn ba mẹ "
" thôi, vào nhà bật truyền hình xem đầu năm có gì hay ho không "
ông bà Trần đi vào trong nhà trong nhà, để lại hai đứa nhỏ bên ngoài. Ninh Kha đi đến bên cạnh Vũ Tư, khẽ nắm lấy tay chị, mỉm cười nhẹ
" tốt rồi nhỉ "
" ừm "
" hôm nào phải đưa chị về nhà em rồi "
" cả khoai tây nữa "
" aiya chị lúc nào cũng nhắc khoai tây hết "
" khoai tây rất đáng yêu a, mama của khoai tây cũng rất đáng yêu "
" chị mới là mama của khoai tây, em là baba rồi "
" được được, theo ý em "
cả hai bật cười vui vẻ, ríu rít nắm tay nhau vào trong nhà. năm mới, khởi đầu mới, một khởi đầu đầy hoan hỉ.
phía trên là một trong nhiều khoảnh khắc cực ngọt của ninh thải trần trong năm 2021 này. nhìn lại một chút, lưu giữ kỉ niệm, cùng chờ đón những điều mới. bước sang một năm mới, chỉ mong hai người vẫn như vậy, bình bình đạm đạm và vui vẻ cùng nhau trải qua từng ngày.
00h00, kết thúc năm 2021, bắt đầu năm 2022. một năm mới, một khởi đầu mới, chúc mọi người có thật nhiều niềm vui và bình an. luv ya<3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro