oneshot 5
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
bốn năm rời Thượng Hải, cuối cùng cũng đã trở về. vừa đặt chân đến sân bay, vừa bước vào taxi, vừa vặn điện thoại vang lên một tiếng, một dòng tin nhắn từ đứa nhỏ kia gửi đến. dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng liền khiến tâm trạng của Vũ Tư trầm xuống muôn phần " chúng ta chia tay đi "
Vũ Tư thở hắt một cái, tâm trạng trở nên rối bời, ban đầu cô định sẽ đến nhà tìm em nhưng có lẽ đã không cần nữa rồi. nói với tài xế, hướng di chuyển trở về nhà mình.
vừa bước vào phòng, liền nằm phịch xuống giường, để mặc cho vali nằm lăn lóc trên sàn, đèn cũng không thèm bật. nằm ở đó thở dài thườn thượt, buồn thì có đó nhưng nước mắt lại không thể rơi. khi thất tình, đa số con gái sẽ khóc một trận nhưng Vũ Tư thì lại không, cô không thể khóc và cũng không biết lí do vì sao. trong lòng lại vô cùng khó chịu, như muốn bức chết cô vậy.
tay mò mẫn chiếc điện thoại của mình, bấm một dãy số, gọi đến cho người bạn quen thuộc
" cậu về rồi đó à "
" ừm. có thời gian không, ra ngoài nói chuyện chút đi "
" được "
lúc này, Vũ Tư mỉm cười nhàn nhạt trước vẻ mặt lo lắng của Do Miểu.
" cậu với Kha Kha chia tay thật đó hả "
" thật, chuyện này có thể nói đùa sao "
" lí do "
" có lẽ là tại tôi đi "
quả thật, có lẽ cả hai chia tay, lỗi đều nằm ở cô. bốn năm ở nước ngoài, bận bịu với việc học rồi lại đến việc quản lý một tiệm cà phê nhỏ ở bên đấy, thời gian rảnh rỗi cũng ít dần, theo đó thời gian dành cho em ấy cũng không còn bao nhiêu. mỗi lần em ấy gọi đến, mười lần thì có lẽ bảy hay tám lần gì đó cô đều nói bận. bốn năm dài dăng dẳng, em aya chịu được đến hiện tại là đã quá giỏi. khi vừa tốt nghiệp, cô liền trở về đây, bù đắp cho em ấy nhưng có vẻ đã trễ quá rồi
" sao không nói hôm nay cậu về "
" muốn tạo cho em ấy một chút bất ngờ nhưng người bất ngờ nhất vẫn là tôi "
" không tính nói chuyện rõ ràng với em ấy à, tôi nghĩ cậu nên đi gặp em ấy đi "
" chắc là không cần đâu "
Vũ Tư nhìn bầu trời bên ngoài, khi mới vừa bay đến Thượng Hải, cô thấy bầu trời hôm nay đẹp đến lạ nhưng bây giờ thì không rồi, rất ảm đạm. quả thật, trong lòng không vui, nhìn gì cũng thấy rất tẻ nhạt.
" Vũ Tư, nhà có việc, tôi về trước nhé "
" về cẩn thận, gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Bành nhà cậu "
" hôm nào qua nhà tôi chơi. tạm biệt "
Do Miểu đi không lâu thì Vũ Tư cũng rời đi. cầm trên tay cốc cà phê đen, một loại cà phê mà Vũ Tư chưa lần nào nếm thử. nghe nói rất đắng, nhưng hiện tại Vũ Tư đều không cảm nhận được, có lẽ vị đắng của thất tình còn hơn cả.
" ngày đầu về đây, thật thảm a "
lang thang một mình trên con phố quen thuộc, nơi mà trước đây cô và em thường hay lui đến. đi đến công viên ở gần đó, chọn một nơi thật yên tĩnh và ngồi xuống
" có nên tiếp tục ở lại đây không nhỉ, thiên a "
ngồi một mình dưới tán cây, gió thổi nhè nhẹ, cũng rất dễ chịu. đôi mắt đang nhìn bâng quơ, bắt giác lại chú tâm vào một cô gái đang đi ngoài phố kia. một cô gái có vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, mái tóc vàng vô cùng nổi bật trong nắng, và đặc biệt rất giống một người
" Ninh Kha? "
" có vẻ là em ấy "
lúc này Vũ Tư lại cảm thấy áy náy trong lòng. nhìn một người giống em hoặc có thể đó chính là em, cô cũng chỉ có thể nghi hoặc mà không chắc chắn. thú thật, sự trưởng thành hay thay đổi của em trong bốn năm qua, cô đều vô tình không để ý đến
" thật xin lỗi em, Ninh Kha "
•
quả thật, hôm nay là một ngày kì lạ, rất khó chịu đối với Ninh Kha. nằm lăn qua lăn lại trên giường, mãi vẫn không thể chợp mắt. nhìn vào đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng. Ninh Kha mệt mỏi ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, cầm điện thoại trong tay nhưng không làm gì cả
" khó chịu quá đi "
từ sáng đến hiện tại, trong tâm trí em vẫn quẩn quanh suy nghĩ về chị ấy, về tin nhắn của em đã gửi cho chị ấy.
Ninh Kha chợt nhớ lại, sáng nay em chợt bắt gặp một người vô cùng giống chị, ở con đường quen thuộc đó. em luôn nghĩ, em đã không còn tình cảm với chị, đã có thể quên được chị nhưng có vẻ không phải như thế. khi gặp một người giống chị, tim em lại đập liên hồi, tâm trạng đột nhiên cũng vui lên đôi chút.
em đã suy nghĩ rất nhiều sau khi nhắn lời chia tay Vũ Tư, thực ra cũng rất khó khăn đi, khi quyết định điều đó. Ninh Kha em đối với Vũ Tư đều là thật lòng nhưng cuối cùng, em không thể đợi chị nữa, sự lạnh nhạt của chị đã làm em không còn hi vọng trong mối quan hệ giữa cả hai. đặc biệt là sau khi nhìn thấy tấm ảnh mà chị thân mật cùng một người khác, tâm trạng lúc đó có thể gọi là vừa hận vừa yêu.
" nên làm thế nào đây "
điện thoại bỗng ting lên một tiếng, có tin nhắn được gửi đến. là từ Bành Gia Mẫn. Ninh Kha mở lên xem, trái tim lại một lần nữa bị làm cho dao động " Ngư Tử về rồi "
" chị ấy....về rồi sao "
•
" mình làm cái quái gì ở đây thế này "
Ninh Kha vỗ trán mình một cái, thầm mắng. đêm qua em day dứt giữa hai lựa chọn, đên và không đến, cuối cùng trái tim vẫn hướng về chị, lựa chọn đi đến tìm chị.
" Ninh Kha? "
giọng nói vang lên sau lưng, làm Ninh Kha giật thót tim. chầm chậm quay lại phía sau, ngạc nhiên nhìn người trước mắt mình
" Trần....Vũ Tư "
" em tìm chị à "
" không "
Ninh Kha toan bước đi, bước nhanh qua Vũ Tư nhưng bước chân chợt dừng lại. nhìn vào cổ tay mình, là tay Vũ Tư đang giữ lại
" nói chuyện một chút được không "
" có chuyện gì để nói sao "
" có. rất nhiều "
nhìn vào mắt Vũ Tư, Ninh Kha âm thầm thở dài, vẫn là em không thể từ chối chị. gật đầu đồng ý, rồi theo sau Vũ Tư vào trong nhà chị
" Ninh Kha, xin lỗi em "
" xin lỗi? vì chuyện gì "
" vì mọi chuyện "
" không gì nữa thì em về đây "
Ninh Kha đứng dậy, nhìn Vũ Tư một cái rồi bước đi. thực ra, trong lòng em, rất muốn chị giữ mình lại. nhưng có lẽ không như em mong muốn, chị vẫn im lặng và ngồi đó.
" kết thúc rồi nhỉ "
" Ninh Kha, một chút thôi, làm ơn "
Vũ Tư từ sau lưng ôm chầm lấy em, vòng tay ở siết nhẹ. Ninh Kha có chút giật mình, khóe môi không tự chủ mà nâng lên.
" chị làm gì vậy "
" Ninh Kha, chị nhớ em "
" nhớ em? vậy tại sao---- "
" xin lỗi em. vì đã không quan tâm tới em, vì đã lơ đi tin nhắn của em, vì đã lạnh nhạt với em. bốn năm qua, chị biết em đã chịu đựng đủ rồi. chia tay chị cũng rất đúng. nhưng Ninh Kha, chị yêu em, có thể cho chị một cơ hội nữa, được không "
cảm thấy vai áo của mình có chút ướt, không cần nhìn cũng biết, Vũ Tư đã rơi nước mắt rồi. Ninh Kha trong lòng chợt khó chịu, không chịu được nữa, quay lại và đem Vũ Tư vào lòng mà ôm lấy, không ngừng vỗ về.
" ngoan nào, ngoan nào "
" Ninh Kha...."
" rốt cuộc em cũng không thể chia tay chị mà "
đúng như vậy, Ninh Kha em cuối cùng vẫn bị Vũ Tư làm cho động lòng.
" nín nào, còn khóc thì em không thương đâu đấy "
một câu nói rất có sức ảnh hưởng a, Vũ Tư trong lòng Ninh Kha liền nín khóc, vai cũng chỉ còn run lên nhè nhẹ. Ninh Kha không khỏi bật cười, em không ngờ Vũ Tư lại đột nhiên rất nghe lời em nói.
" hứa với em, đừng bỏ rơi em nữa, em nhớ chị lắm Vũ Tư "
" chị xin lỗi. xin lỗi em "
" đừng xin lỗi nữa "
" chị không rời đi nữa "
nói rồi Vũ Tư ôm lấy gương mặt của Ninh Kha, đặt một nụ hôn nhẹ vào môi em. khi Vũ Tư rời ra, Ninh Kha nhanh chóng nối lại nụ hôn. cả hai dây dưa một lúc, đến khi không thể thở nữa thì mới chịu tách ra.
" chúng ta quay lại nhé? "
" tin nhắn của em, chị vẫn chưa trả lời nên không tính là chúng ta đã chia tay "
nghe thế, Vũ Tư liền trở nên vui vẻ, vòng tay ôm lấy Ninh Kha có chút chặt hơn. khóe môi Ninh Kha cứ thế mà nâng lên, một nụ cười rất vui vẻ và hạnh phúc.
" à mà, còn một chuyện em muốn hỏi chị "
" chuyện gì "
" người này là ai "
Ninh Kha đưa chiếc điện thoại đến trước mặt Vũ Tư, hiện thị trên màn hình là tấm ảnh Vũ Tư khoác tay một người đàn ông. Vũ Tư nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Ninh Kha, rồi gật gù hiểu ra
" em....ghen sao "
" không "
trả lời là thế nhưng gương mặt đã bán đứng. Vũ Tư bật cười trả lời
" không nhìn ra ai sao, là anh họ của chị đó, em đã gặp qua rồi mà "
Ninh Kha nhíu mày, phóng to tấm ảnh lên và nhìn thật kĩ, xong lại thở phào. lâu không gặp, em đột nhiên quên đi người anh đó, người mà đã góp công không ít trong mối quan hệ của em và Vũ Tư
" đột nhiên thấy có lỗi quá đi mất "
" đúng là chị quá chú tâm vào học và công việc nhưng chị vẫn ý thức mình là bạn gái của em mà Ninh Kha. ây da, ngốc tử "
" vậy mà lại không để ý đến em "
" xin lỗi mà. chị sẽ bù đắp, hứa đấy ''
ôm lấy gương mặt em, hôn một cái vào môi em, cô là đang dỗ ngọt đứa nhỏ của mình a.
" bù đắp sao nào "
" về sau đều gọi em là lão công, chịu không "
" hảo "
Ninh Kha vòng tay qua eo Vũ Tư, kéo chị vào sát mình, nhắm vào môi chị mà hôn xuống. Vũ Tư ôm lấy cổ em, cùng em phối hợp. căn phòng lạnh lẽo, bỏ trống bao năm qua, bây giờ lại trở nên nóng rực bởi hai người.
•
" lão công, em định ôm Khoai Tây đến bao giờ đây "
giọng Vũ Tư từ trong bếp vọng ra, Ninh Kha liền ngoan ngoan buông bé mèo của mình xuống, nhanh chân vào trong bếp, vừa bước vào liền từ đằng sau ôm lấy chị.
" không muốn ăn tối đúng không "
" có, đáng rất đói a "
" vậy thì giúp chị một chút đi, ngốc tử "
" sẽ giúp ngay đây "
Ninh Kha bĩu môi với Vũ Tư, cứ mỗi lần như thế thì đều được chị hôn dỗ ngọt, em cứ thế mà quen dần, Vũ Tư biết có đôi khi em cố ý như cũng mặc kệ, cũng là đứa nhỏ này quá đáng yêu đi.
Vũ Tư nhìn Ninh Kha đang bận bịu dọn chén dĩa bên cạnh mà vô thức mỉm cười. đã hai năm từ khi cô trở về Thượng Hải, cuộc sống của cô lúc này cũng rất ổn định, cũng rất hạnh phúc. cả hai đã dọn đến ở cùng nhau, trải qua từng ngày cùng nhau, và cùng trải qua những dịp đặc biệt như ngày hôm nay, kỉ niệm một năm ngày cưới.
" thật tốt khi có em bên cạnh "
" chị yêu em "
" gì vậy, tự nhiên....."
" chỉ nói thế thôi, không chịu thì thôi "
" em cũng yêu chị "
cả hai kéo nhau vào một nụ hôn, một nụ hôn ngọt ngào đánh dấu một ngày đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro