Chương 2: Cái đuôi nhỏ của thiếu tướng

Buổi sáng đầu tuần, doanh trại thiếu tướng Điền Hủ Ninh như thường lệ đầy khí thế.

Tiếng còi tập hợp vang vọng khắp quảng trường huấn luyện, binh lính xếp hàng thẳng tắp, mồ hôi lăn dài trên gương mặt rắn rỏi.

Điền Hủ Ninh khoác quân phục đen, ánh mắt sắc bén, giọng quát trầm như sấm:

– Nâng tay! Chân trái bước! Đội hình số bốn, động tác chậm nhịp!

Đúng lúc không khí nghiêm túc ấy bao phủ, một giọng trong trẻo vang lên từ xa:

– Anh Hủ Ninh~~!

Tất cả binh lính đồng loạt quay đầu, ánh mắt kinh ngạc.

Một bóng dáng nhỏ nhắn chạy lại, quần áo sáng màu nổi bật giữa nền xanh rêu của doanh trại.

Tử Du.

Cậu ôm một hộp cơm giữ nhiệt trong tay, cười tít mắt, hai nốt ruồi dưới mắt như sáng lên.

Cậu phẩy tay chào các binh sĩ, chẳng hề có chút xấu hổ nào, giọng ngọt như kẹo:

– Chào mọi người!

Rồi quay sang Điền Hủ Ninh.

- Em mang đồ ăn sáng đến cho anh nè!

Quân doanh vốn nghiêm túc, lần đầu tiên bị một Omega bé nhỏ xông vào phá vỡ bầu không khí.

Đám binh sĩ cắn môi , không dám lộ liễu,  len lén nhìn trộm sắc mặt thiếu tướng nhà mình.

Gương mặt tuấn mỹ của Điền Hủ Ninh thoáng cứng lại.

Anh cau mày, ánh mắt như lưỡi dao lia về phía Tử Du:

– Đây là doanh trại quân đội, không phải nơi để đùa giỡn. Cậu là ai ? Ai cho cậu vào đây ?

Tử Du chớp mắt, không hề sợ hãi.

Cậu cười rạng rỡ, ôm hộp cơm giơ lên:

– Em là nhà khoa học đặc biệt hợp tác với quân đội tên Tử Du! Hôm qua em đã ký văn bản rồi đó nha~ Em sẽ ở đây dài dài đó . Anh không thể đuổi em đi được đâu.

Cả quảng trường im phăng phắc.

Đám binh lính khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng đều gào thét:

“Trời ơi, tiểu Omega này dám chọc thẳng thiếu tướng à?!”

Điền Hủ Ninh trầm mặc vài giây, rồi lạnh lùng hạ giọng:

– Mang hộp đó về. Tôi không nhận.

Nhưng Tử Du chẳng hề tức giận, ngược lại bước nhanh tới, đặt hộp cơm thẳng vào tay anh, còn nhón chân thì thầm:

– Em mất công chuẩn bị đó. Anh không ăn thì em khóc cho anh xem.

Lời đe dọa chẳng hề có chút uy hiếp, trái lại còn như đang làm nũng.

Một vài binh sĩ suýt bật cười, vội lấy tay che miệng, sợ thiếu tướng trừng mắt.

Điền Hủ Ninh nhìn hộp cơm trong tay, gương mặt lạnh như băng, nhưng vành tai lại đỏ lên không rõ lý do.

Anh hít sâu, phất tay:

– Giải tán năm phút!

Rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng cao lớn cứng ngắc.

Phía sau, Tử Du nhún nhảy đuổi theo, cười rạng rỡ:

– Anh Hủ Ninh đi đâu đó , chờ em với !

Từ ngày ấy, toàn bộ doanh trại bắt đầu quen dần với việc có một cái đuôi nhỏ quanh quẩn sau lưng thiếu tướng.

Sáng sớm Tử Du mang đồ ăn đến.

Giữa trưa cậu ngồi trong phòng nghỉ của sĩ quan, trải giấy vẽ, nghịch mấy bản thiết kế cơ giáp, lúc cậu chú tâm làm việc mọi thứ xung quanh đều như biến mất .

Chiều thì lén mang theo bình nước, chờ bên cạnh sân huấn luyện để đưa tận tay.

– Anh Hủ Ninh! Uống nước đi!

Cậu hăng hái giơ chai nước.

Điền Hủ Ninh nhíu mày, không nhận.

– Tôi tự có nước .

– Nhưng của em đặc biệt hơn!

Tử Du nói chắc nịch, nhét chai nước vào tay anh, sau đó nhoẻn cười

– Trong này có mấy viên vitamin tổng hợp em bỏ vô đó. Uống vào khỏe hơn!

Chỉ sau một tuần, toàn quân doanh ai cũng biết:

Thiếu tướng Điền có một tiểu Omega theo đuổi công khai, không giấu giếm gì.

Bọn họ  thấy cực kì thú vị nên cũng lén bàn tán sau lưng:

– Cái cậu nhỏ đó, dễ thương ghê…

– Ừ, lần đầu thấy ai dám chọc thiếu tướng như vậy mà không bị mắng.

– Tôi thấy thiếu tướng không nhận, nhưng cũng chẳng đuổi cậu ta. Hình như… cũng để yên cho bám theo đó chứ?

Tin đồn lan rộng, trở thành câu chuyện khiến cả doanh trại vui vẻ mỗi ngày.

Buổi chiều, doanh trại náo nhiệt hơn thường lệ.

Hôm nay có buổi đấu cơ giáp huấn luyện, sĩ quan và binh lính đều tập trung quanh sân tập, hò hét cổ vũ.

Điền Hủ Ninh mặc giáp bán thân, bước vào khoang điều khiển chiếc cơ giáp màu đen khổng lồ.

Bóng dáng anh lấp lánh trong ánh sáng kim loại, khiến cả sân huấn luyện im bặt.

Tử Du cũng có mặt.

Cậu ngồi trên hàng ghế phía trên, hai mắt sáng rực, gần như dính chặt vào thân ảnh cao lớn kia.

Ngón tay nhỏ khẽ bám vào lan can, trái tim đập rộn ràng.

Khi cơ giáp của Điền Hủ Ninh ra đòn đầu tiên, Tử Du không nhịn được hô to:

– Oa, đẹp trai quá!!! Anh Hủ Ninh cố lên!!!

Cả khán đài im lặng vài giây, rồi tiếng cười rộ khẽ vang lên..

Nhiều binh lính liếc nhìn thiếu tướng, chờ xem phản ứng.

Trong khoang lái, Điền Hủ Ninh nghe rõ mồn một.

Sắc mặt anh tối lại, lông mày giật nhẹ, nhưng tay vẫn vững vàng điều khiển.

Đòn tấn công tiếp theo của anh thậm chí còn mạnh mẽ hơn, như thể trút sự khó xử vào thao tác.

Tử Du thấy thế, càng phấn khích:

– Anh ấy tức giận cũng ngầu nữa.

Tiếng cười không kìm được lại nổi lên.

Kết thúc trận đấu, cơ giáp của Điền Hủ Ninh dễ dàng hạ gục đối thủ.

Khi anh bước xuống, toàn bộ binh lính đồng loạt vỗ tay rầm rầm.

Nhưng tiếng hò reo ấy vẫn không át nổi giọng nói trong trẻo của một người:

– Anh Hủ Ninh giỏi nhất! Anh là của em!

Lần này thì toàn bộ doanh trại nổ tung.

Một sĩ quan trẻ không nhịn được cười, ghé tai đồng đội thì thầm:

– Nghe chưa? Thiếu tướng chúng ta bị “ đánh dấu chủ quyền” rồi đấy.

Người bên cạnh giả vờ ho khan, che miệng:

– Nhưng mà… cũng đáng yêu thật chứ.

Điền Hủ Ninh đứng trước bao nhiêu ánh mắt, gương mặt lạnh băng, nhưng vành tai lại đỏ lên rõ rệt.

Anh quay đầu, sải bước rời khỏi sân tập, không nói một lời.

Tử Du lập tức lon ton chạy theo, hai chân ngắn bước nhanh như gió, vừa chạy vừa gọi:

– Anh Hủ Ninh, đợi em với!

Mọi người nhìn cảnh ấy, đều bật cười.

Ai nấy đều ngầm hiểu:

thiếu tướng tuy ngoài mặt cứng rắn, nhưng nếu thật sự không muốn, sao có thể để cậu bé kia bám theo từ sáng đến tối?

Văn phòng thiếu tướng.

Điền Hủ Ninh vừa đặt bút ký văn kiện, cánh cửa đã bị đẩy ra không báo trước.

Tử Du bê một khay nhỏ bước vào, trên đó là một ly trà còn bốc khói và một đĩa bánh ngọt hình con thú.

– Em mang đồ ăn xế cho anh nè.

Điền Hủ Ninh ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng:

– Ai cho cậu tự tiện vào đây?

– Cửa không khóa, tức là cho phép.

Tử Du trả lời chắc nịch, đặt khay xuống bàn anh, còn nghiêng đầu cười híp mắt

– Với lại, em là “người theo đuổi hợp pháp” của anh, sao lại gọi là tự tiện?

Điền Hủ Ninh: “…”

Trong khoảnh khắc ấy, người đàn ông sắt đá nổi danh của đế quốc lại thấy mình bị ép vào thế yếu trước một tiểu Omega nhỏ nhắn.

Anh trầm giọng, cố giữ bình tĩnh:

– Tôi đã nói rồi, đừng làm trò trẻ con.

– Nhưng em đâu có làm trò.

Tử Du chống cằm, ánh mắt long lanh

- Em thật lòng thích anh. Em sẽ không bỏ cuộc đâu.

Câu nói quá trực diện khiến căn phòng chìm vào im lặng.

Trong tim Điền Hủ Ninh thoáng chấn động, nhưng anh nhanh chóng đè nén, che giấu bằng gương mặt lạnh lùng.

Anh cúi xuống tiếp tục ký văn kiện, coi như không nghe thấy.

Nhưng trong đôi mắt tối sâu kia, đã lặng lẽ nổi lên một gợn sóng khó phân biệt.

Tử Du giống như ánh mặt trời bé nhỏ, ngày nào cũng xuất hiện trước mặt anh.

Có hôm cậu đem theo một bó hoa nhỏ, cắm vào bình trên bàn anh, nói:

“Phòng anh toàn màu đen, em phải mang chút sắc màu tươi tắn hơn vào.”

Có hôm cậu lén đặt viên kẹo trong túi áo quân phục của anh, để rồi khi Điền Hủ Ninh thò tay vào, chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ:

“Anh Hủ Ninh, nhớ ăn kẹo nhé. – Du Du ♥”

Binh lính dần dần quen với cảnh ấy, thậm chí mỗi khi thấy Tử Du bước vào doanh trại lại vui vẻ chào hỏi.

Có người còn lén chỉ cho cậu một chỗ ngồi đẹp để xem huấn luyện.

Mọi người đều thấy:

vị thiếu tướng lạnh lùng kia, thật ra khi đứng cạnh tiểu Omega nhỏ bé ấy, lại trở nên bớt xa cách hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro