Chương 10 : Thừa nhận


Sau lần thừa nhận ngắn ngủi nhưng dồn nén tất cả xúc cảm ấy, Tử Du như sống trong một thế giới rực rỡ chưa từng có.

Cậu không thể quên được khoảnh khắc Điền Hủ Ninh cuối cùng cũng chịu cúi đầu trước trái tim mình, nói ra rằng anh thích cậu.

Dù lời ấy còn vương lại sự kìm nén của một quân nhân quen với kỷ luật và lý trí, nhưng đối với Tử Du, chỉ cần thế thôi cũng đủ khiến cậu vui mừng suốt nhiều ngày liền.

Từ hôm ấy, Tử Du thay đổi cách tiếp cận anh.

Cậu không còn bám dính lấy Hủ Ninh như trước, không còn chạy đến thao trường chỉ để nhìn anh từ xa, hay ngang nhiên nũng nịu trước mặt mọi người.

Thay vào đó, cậu bắt đầu giữ một khoảng cách vừa phải, khéo léo hơn, trưởng thành hơn.

Nhưng dù là ở khoảng cách nào, ánh mắt Tử Du vẫn luôn sáng rỡ mỗi khi dõi theo anh, ánh nhìn mà chỉ những kẻ thật lòng yêu thương mới có thể trao đi.

Điền Hủ Ninh cũng không thể phủ nhận rằng anh đã thay đổi.

Trước kia, mỗi khi thấy Tử Du, anh chỉ cảm thấy phiền toái xen lẫn chút xao động khó hiểu.

Còn giờ đây, khi cậu không còn quấy rầy thường xuyên nữa, trái tim anh lại trống trải lạ thường.

Thói quen được nghe tiếng cười trong trẻo, thói quen nhìn bóng dáng nhỏ bé kia chạy lăng xăng quanh mình, tất cả như trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày.

Thiếu  rồi, mới biết bản thân đã cần đến mức nào.

Tử Du giam mình trong phòng nghiên cứu với dự án mới , anh cũng đang bận rộn huấn luyện khoá sinh viên mới.

Hai người vẫn gặp nhau, nhưng hầu như chỉ trong những dịp gia đình hay những buổi tiệc quân đội, ít khi có cơ hội gặp riêng tư.

Mỗi lần ấy, ánh mắt của họ vô thức tìm kiếm nhau giữa đám đông.

Tử Du thì hồn nhiên, nụ cười ngọt ngào khiến trái tim Hủ Ninh đập loạn.

Anh nhiều lần muốn đưa tay nắm lấy cậu ngay trước mặt mọi người, nhưng lý trí lại ghìm chặt.

Anh không thể, ít nhất là vào lúc này.

Thời gian trôi đi, tin đồn bất ngờ nổ ra.

Tin đồn Tử Du và Lưu Hạo Khiêm đang chuẩn bị lễ đính hôn  , tin này lan rộng khắp nơi, đến mức có hẳn vài bài báo ám chỉ “đôi trai tài gái sắc” sớm muộn cũng sẽ trở thành cặp đôi vàng của đế quốc.

Điều khiến tất cả bất ngờ hơn cả chính là Lưu Hạo Khiêm không hề đứng ra phủ nhận.

Anh ta giữ im lặng, thậm chí trong một vài cuộc phỏng vấn còn thừa nhận mình có tình cảm với cậu , để  cho người khác suy đoán.

Trong mắt công chúng, sự im lặng của Tử Du kèm lời của hắn chẳng khác nào một lời thừa nhận ngầm.

Điền Hủ Ninh nghe được tin từ miệng thuộc hạ.

Lúc ấy anh đang ở thao trường, nắng gắt trút xuống vai, mồ hôi chảy ròng ròng nhưng không thể át nổi cơn lạnh buốt bất chợt dâng lên trong lồng ngực.

Anh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc ấy.

Sợ mất đi một điều vốn dĩ đã thuộc về mình, sợ rằng Tử Du sẽ thật sự bị một Alpha khác chiếm lấy.

Đêm hôm đó, anh không ngủ được.

Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng đồng hồ tích tắc vang lên cũng khiến người ta khó chịu.

Hình ảnh Tử Du hiện lên liên tục trong đầu, từ gương mặt trẻ con kiêu ngạo ngày đầu gặp gỡ đến ánh mắt lấp lánh khi anh thừa nhận tình cảm.

Nhưng giờ đây, những hình ảnh ấy lại xen kẽ với bóng dáng Lưu Hạo Khiêm.

Một kẻ Alpha khác – mạnh mẽ, tài giỏi, không hề thua kém anh.

Thậm chí, nếu xét trên khía cạnh khác còn có phần  phù hợp , có lẽ còn nhỉnh hơn.

Hủ Ninh siết chặt nắm tay, gân xanh hằn rõ.

Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có người có thể cướp Tử Du khỏi tay mình, nhưng giờ thì… chỉ cần tưởng tượng ra thôi cũng khiến anh phát điên.

Ngày hôm sau, anh không chần chừ nữa mà trực tiếp tìm đến Tử Du.

Lần này là một sự gấp gáp không kìm nén nổi.

Anh tìm thấy cậu ở khu vườn nhỏ sau viện nghiên cứu quân đội – nơi Tử Du thường đến thư giãn mỗi khi làm việc quá căng thẳng.

Cậu vẫn như mọi khi, khoác áo blouse trắng, gương mặt trẻ con nghiêng nghiêng dưới ánh nắng, dáng vẻ trong trẻo đến mức khiến người ta muốn đưa tay bảo vệ.

Thấy anh xuất hiện, Tử Du thoáng sững lại, sau đó mỉm cười:

"Hủ Ninh, anh đến rồi à."

Chỉ một câu chào đơn giản, trái tim Điền Hủ Ninh đã tan chảy.

Nhưng anh không còn kiên nhẫn để vòng vo nữa.

Anh tiến lên, nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia, kéo sát vào lòng mình.

" Tử Du, nói cho anh biết… giữa em và Lưu Hạo Khiêm rốt cuộc là thế nào?"

Tử Du thoáng ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

" Lại có tin tức gì mới à , dạo gần đây em ở trong phòng thí nghiệm , không có gặp ai mà "

" Thế tin tức đính hôn từ đâu mà có , có phải hắn thực sự có ý gì đó với em không ??? Anh đang hỏi em! Em mau nói đi !!!"

Giọng Hủ Ninh trầm thấp, gằn từng chữ, bàn tay siết chặt đến mức Tử Du cảm nhận rõ sức mạnh ẩn chứa.

Nhưng cậu không hề sợ hãi.

Trái lại, trong lòng còn dâng lên một niềm vui khó tả.

Bởi vì cuối cùng, Hủ Ninh cũng không thể làm ngơ nữa.

" Em cũng không biết anh ấy nghĩ gì !"

Tử Du  mắt nhìn thẳng vào anh, không né tránh.

" Nhưng mà anh ấy từng nói muốn theo đuổi em ."

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Điền Hủ Ninh như phủ đầy bão tố.

Anh kéo mạnh cậu vào lòng, giọng nói khàn đặc:

" Không được! Em chỉ có thể ở bên anh."

Lời tuyên bố ấy như một lời hứa chắc nịch, như gông xiềng khóa chặt trái tim.

Tử Du nở nụ cười sáng rỡ, hai nốt ruồi dưới mắt như phát sáng:

" Vậy thì… anh định làm gì? Chỉ giữ em trong bóng tối, để người khác thoải mái tung tin đồn sao?"

Điền Hủ Ninh im lặng.

Trước giờ anh luôn nghĩ công khai tình cảm giữa họ sẽ dẫn đến nhiều rắc rối, sẽ bị soi xét bởi dư luận và quân đội.

Nhưng giờ phút này, khi thấy Tử Du đứng trước mặt mình, nghe cậu hỏi như thế, anh chợt nhận ra tất cả những lo lắng ấy chẳng là gì so với nỗi sợ mất đi cậu.

Anh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định:

" Không. Anh muốn cho cả thế giới biết em là của anh . Chỉ của mình anh thôi ."

Trái tim Tử Du run lên.

Bao ngày chờ đợi, cuối cùng cậu cũng nghe được lời này.

Cậu bật cười, ôm chặt lấy anh:

" Điền Hủ Ninh, em đã chờ câu nói này lâu lắm rồi."

Khoảnh khắc ấy, nắng chiều rải xuống khắp khu vườn, như muốn chứng kiến lời hứa thiêng liêng của hai người.

Và trong vòng tay rắn rỏi, Tử Du biết mình đã thắng – không phải thắng một cuộc cạnh tranh nào, mà là thắng được trái tim của người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro