oneshot 9
SNH48 Team SII
/ 1999 / Ninh Kha × Trần Vũ Tư / 1998 /
•
Ninh Kha đẩy cửa đi vào bên trong, căn phòng bao trùm bởi bóng tối, có chút khó để di chuyển. Ninh Kha từng bước cẩn thận đi đến bên giường của người kia, người kia ngước lên bắt gặp em liền nở nụ cười
" nhắn em qua có chuyện gì sao "
" ôm một cái "
Ninh Kha ngẩn người nhìn Vũ Tư. trễ rồi, kêu sang chỉ để ôm một cái, Ninh Kha nhíu mày nghi ngờ, em không thể hiểu nỗi trí não của con người này
" đầu chị....có bị đập trúng đâu không "
Vũ Tư nghe xong liền tắt hẳn nụ cười, nhìn gương mặt ngây ngô của Ninh Kha mà thầm thở dài, tự hỏi bản thân tại sao lại chấp nhận được một con người thẳng nam vào những lúc không cần thiết thế này
" em thiếu đòn đúng không, Ninh Kha "
" ơ "
" không muốn ở thì về phòng đi, không tiễn "
một Ninh Kha thẳng nam thành công đánh thức một Vũ Tư ngạo kiều.
Vũ Tư kéo chăn đến ngang người, xoay lưng đối diện với Ninh Kha, đem hết sự giận dỗi chôn trong lòng. Ninh Kha nhìn một loạt hành động của Vũ Tư, một dấu hỏi xuất hiện trong đầu.
" chị làm sao vậy "
Ninh Kha ngồi xuống cạnh Vũ Tư, ôn nhu hỏi. nhưng mặc nhiên Vũ Tư không quan tâm đến, một mực chung thủy nhắm mắt. Ninh Kha cúi người, đặt một nụ hôn phớt lên má Vũ Tư nhưng lại bị cô nàng cự tuyệt đẩy ra
" cấm em động vào chị "
" thôi nào, em sai rồi, sai rồi "
Ninh Kha nằm xuống bên cạnh Vũ Tư, vùi mặt vào hõm cổ của Vũ Tư mà nài nỉ.
" em có im lặng cho chị ngủ không "
Ninh Kha reo lên một tiếng như thể vừa phát hiện ra điều gì đó.
" chị không ngủ được? "
" ồ, nhận ra rồi đó à "
Vũ Tư xoay người sang, mặt đối mặt với Ninh Kha. bao nhiêu sự chán chường đều hiện rõ lên trên mặt Vũ Tư, Ninh Kha vội cười hối lỗi.
" ngủ thôi "
Ninh Kha kéo Vũ Tư vào lòng mình mà ôm lấy, ôn nhu đặt một hôn nhẹ lên trán người kia rồi chầm chậm nhắm mắt.
" được rồi, về phòng đi "
" hả "
Ninh Kha vội bật dậy, ngơ ngác nhìn Vũ Tư. trước phản ứng kịch liệt của Ninh Kha, Vũ Tư nhịn không được mà bật cười. đứa nhỏ này quá dễ bị dọa a
" đùa thôi, ngủ nào "
một tay nắm lấy cổ áo của Ninh Kha, kéo nhẹ em trở về giường. Vũ Tư khẽ nép vào lòng Ninh Kha, tìm một điểm tựa rồi nhắm mắt. không bao lâu, Vũ Tư liền chìm vào giấc ngủ. Ninh Kha mỉm cười nhẹ, cưng chiều vuốt mái tóc của người trong lòng
" ngủ ngon "
•
" Ninh Kha "
" ân? "
Vũ Tư đi đến ngồi xuống bên cạnh Ninh Kha, ôn nhu xoa đầu em, nhẹ giọng lên tiếng
" làm sao lại trầm ngâm ở đây "
vốn dĩ từ đầu buổi tập Vũ Tư đã chú ý đến vẻ trầm ngâm của Ninh Kha nhưng mãi đến khi kết thúc thì mới có cơ hội đến hỏi. Ninh Kha không trả lời ngay, chầm chậm nằm xuống, gối đầu lên đùi Vũ Tư, an ổn nhắm mắt, khẽ đan những ngón tay vào tay chị
" em khó chịu "
" làm sao, khó chịu thế nào "
" em không rõ, cứ cảm thấy thật mệt "
Vũ Tư cúi xuống, đặt lên nụ hôn nhẹ lên má Ninh Kha, ở bên tai em khẽ thì thầm
" vậy ngủ một chút, nếu vẫn mệt thì chị cùng em đến bệnh viện "
" ân "
ở một góc đối diện hai người, có vài ba cái đầu chụm lại với nhau, không ngừng thì thầm, không ngừng than thở.
" hình như chúng ta vô hình rồi "
" không phải hình như mà là chắc chắn "
•
" em tập luyện thì tập luyện nhưng có thể để ý sức khỏe của mình không "
" em biết nhưng không tập luyện thì sẽ không kịp công diễn "
" công diễn quan trọng hơn sức khỏe của em sao, hôm trước em còn suýt ngất đấy "
" được rồi. chị mặc em đi, xem như chị không thấy thì sẽ không có gì "
" em.....chị mặc kệ em "
Vũ Tư tức giận rời phòng, đem cánh cửa đóng thật mạnh bạo như trút giận.
mấy con người đứng bên ngoài phòng bị Vũ Tư làm cho một phen giật thót tim. hết nhìn cánh cửa lạnh lẽo kia rồi nhìn theo bóng lưng của Vũ Tư, họ chưa bao giờ chứng kiến hai người này to tiếng với nhau
" có chuyện gì vậy nhỉ "
" chắc cậu ấy giận vì chuyện ngốc tử này tập luyện quá sức "
" thôi, chúng ta để hai đứa tự giải quyết đi, khi nào quá mức thì hãy can dự "
Thẩm Tiểu Ái vỗ vỗ vai Do Miểu và Bành Gia Mẫn, rồi ra hiệu cả hai cùng rời đi.
•
vài ngày sau từ lần to tiếng đó, Ninh Kha lẫn Vũ Tư đều không ai nói với ai một lời nào. Vũ Tư vẫn như mọi ngày, tập luyện xong liền tìm một góc ngồi nghỉ ngơi, tay lướt điện thoại xem như để giết thời gian.
" Vũ Tư "
Vũ Tư ngước nhìn người vừa gọi tên mình, Điền Thù Lệ chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Vũ Tư
" có chuyện gì à Điềm Điềm "
" em...ra khuyên em ấy đi "
Vũ Tư đưa mắt nhìn theo hướng tay của Điền Thù Lệ, hiện lên là hình ảnh Ninh Kha vẫn tập luyện miệt mài. Vũ Tư khẽ hừ lạnh, cô biết nhưng cô cố tình không quan tâm đến.
" không liên quan đến em "
Vũ Tư trầm giọng, vừa dứt lời liền đứng dậy rời khỏi phòng tập. Điền Thù Lệ thầm thở dài, khẽ ra hiệu cho Do Miểu ở đằng trước. Do Miểu nhận được tín hiệu, bèn đi đến bên cạnh Ninh Kha
" Kha Kha, được rồi, em nên dừng lại đi "
" em vẫn thấy có chút không ổn "
Ninh Kha nhíu mày nhìn bản thân trong gương, bàn tay từ lúc nào đã nắm chặt thành quyền, thật ra trong đầu em lúc này chỉ toàn là hình ảnh Vũ Tư lạnh nhạt lướt qua em, thật khó chịu.
" các thành viên đã về phòng hết rồi, em cũng nên về đi "
Ninh Kha nhìn xung quanh, đúng thật là chỉ còn lại vài người. Ninh Kha thở hắt ra, nhặt lấy áo khoác dưới chân mình lên, vuốt vuốt lại mái tóc
" vậy em về trước "
Ninh Kha rời đi, bốn con người kia liền chụm lại với nhau
" hai cái đứa này thật cứng đầu a "
Thẩm Tiểu Ái bất bình lên tiếng, thật muốn đập cho hai đứa tỉnh ra.
" hai người mà ở gần nhau làm em cứ tưởng bây giờ đang là mùa đông "
Bành Gia Mẫn khẽ rùng mình nhớ lại khoảnh khắc em ở giữa hai người trong cùng một thang máy.
" Ninh Kha trông rất bình thường, chị không biết em ấy đang nghĩ gì nữa "
Điền Thù Lệ thực sự đang rất lo cho Ninh Kha, ai đời đang chiến tranh lạnh với bạn gái mà vẫn luôn bình thường như Ninh Kha, cứ thế này cô sợ cả hai sẽ kết thúc mất.
" ra tay thôi "
ba người kia đem ánh mắt hoài nghi đặt lên Do Miểu, Do Miểu chỉ mỉm cười đầy bí ẩn.
•
Vũ Tư cùng Ninh Kha bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều thắc mắc vì sao người kia lại xuất hiện trước mắt mình. ừ thì có trời mới biết hoặc bốn con người nào đó biết.
" tại sao lại là em/chị ấy "
nhất thời cả hai cùng có một suy nghĩ và có cùng một ý định. cả hai vừa quay lưng, điện thoại đồng thời vang lên một tiếng
" cậu mà về thì chúng ta tuyệt giao "
một lời nhắn nhỏ từ Do Miểu đến Vũ Tư, Vũ Tư nghẹn lời, thật muốn đấm Do Miểu mà.
" em về thì đừng trách chị cạo sạch lông Khoai Tây và cả em "
không khác mấy gì Vũ Tư, Ninh Kha cũng nhận được một lời nhắn, đúng hơn là một lời đe dọa từ Thẩm Tiểu Ái. Ninh Kha khẽ nuốt khan, em không nghĩ người chị của mình lại đáng sợ đến như thế.
cả hai quay lại, dùng ánh mắt mà giao tiếp, cùng cất bước vào bên trong Disneyland.
người người trò chuyện, người người chơi đùa, riêng Vũ Tư cùng Ninh Kha trầm ngâm ngồi một bàn. Vũ Tư một chút cũng không nhìn lấy Ninh Kha mắt chỉ chăm chú vào điện thoại. Ninh Kha thì không khác mấy, đưa ánh mắt đặt vào khoảng không. sự im lặng kéo dài bỗng bị phá vỡ bởi tiếng nói của một cô gái
" a, Kha Kha? là cậu đúng không Kha Kha "
" ô, lâu quá không gặp "
Ninh Kha đứng dậy ôm lấy cô gái kia, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau mà không hề để ý đến ánh mắt khó chịu từ người còn lại. Vũ Tư hít một hơi, đem hết sự khó chịu chôn trong lòng, bàn tay nắm chặt điện thoại, cố gắng xem như chưa thấy gì.
" tiểu tỷ tỷ "
một giọng nói trầm ấm vang lên, Vũ Tư bất ngờ trước sự xuất hiện của nam nhân bên cạnh mình. Vũ Tư ái ngại khẽ lên tiếng
" có chuyện gì sao "
" có thể thêm liên lạc không "
người nam nhân kia đưa điện thoại đến trước mắt Vũ Tư, trông chờ cô nàng thêm mình
" a...um..."
Vũ Tư ấp úng, nhất thời không biết nên làm thế nào.
" x---- "
" xin lỗi, câu trả lời là không "
Vũ Tư vừa định mở lời nhưng người nào đó lại nhanh hơn, một tay chắn điện thoại của vị nam nhân kia, một tay cướp lấy điện thoại của Vũ Tư bỏ vào túi, đem ánh mắt lạnh lùng ghim chặt lên người nam nhân
" à ừ, xin lỗi "
vị nam nhân kia nhanh chóng rời đi trước khi thể diện của mình bị đạp đổ. Ninh Kha quay sang nhìn cô nàng bạn học cũ của mình, nói vài lời rồi nắm lấy cổ tay Vũ Tư kéo đi.
" em bị làm sao nữa đây Ninh Kha "
Vũ Tư vùng tay mình ra khỏi tay Ninh Kha, đôi mày nhíu chặt nhìn vào cổ tay đã ửng đỏ vì sự mạnh bạo của em.
" tại sao chị không từ chối "
" tại sao chị lại phải từ chối "
Ninh Kha trố mắt nhìn Vũ Tư, em không biết chị nghĩ cái gì lại có thể nói ra câu đó.
" chị coi em là gì vậy "
" vậy em coi chị là gì "
Ninh Kha hỏi một câu, Vũ Tư liền hỏi lại một câu. tâm tình của cả hai lúc này đều không tốt, mỗi câu phát ra đều hừng hực lửa giận
" chị thản nhiên để người khác tiếp cận chị trước mắt em, ý gì đây chứ "
" vậy em thản nhiên thân mật với người khác trước mắt chị thì là ý gì đây "
chỉ một chữ để biểu hiện tình hình lúc này của hai người, là ghen.
" hả "
Ninh Kha ngơ người, em cứ nghĩ Vũ Tư vẫn không chịu để ý đến em, những cảnh vừa rồi không lọt vào mắt chị.
" ngốc tử "
" em cứ tưởng....chị giận em, không thèm để ý đến em "
" đúng nhưng chị không thể làm ngơ được khi bạn gái của mình thân mật với cô gái khác "
Vũ Tư né tránh ánh mắt của Ninh Kha, khuôn mặt cũng dần dần đỏ lên vì điều có chút xấu hổ mà bản thân vừa nói ra.
" a, đáng yêu "
Ninh Kha không nói không rằng kéo Vũ Tư vào một cái ôm, vòng tay ở eo chị siết chặt, khẽ tựa cằm lên vai chị
" này....em làm gì vậy hả "
" không thấy sao còn hỏi "
" chị đấm em đấy, đồ thẳng nam "
bạn gái nhà người ta lời đường mật kể không hết, bạn gái nhà Vũ Tư thẳng nam số hai không ai dám nhận số một.
" chị nỡ sao "
" nỡ "
" thôi thôi bỏ qua, bỏ qua. thật nhớ chị "
" là do ai đây "
" do em, do em "
Vũ Tư khẽ bật cười, để bản thân thả lỏng tựa vào Ninh Kha, vòng tay có hơi siết lại, ở bên tai ôn nhu lên tiếng
" ngốc tử, chị cũng nhớ em "
" xin lỗi, em không nên cãi chị "
" được rồi, đừng xin lỗi nữa "
" bỏ qua cho em nha "
" rồi, rồi "
Ninh Kha mỉm cười vui vẻ, cúi xuống một chút, nhắm đến môi Vũ Tư mà hôn đến. nhưng không như mong đợi, Ninh Kha nhíu mày nhìn Vũ Tư, rồi nhìn bàn tay đang ngăn mình lại
" đang ở bên ngoài đó "
" thì sao chứ "
" còn hỏi, người ta thấy sẽ không tốt "
" nhưng---- "
" không nhưng nhị gì hết "
nhìn vẻ mặt ỉu xìu của Ninh Kha, Vũ Tư thầm thở dài, tự hỏi bản thân có phải chiều hư đứa nhỏ này rồi không, không đạt được ý muốn liền trở nên ủy khuất thế kia. Vũ Tư nhướn lên, đặt lên má Ninh Kha một nụ hôn, rồi mỉm cười lên tiếng
" về trung tâm chị sẽ đền bù, được chứ "
" hảo "
được Vũ Tư chủ động, Ninh Kha liền thay đổi thái độ, liền trở nên vui vẻ.
" đi chơi thôi "
Ninh Kha nắm lấy tay Vũ Tư kéo đi, vui vẻ bên cạnh chị luyên thuyên đủ điều, Vũ Tư chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu cũng rất nhanh hưởng ứng trò con bò của em.
cả hai đi cùng nhau đến tối, lúc lên xe về trung tâm, Vũ Tư tựa đầu lên vai Ninh Kha mà ngủ gục. Ninh Kha bên cạnh len lén chụp lại khoảnh khắc này, khóe môi không tự chủ kéo lên, trông chị rất đáng yêu a.
Ninh Kha ngắm nhìn Vũ Tư, em cảm thấy thời gian bên cạnh chị đều rất vui vẻ, đều rất yên bình. em đặc biệt yêu thích cảm giác đó và luôn muốn nó sẽ mãi như thế. Ninh Kha mỉm cười, nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán Vũ Tư, khẽ thì thầm
" em yêu chị "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro