Sắp đặt

.
.
.
[Tử Du, tuần sau là kỳ thi cuối kỳ, em ôn thi sao rồi?]

Điền Lôi gửi đi tin nhắn, trong lòng lại thấp thỏm. Ngay buổi tối sau khi bọn họ gặp nhau ở thư viện, hắn đã nhịn không được mà gửi tin nhắn cho đối phương, nhưng lại chỉ dám nói bóng nói gió hỏi chuyện linh tinh mà vẫn chưa vào thẳng chính sự.

Không hiểu sao hắn không muốn Tử Du hiểu lầm rằng bản thân muốn tiếp cận cậu chỉ vì tình dục, dù cho hai người đã giao ước với nhau giữa bọn họ sẽ chỉ đơn thuần là sự tò mò về giới tính và sự thỏa mãn về xác thịt.

[Cũng tạm được ạ nhưng mà lớp Diễn xuất khó quá đi mất!! Sao em lại ngu ngốc chọn môn không bắt buộc là môn này chứ?! Em rõ ràng muốn trở thành ca sĩ cơ mà hu hu]

Sau đó là một loạt biểu tượng khóc lóc thảm thiết.

Điền Lôi khẽ cười, hắn có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi đáng yêu của đứa nhỏ.

[Em gặp vấn đề về phần thi lý thuyết hay tình huống?]

[Em phân tích khá tốt nhưng phần thực hành em tập mãi vẫn không thể nhập vai được thầy ơi =(((( ]

[Em đây là giả vờ đáng thương để tôi chủ động giúp em sao? Em biết tôi dạy môn đó mà đúng không?]

[...Em không biết thật ạ.]

[Cuối tuần này em muốn đến nhà tôi không? Tôi giúp em.]

[...]

Được rồi, hắn thừa nhận hắn không chỉ muốn giúp đỡ cậu mỗi chuyện học bài. Bọn họ có thể thuận tiện học thêm một vài thứ khác nữa.

————————————-
.
.
.
[Chiều thử bảy mấy giờ tôi qua đón em được?]

[Em định sáng lên công ty xong sẽ đi qua chỗ thầy luôn. Nhưng em không biết chính xác mấy giờ sẽ kết thúc nên em sẽ tự bắt xe buýt, thầy không cần phải đón đâu ạ.]

[Em có thể gọi cho tôi khi xong việc.]

[Không sao thầy ơi, em đi xe buýt quen rồi! Em không muốn làm phiền thầy thêm nữa.]

[...Được rồi.]

Hắn suýt quên, bọn họ ngay cả bạn bè vẫn chưa phải.  Tiếp xúc thân thể cùng kết nối linh hồn là hai việc hoàn toàn khác nhau.
.
.
.
Bốn giờ chiều thứ bảy, ánh mặt trời dần lụi tàn. Không gian u ám như sắp mưa.

Điền Lôi có chút lo lắng nhìn sắc trời tăm tối, rồi lại nhìn tới màn hình điện thoại vẫn luôn im lìm từ tối qua đến giờ.

[Tử Du, em đã đến chưa?]

[Trời có vẻ như sắp mưa, để tôi qua đón em được không?]

Hai cuộc gọi nhỡ.

[Nếu em có việc bận không thể đến cũng không sao cả, chỉ cần nói với tôi một tiếng thôi. Tôi đợi em.]
.
.
.
Đến cuộc gọi thứ mấy, hắn cũng không còn nhớ. Chỉ biết âm thanh chờ bất ngờ ngắt, đi thẳng vào thông báo tự động không thể liên lạc.

[Lưu Tranh, cho tôi xin địa chỉ nhà Tử Du.]

Không đợi hồi đáp, hắn chộp lấy chìa khóa trên bàn rồi lao ra khỏi nhà.

Mưa ngày càng nặng hạt, tầm nhìn qua kính xe ngày càng trở nên mơ hồ.

Lòng hắn lại nóng như lửa đốt.

Có thể chỉ là thói xấu thích im lặng thích biến mất của bọn trẻ con, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy Tử Du không phải là người như vậy.

Hắn nhấn ga, trong đầu chỉ tràn ngập hình ảnh đôi mắt to tròn láp lánh nước của đứa nhỏ.
.
.
.
Điền Lôi tấp xe vào lề đường, hoang mang nhìn dãy phòng trọ giống nhau như đúc.

Trong một khắc, tim hắn rơi xuống đáy vực.

Bóng dáng ai đó cuộn tròn co ro ngồi trước một trong những ngôi nhà san sát nhau, mặc kệ cho nước mưa đổ thẳng lên cơ thể. Không nhìn rõ mặt nhưng lại trông đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi.

Hắn vội vã mở dù, nửa đi nửa chạy đến bên cạnh đối phương. Người nọ vẫn luôn gục đầu vào giữa đầu gối, rồi như cảm nhận được dòng nước xối xả đột ngột biến mất mà bối rối ngẩng đầu.

Ngay sau đó Điền Lôi đối diện với đôi mắt ướt nước xinh đẹp mà hắn từ bao giờ đã vô thức khắc sâu vào trí óc.

Hắn nuốt xuống sự xót xa không rõ nguyên do, khó khăn cất tiếng.

- Tử Du, anh đến rồi.

Giữa tiếng mưa đêm dồn dập, hắn lại nghe được tiếng nấc rất khẽ.

- Anh ơi...em không còn nhà nữa rồi...
————————————————-
.
.
.
Điền Lôi nhìn thân hình nhỏ gầy lọt thỏm trong bộ quần áo thùng thình của hắn bước ra từ phòng tắm, khẽ cong môi gọi.

- Lại đây, tôi giúp em lau khô tóc.

Đến khi bình tĩnh lại thì Trịnh Bằng đã đứng trong phòng tắm nhà Điền Lôi, trong đầu lặp đi lặp lại hình ảnh bản thân đã ôm chầm lấy hắn oà lên như một đứa trẻ, xấu hổ không tả nổi.

Cậu ở bên trong giãy dụa một lúc mới lấy đủ can đảm bước ra, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của hắn liền ngay lập tức muốn quay đầu vào trở lại.

Bàn chân vừa nhấc, một chiếc khăn đã phủ lên đầu cậu, nhẹ nhàng xoa bóp.

Thân nhiệt ấm áp của đối phương xua tan hơi lạnh sau khi tắm rửa khiến Trịnh Bằng đành bỏ cuộc khỏi việc trốn chạy mà chấp nhận đứng yên hưởng thụ phục vụ của thầy giáo Điền.

Khăn che đi tầm mắt nhưng cậu vẫn nghe được giọng nói trầm khàn của hắn.

- Tử Du, em nói không còn nhà nữa nghĩa là sao?

- À...chủ trọ của em tăng giá thuê nhà, em đã xin cho em chút thời gian nhưng chiều này lúc em về thì bà ta đã đổi ổ khóa, quăng hết đồ đạc của em ra ngoài...

- Khốn kiếp, sao lại có thể làm ra chuyện bất lương như vậy được?

- Em mang hành lý gửi nhờ nhà Lưu Tranh rồi quay lại định đòi hai tháng tiền nhà mà em đã đóng từ lâu trước khi bà ta đột ngột tăng giá nhưng lại bị nhốt ở bên ngoài. Hình như có người ngỏ ý mua lại nhà trọ với giá cao...

- ...

- Em không sao đâu thầy! Em đã nói với Lưu Tranh em sẽ ở tạm nhà cậu ấy vài hôm cho đến khi tìm được chỗ thuê mới. Thầy đừng lo-

- Tử Du, đến đây ở với tôi đi.

Hắn nắm lấy cổ tay cậu không cho đối phương có cơ hội tránh đi.

- Không-

- Nghe lời. Tôi cho em thuê được không? Dù sao tôi cũng ở đây một mình khá bừa bộn, không chừng em có thể giúp tôi dọn dẹp một chút. Còn về giao ước của chúng ta, mọi thứ vẫn sẽ như cũ, tôi sẽ không ép buộc em. Bất cứ khi nào em muốn có thể nói cho tôi biết.

Trịnh Bằng cảm thấy người đàn ông này dường như có ma thuật. Mỗi lời hắn nói ra đều có thể dễ dàng khống chế trái tim cậu, có thể làm nó xao động cũng có thể làm nó an yên.

Cậu mím môi, kịch liệt đấu tranh tâm lý.

Cậu biết đâu là đáp án bản thân mong muốn như sâu thẩm bên trong cậu là nỗi tự ti cùng lòng tự trọng mỏng manh đến nực cười.

- Em-

- Được không? Em có thể ở đây cho đến khi tìm được nơi ở mới.

Điền Lôi một chút cũng không muốn cậu rời đi, nhưng hắn biết chỉ có như vậy mới có thể thuyết phục đứa trẻ kiên cường này.
.
.
.
Phòng ngủ dành cho khách đã bị hắn biến thành kho chứa đồ bám đầy bụi, nên hắn đành để Tử Du ngủ trên giường, bản thân nằm trên ghế sofa chật chội.

Hắn điều chỉnh nhiệt độ lên cao một chút, rồi ngẩn người nhìn Tử Du cho đến khi nghe thấy nhịp thở đều đặn từ đối phương mới chậm rãi nhắm mắt ngủ.

——————————-
Hai giờ sáng.

Điền Lôi vốn lo lắng nên vẫn luôn ngủ không sâu. Thân thể Tử Du bắt đầu trăn trở thì hắn tỉnh giấc.

Đối phương bật ra tiếng rên rỉ rất khẽ.

Hắn đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể Tử Du, trán cậu nóng ran nhưng tay chân lại lạnh toát. Hắn hốt hoảng với tay bật đèn, người trên giường lập tức nhíu mày khó chịu. Khuôn mặt cậu đỏ ửng cùng mồ hôi lạnh thấm đẫm hai bên thái dương - cậu lên cơn sốt, còn là sốt rất cao.

Điền Lôi rút tay lại định đi lấy thuốc hạ sốt, Tử Du theo bản năng giữ tay bàn tay to lớn, nỗ lực rúc vào đó tham lam tìm kiếm hơi ấm, miệng lẩm bẩm những từ đứt quãng.

- Lạnh...

Hắn bắt lấy cánh tay đang quấn lấy mình, đúng là rất lạnh, sao nhiệt độ cơ thể lại hạ thấp như vậy chứ? Quấn một cái chăn rất dày rồi mà vẫn còn không khá hơn.

Điền Lôi cắn răng, chần chừ một hồi, quyết định đưa tay cởi nút pajama của hắn, muốn dùng thân thể chính mình để xua đi cái lạnh.

Hắn dùng sức tách khỏi đứa trẻ đang bám dính trên người mình, nhanh chóng cởi bỏ pajama trên cơ thể hắn cùng quần áo của Tử Du. Sốt cao khiến cậu mơ màng, thân thể bị lật tới lật lui cũng chỉ phát ra vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng chứ không hề phản kháng. Tử Du nửa tỉnh nửa mê cảm nhận được cái lạnh ùa vào da thịt, nhưng cảm giác đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc, ngay sau đó cả thân thể liền được bao bọc bởi một sự ấm áp thoải mái vô cùng.

Nhưng Điền Lôi thì không thoải mái cho lắm.

Trịnh Bằng có lẽ vì cảm giác dễ chịu nên không ngừng cọ tới cọ lui vào chiếc lò sưởi hình người to lớn áp sát sau lưng. Hai khối thịt mềm mại căng đầy lại xoay tròn vô cùng uyển chuyển, chuẩn xác chạm vào những nơi không nên chạm nhất.

Vật thể nam tính đang yên giấc cũng dưới cọ xát mãnh liệt mà chậm chạp thức tỉnh.

Hắn nghiến răng bắt lấy một bên mông tròn trĩnh vô tội đang ngọ nguậy không ngừng.

- Tử Du, đừng có cử động nữa! Đừng có đâm đầu vào chỗ chết như thế.
.
.
.
————————————-

Toai tự đạo văn của toai okeeeee🤧🤧 ai hai chân đạp hai thuyền thì coi như khum thấy nho=))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro