oneshot 6
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
Ninh Kha trầm ngâm nhìn vào chiếc phong đỏ, lưỡng lự một lúc lâu rồi cũng cầm lên. rút ra bên trong là một tấm thiệp trắng, là thiệp cưới, còn có cả tên của chị cùng tên của một người con trai xa lạ nào đó. Ninh Kha thở hắt ra, trong lòng đột nhiên như có gì đó đè xuống, rất nặng, rất khó chịu.
tên của chị, và cả chị, đã lâu lắm rồi em đã không gặp, có lẽ cũng ba năm rồi. mối quan hệ giữa em và chị, người lạ trở thành bạn bè rồi biến thành tình nhân và cuối cùng chấm dứt với hai từ xa lạ. đúng vậy, em và chị đã xa nhau được ba năm. ba năm không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, em vẫn nhớ rõ như in ngày hôm đó.
ngày đó, chị đột ngột thông báo rời đoàn, em biết tin liền vội vã tìm chị, kết quả là nhận được lời chia tay từ chị. ngày hôm đó là một ngày mưa tầm tã, em mặc kệ và đi lang thang ngoài phố, kết quả về đến cửa trung tâm thì chẳng còn biết gì nữa, mắt cũng tối sầm lại. sang hôm sau thì mới biết, bản thân bị ngất xỉu, được Điền Thù Lệ đem về phòng. em phát sốt, hết thành viên này đến thành viên khác lần lượt đến thăm, lúc đấy em vẫn nuôi hi vọng rằng chị sẽ đến nhưng chờ mãi cũng không thấy chị đâu. đến khi đã khỏe lại một chút, lê từng bước chân đến phòng chị thì mới biết được, ngày hôm qua chị đã dọn khỏi đây. người rời bỏ em trước là chị nhưng người chủ động cắt đứt mọi liên hệ lại chính là Ninh Kha em, bản thân em cũng chẳng biết mình làm vậy vì cái gì, có lẽ là vì quá yêu chị nhưng lại muốn quên đi chị.
Ninh Kha cầm lấy điện thoại, nhấn vào mục gọi điện, chậm rãi bấm từng con số, màn hình hiển thị một dãy số rất đỗi quen thuộc với em. nhấn vào gọi, để điện thoại đến sát tai mình. chẳng mất bao lâu thì đầu dây bên kia nhấn máy, âm giọng đã lâu không còn nghe thấy, bây giờ lại vang bên tai
" xin chào "
Ninh Kha không đáp lại, tay phải cầm chặt chiếc điện thoại, tay trái che lấy miệng mình, cố gắng để bản thân không rơi nước mắt.
" cho hỏi, là ai vậy "
giọng nói đó lại cất lên, từng câu chữ như những cây kim ghim vào tim em vậy. nghe được giọng chị, biết được chị vẫn ổn, Ninh Kha bèn tắt máy. bỗng, Ninh Kha bật cười, trông vô cùng ngốc nghếch. vì sao ư, vì em đã nghĩ đến chị vẫn ổn, có người nào chuẩn bị lên xe hoa mà không ổn đâu chứ.
" một tuần nữa nhỉ "
phải, một tuần nữa, em sẽ được nhìn thấy chị xinh đẹp trong chiếc váy cưới thuần khiết. bản thân em không biết nên cảm thấy vui hay là buồn nữa, được bạn gái cũ mời đến hôn lễ, lại còn nhìn bạn gái cũ tay trong tay với một người khác.
Ninh Kha đem chiếc thiệp trắng cùng phong đỏ đó cất vào hộp tủ, rồi rời khỏi phòng, đi đến phòng tập và miệt mài tập luyện trong đó cả ngày trời.
•
thời gian bảy ngày không nhanh không chậm trôi qua, công diễn cũng vừa kết thúc. Ninh Kha nhìn vào điện thoại, cũng đã năm giờ chiều hơn. đường có chút kẹt nên xe đưa đón các thành viên vẫn chưa đến, Ninh Kha trong lòng có chút mong muốn xe cũng đừng đến nữa, đột nhiên em lại không muốn đến hôn lễ nữa rồi.
" mấy đứa, xe đến rồi "
giọng Lưu Tăng Diễm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ninh Kha. em thầm cười khổ, có lẽ định mệnh đã bắt em phải đi rồi. từ từ theo sau các thành viên khác lên xe, lựa chọn một chiếc ghế đơn ở cuối xe, từ khi chị rời đi, em đã lựa chọn đổi từ ghế đôi sang ghế đơn ngồi.
về đến trung tâm, liền về phòng mình, sửa soạn một lúc thì đồng hồ điểm sáu giờ ba mươi. xe cũng đã đặt, trang phục cũng đã vận lên người, còn có thể không đi sao. vừa đến cửa trung tâm, vừa vặn bắt gặp Do Miểu bước vào
" Miểu Miểu, chị không đi sao "
" hả? đi....à ừ chị đang chuẩn bị. em đi trước đi "
" vậy em đi trước "
đúng lúc xe đã đến, Ninh Kha tạm biệt Do Miểu rồi bước vào xe, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi. Do Miểu vẫn đứng đó, nhìn theo chiếc xe với một ánh mắt phức tạp.
" cuối cùng cậu cũng gặp được em ấy nhưng tại sao lại lựa chọn làm cả hai đau lòng vậy "
Ninh Kha đã đến nơi, lễ đường trước mắt vô cùng sang trọng và lộng lẫy, trong lòng có chút cảm thán cũng như gì đó đau lòng. biết được chỗ ngồi của mình ở đâu nhưng Ninh Kha không đến ngồi đó, lẳng lặng đi đến đứng cạnh nơi cửa ra vào, nơi đây có thể nhìn thấy được chị đầu tiên.
lướt sơ một vòng khách mời, chẳng thấy một thành viên nào trong S đội, Ninh Kha bất ngờ cùng hoài nghi. nhưng suy nghĩ chợt bị cắt ngang khi toàn bộ ánh đèn trong khán phòng phụt tắt, chỉ còn một ánh đèn chiếu rọi nơi chú rể đang đứng, còn một ánh đèn thì chiếu đến cánh cửa lớn kia. âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa cũng dần mở ra, chị cùng ba của mình từng bước đi vào bên trong. Ninh Kha như đứng hình, nhìn chị vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng tinh. ba năm không gặp, chị không thay đổi gì, chỉ có xinh đẹp hơn mà thôi. đặt tay lên ngực trái, trái tim bên trong đập rất nhanh, em không biết là vì xúc động hay vì đau lòng nữa. chị sánh vai bên chú rể, cũng rất đẹp đôi đi.
khóe mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt và nước mắt chỉ thực sự rơi xuống khi chứng kiến chị cùng chú rể trao nhẫn. Ninh Kha quay lưng, quyết định rời đi, cảnh em không muốn thấy cũng đã đến, chị cùng người kia trao nhau nụ hôn.
Ninh Kha trở về phòng, đóng sầm cửa lại, mặc bản thân trượt dài ở cánh cửa. hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt, hai tay che miệng, cố gắng ngăn cho tiếng nấc không phát ra. cuối cùng em cũng không chịu được, nhìn chị bên cạnh một ai khác không phải là em, thực sự như cây dao đâm thẳng vào tim em vậy. rất khó chịu, rất đau lòng.
nhìn thấy chị như nhìn thấy những kỉ niệm trước đây. từng câu nói của chị, từng kỉ niệm của cả hai lần lượt quay trở về
" hi vọng ngôi sao xa xôi có thể nằm ngay trước mắt em "
" muốn cùng em đi ngắm sao "
" ôm một cái "
" tiểu thiên sứ nói uống thuốc rồi hãy ngủ sớm một chút "
" Ninh Kha là người tốt "
" đúng vậy, hơn nữa mình cảm thấy cùng Ninh Kha cùng nhau ngắm càng đẹp hơn "
điều em luôn nhớ đến chị chính là tin nhắn trước đây chị từng gửi cho em " tất cả của em, chị đều sẽ ghi nhớ thật kĩ " . chị nhắn là thế, chị bảo là thế nhưng cuối cùng chị lại quên mất một điều, quên đi một Ninh Kha luôn rất yêu một Trần Vũ Tư.
khóc xong một trận, Ninh Kha khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. tháo chiếc nhẫn nằm ở nơi áp út ra, đem nó bỏ vào ngăn tủ và khóa lại. chiếc nhẫn bạc ấy từng là thứ gắn kết em và chị, còn bây giờ thì đã trở thành thứ ràng buộc với em. chiếc nhẫn ấy giờ đây đã ở cùng một chỗ với những thứ kỉ niệm của cả hai. cũng đã đến lúc buông bỏ rồi.
" chúc mừng chị, Vũ Tư "
•
có một điều, có lẽ mãi mãi Ninh Kha cũng không biết được. lúc đó, lúc em rời khỏi hôn lễ, Vũ Tư đã rơi nước mắt. khách mời ở đó có lẽ sẽ nghĩ cô dâu vì hạnh phúc mà rơi nước mắt chứ không một ai biết rằng, giọt nước mắt đó là vì đau lòng mà rơi xuống. và hơn nữa, một Trần Vũ Tư vẫn còn rất yêu một Ninh Kha. nhưng cuối cùng, dù có can tâm hay không can tâm, Vũ Tư vẫn không thể nào làm khác được, mặc cho sự ép uổng của ba mẹ mà làm đau em.
" đời này, chị nợ em một lời xin lỗi và.....một hạnh phúc "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro