Chương 3: Những rung động lặng lẽ


Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hơn ba tháng kể từ ngày duyệt binh.

Ban đầu, hầu hết mọi người trong doanh trại đều nghĩ tiểu thiếu gia nhà tướng quân chỉ là hứng thú nhất thời, vài hôm sẽ chán.

Nhưng trái ngược, Tử Du giống như cái đuôi nhỏ ngoan cố, ngày nào cũng xuất hiện đều đặn.

Có hôm cậu đến mang theo hộp cơm mẹ chuẩn bị, nói là để “anh Hủ Ninh ăn đúng giờ”.

Có hôm cậu không quản gió to nắng gắt, vẫn ngồi ngoài sân huấn luyện chờ anh kết thúc.

Có lúc thậm chí trời mưa, cậu che ô đứng đó, quần áo bị gió tạt ướt hết mà vẫn cười rạng rỡ.

Cảnh tượng ấy dần dần khiến binh lính trong doanh trại mềm lòng.

Lúc Tử Du vừa xuất hiện, ai cũng chọc ghẹo, gọi cậu là “tiểu hầu gia” bám thiếu tướng.

Nhưng giờ thì khác.

Người người đều thương mến, còn thường xuyên lén giúp cậu chuyển đồ, hoặc báo trước lịch trình huấn luyện để cậu dễ sắp xếp.

“Công khai theo đuổi” vốn có thể sẽ trở thành trò cười, nhưng dưới sự kiên trì cùng tính cách trong sáng đáng yêu, Tử Du lại khiến cả doanh trại ủng hộ nhiệt tình.

Chỉ có một người vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng – chính là người cậu theo đuổi.

Một buổi sáng sớm.

Điền Hủ Ninh vừa kết thúc huấn luyện thể lực, mồ hôi thấm ướt áo.

Vừa quay đầu, anh đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đứng chờ ngoài cổng sân tập.

Tử Du ôm một chiếc khăn và chai nước, vẫy tay lia lịa:

– Anh Hủ Ninh, bên này, bên này!

Ánh mắt mọi người vô thức hướng về phía thiếu tướng.

Điền Hủ Ninh cau mày, sải bước tới gần.

Vừa định nói “cậu không cần đến đây”, Tử Du đã chủ động đưa khăn cho anh, giọng vui vẻ:

– Anh lau mồ hôi đi.

Điền Hủ Ninh nhận lấy, định đưa trả lại, nhưng chạm phải ánh mắt long lanh sáng ngời kia… không hiểu sao lại không nói nên lời.

Cuối cùng, anh chỉ cúi đầu, lau qua loa.

Tử Du cười tươi, khẽ lẩm bẩm:

– Em biết ngay là anh sẽ nhận mà.

Điền Hủ Ninh giả vờ như không nghe thấy, đưa chai nước lại cho cậu:

– Tôi có nước rồi. Cậu mang về đi.

Tử Du dẩu môi:

– Không cần, anh uống đi. Đây là loại em chọn kỹ, tốt cho sức khỏe.

Nói xong, cậu còn tự tay mở nắp, đặt vào tay anh, thái độ kiên quyết đến mức khiến Điền Hủ Ninh không thể từ chối.

Anh đành nhấp một ngụm, rồi trả lại:

– Được chưa?

– Được rồi.

Tử Du cười híp mắt, ngó quanh một lượt, hạ giọng nói nhỏ

– Mọi người đều nhìn đấy nhé. Em mà không nói chắc ai cũng tưởng anh ghét em thật.

Điền Hủ Ninh thoáng sững người.

Trong mắt Tử Du, không có bóng dáng của tự ti hay lo sợ, chỉ có sự thẳng thắn và ngây thơ đến khó tin.

Anh quay mặt sang một bên, trầm giọng:

– Đừng nói linh tinh.

Nhưng tim anh lại khẽ nhói một cái.

Buổi tối hôm ấy.

Điền Hủ Ninh ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn chiếu xuống xấp văn kiện dày.

Bỗng cửa gõ ba tiếng “cốc cốc cốc”, sau đó là giọng nói quen thuộc:

– Em vào nhé!

Không chờ anh cho phép, Tử Du đã đẩy cửa.

Trong tay cậu là một chiếc hộp nhỏ. Đặt hộp lên bàn, Tử Du cười nói:

– Em làm một cái máy lọc không khí mini, tặng anh. Phòng anh toàn mùi giấy mực, ngột ngạt lắm.

Điền Hủ Ninh nhíu mày, bật thiết bị.

Một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo hương bạc hà dịu mát.

Anh thoáng ngạc nhiên:

– Cậu làm?

– Ừ!

Tử Du chống cằm, tự hào

– Em là một trong tám nhà khoa học chế tạo cơ giáp nổi danh mà. Nhưng em thích làm mấy thứ nhỏ nhỏ này cho anh hơn.

Câu nói ấy khiến lòng Điền Hủ Ninh chấn động.

Anh từng nghe danh “thiên tài trẻ tuổi” của đế quốc, nhưng trong mắt anh, cậu bé kia lúc nào cũng như trẻ con, luôn làm những việc ngốc nghếch.

Vậy mà giờ, chính người này lại mang đến cho anh một phần dịu dàng tinh tế đến thế.

Điền Hủ Ninh im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói:

– Cảm ơn.

Tử Du lập tức nhoẻn cười rạng rỡ, như thể lời cảm ơn ấy là phần thưởng lớn nhất trên đời.

Một lần khác, Tử Du vì mải xem Hủ Ninh huấn luyện mà không để ý trời gió mạnh, bị hắt mưa ướt cả người.

Kết quả sốt cao, phải đưa vào phòng y tế quân đội.

Người đầu tiên xuất hiện ở cửa phòng chính là Điền Hủ Ninh.

Anh đứng đó, vẻ mặt nghiêm nghị, giọng trầm thấp:

– Sao lại không biết giữ gìn? Cậu nghĩ mình là ai mà dám coi thường sức khỏe?

Tử Du nằm trên giường, mặt đỏ ửng, vừa sốt vừa mệt, nhưng vẫn mỉm cười:

– Em… chỉ muốn nhìn anh thôi.

Một câu nói đơn giản, khiến trái tim người đàn ông cứng rắn như thép kia rung động dữ dội.

Anh cứng họng, không nói tiếp được, chỉ yên lặng ngồi cạnh giường suốt đêm, không rời nửa bước.

Khi Tử Du ngủ thiếp đi, Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt non nớt vẫn còn vương mồ hôi, bàn tay vô thức khẽ siết lại.

Anh không dám thừa nhận, nhưng từ lâu rồi, người này đã chiếm một chỗ trong lòng anh.

Ngày hôm sau, khi Tử Du tỉnh lại, nhìn thấy Điền Hủ Ninh vẫn ngồi đó, mắt cậu sáng rực, nhoẻn cười:

– Em biết ngay anh sẽ lo cho em mà.

Điền Hủ Ninh hắng giọng, che giấu sự bối rối:

– Đừng tưởng bở. Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm.

– Trách nhiệm với em thôi đúng không?

Tử Du nháy mắt, cố ý trêu.

Điền Hủ Ninh: “…”

Anh quay mặt đi, không trả lời.

Nhưng trong lòng lại rõ ràng – đúng là trách nhiệm, nhưng không phải trách nhiệm quân nhân, mà là trách nhiệm của một người đàn ông Alpha không muốn thấy Omega nhỏ bé ấy bị tổn thương.

Điền Hủ Ninh đứng dậy, chỉnh lại quân phục, cố ý tạo khoảng cách như mọi khi.

– Nghỉ ngơi cho khỏe, đừng làm chuyện lỗ mãng nữa.

Anh nói xong, quay lưng rời khỏi phòng y tế.

Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, phía sau đã vang lên giọng nói yếu ớt mà cố chấp:

– Em sẽ không từ bỏ đâu.

Bước chân Điền Hủ Ninh khựng lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh cảm thấy cả căn phòng như lắng đọng, chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập.

Anh không quay đầu, chỉ khẽ siết nắm tay, để mặc câu nói kia vang vọng trong lòng.

Cánh cửa khép lại sau lưng, nhưng dư âm vẫn theo anh ra tận hành lang dài thăm thẳm.

Đêm đó, khi về phòng, Điền Hủ Ninh đứng rất lâu bên cửa sổ.

Ánh trăng lạnh rọi xuống hàng cây thẳng tắp, gió đêm thổi nhè nhẹ.

Anh cầm chiếc máy lọc không khí nhỏ trên bàn, hương bạc hà dịu dàng lan tỏa, xua tan mùi giấy mực ngột ngạt.

Trái tim vốn dĩ luôn đóng chặt trong vỏ bọc kỷ luật thép của anh, lần đầu tiên xuất hiện một vết nứt mơ hồ.

Hình bóng Omega nhỏ bé, cố chấp nhưng tươi sáng ấy cứ thế xen vào mọi suy nghĩ.

Dù anh có cố chối bỏ đến mấy, sự thật vẫn ngày càng rõ ràng – Tử Du đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời anh.

Điền Hủ Ninh nhắm mắt, khẽ thở dài, giọng nói vô thanh hòa tan vào gió đêm:

– Ngốc thật…

Nhưng nơi đáy lòng, sự rung động lại ngày càng sâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro