Chương 7: Sóng ngầm dưới lễ


Buổi sáng hôm nay, thủ đô Đế quốc sáng rực ánh nắng.

Quảng trường trung tâm chật kín quân nhân, quan chức cùng hàng ngàn ánh mắt dõi theo.

Đây là triển lãm công nghệ quân sự - nơi giới thiệu những tinh hoa mới nhất của kỹ thuật chế tạo giáp máy.

Tử Du đứng trong khu trưng bày, áo khoác trắng đơn giản khoác ngoài quân phục nghiên cứu.

Gương mặt cậu sáng bừng, đôi mắt tròn long lanh ánh lên niềm kiêu hãnh.

Hôm nay, cậu là một trong 3 nhà khoa học được chọn để giới thiệu thành quả nghiên cứu - thiết giáp đời mới với hệ thống năng lượng ổn định hơn, linh hoạt hơn.

- "Cậu có căng thẳng không?"

Một đồng nghiệp ghé tai hỏi nhỏ.

Tử Du cười, hai lúm đồng tiền lộ ra:

- "Không đâu. Đây là cơ hội để chứng minh công sức của cả nhóm chúng ta. Sau bao nhiêu lâu cũng nhận được thành quả rồi..."

Cậu ngẩng đầu, tầm mắt như vô tình lướt qua hàng ngũ chỉnh tề ngoài quảng trường, nơi thiếu tướng Điền Hủ Ninh đứng đầu hàng quân, quân phục chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị.

Khi đội hình binh sĩ hùng dũng bước qua lễ đài, tiếng trống trận rền vang, tất cả khán giả đều đứng bật dậy vỗ tay.

Điền Hủ Ninh dẫn đầu đội ngũ, dáng vẻ oai nghiêm như một thanh kiếm lạnh lùng giữa trời.

Từng bước chân của anh như dẫm mạnh vào lòng người xem.

Hàng ngàn người, nhưng Tử Du chỉ dõi theo một người duy nhất.

Cậu mím môi, lòng rộn ràng như một đứa trẻ vừa thấy món đồ chơi yêu thích.

Đến phần triển lãm, Tử Du cùng nhóm nghiên cứu bước ra.

Cậu hít sâu một hơi, bắt đầu giới thiệu mô hình thiết giáp.

Giọng nói trong trẻo vững vàng, giới thiệu từng chi tiết mới lạ , từng công năng lần đầu được đưa ra ánh sáng, như một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm.

Bao công sức cả đoàn đội vừa làm vừa sửa ngày đêm .

Khi kết thúc bài giới thiệu , Tử Du gửi lời cảm ơn đến mọi người , cảm ơn đất nước và cảm ơn những đồng đội đã cống hiến hết mình.

Rồi cậu đưa tay chào kiểu quân đôi .

Mọi người cũng đồng loạt đứng dậy dơ tay chào .

Một không khí nghiêm trang khó tả.

Kết thúc điệu chào, Tử Du lui xuống.

Khán giả phía dưới bắt đầu xôn xao.

Một Omega nhỏ bé, gương mặt trẻ con, lại có thể đứng hiên ngang giữa bao ánh nhìn và nói chuyện khoa học hùng hồn đến vậy.

Hình ảnh ấy khiến không ít người phải kinh ngạc, thậm chí vài vị quan chức thì thầm trao đổi với nhau.

Trong đám đông, ánh mắt Điền Hủ Ninh dường như cũng thoáng rung động.

Anh đã nhìn thấy cậu toả sáng một lần , nhưng giờ đây giữa ánh sáng rực rỡ, Tử Du tỏa sáng với một khí chất hoàn toàn khác.

Thứ cảm giác kỳ lạ nơi ngực anh lại trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau Tử Du hai đồng nghiệp khác cũng đứng lên giới thiệu về cơ giáp mới .

Một người là Alpha cao lớn đẹp trai , lúc nào cũng dịu dàng.

Một người là Beta nữ , mái tóc dài hơi uốn nhẹ , mang theo nét đẹp của tri thức .

Bộ 3 nhà bác học hôm nay lên giới thiệu ai cũng xuất sắc từ nhan sắc đến tri thức.

Tử Du phát biểu xong đầu tiên nên ra ngoài trước.

Vừa bước ra hành lang hậu trường, cậu đã bị vài phóng viên vây quanh:

-" Hôm nay đội cậu đã có công lao rất lớn , cho hỏi bây giờ cậu có điều gì muốn nói riêng không ?"

_ " Hai đồng đội của cậu hôm nay có phải là những người có nhan sắc trong đội không ?"

_ " Sự cải tiến hôm nay khi tham gia thực chiến sẽ tăng bao nhiêu phần trăm chiến thắng cho chúng ta "

.....

Bỗng 1 phóng viên lại hỏi một câu rất khác biệt .

- "Nghe nói bên cạnh cậu có một Alpha cấp S++ vô cùng phù hợp về dữ liệu tương thích. Có phải đế quốc đang sắp đặt một sự kết hợp khoa học và hôn nhân để tăng sức mạnh quân đội không?"

- "Thưa ngài Tử Du, tin tức này liệu có thật không?"

Tử Du hơi sững người, đôi mắt khẽ chớp.

Cậu nhanh chóng mỉm cười, lễ phép đáp:

- " Chuyện về cơ giáp chúng tôi sẽ nói rõ hơn vào buổi phỏng vấn . còn chuyện cá nhân, tôi xin phép không trả lời."

Nhưng chỉ một câu từ chối đó, ngay lập tức trở thành đề tài nóng.

Tiếng bàn tán râm ran lan khắp hội trường.

Người ta không cần lời khẳng định - chỉ cần một nụ cười và sự im lặng của Tử Du đã đủ để suy đoán.

Ở hàng quân, Điền Hủ Ninh nghe được đoạn xôn xao kia.

Trái tim anh chợt siết lại.

Hình ảnh Tử Du vừa nãy còn rực rỡ trên sân khấu lập tức chồng lấn với ý nghĩ: cạnh cậu, sẽ có một Alpha khác, mạnh mẽ và xứng đôi với cậu hơn anh.

Một sự trống trải bất ngờ dâng lên, như thể có thứ gì đó trong anh bị kéo đi mất.

Bàn tay siết chặt găng da, ánh mắt anh thoáng tối sầm.

Sau buổi lễ, trong khu nghỉ riêng của quân đội, không khí vẫn rộn ràng.

Các sĩ quan trò chuyện về thành công của buổi duyệt binh, về thiết giáp đời mới, và dĩ nhiên, cả về chuyện đính hôn tiềm tàng giữa Tử Du cùng một Alpha S++ bí ẩn.

Một vài đồng đội thân cận trêu Điền Hủ Ninh:

- "Thiếu tướng, xem ra Omega nhỏ kia nổi bật quá. Đến cả cấp trên cũng quan tâm. Nếu tin kia thật, sợ là sẽ sớm có hỷ sự thôi."

Điền Hủ Ninh không đáp.

Anh chỉ nhấp ngụm trà, ánh mắt nhìn xa xăm.

Nhưng bên dưới lớp vỏ lạnh lùng, trái tim anh dậy sóng dữ dội.

Anh chưa từng để bản thân thừa nhận, nhưng ý nghĩ Tử Du thuộc về người khác khiến anh khó chịu đến nghẹt thở.

Đêm hôm ấy, Tử Du trở về biệt thự gia đình.

Bố mẹ cậu còn đang tiếp khách, để mặc con trai tự do.

Cậu ngồi trước bàn làm việc, mở chiếc hộp nhỏ chứa bản vẽ thiết giáp.

Nhưng mắt cậu lại không dán vào giấy, mà khẽ cong cong khóe môi.

- "Không biết anh có nghe được tin tức hôm nay không nhỉ?"

Cậu lẩm bẩm một mình, giọng điệu vừa tinh nghịch vừa ngọt ngào.

Tử Du không phủ nhận, chính cậu đã cố ý để lộ chút tín hiệu, gieo mồi tin đồn kia.

Bởi chỉ có như vậy, Điền Hủ Ninh mới bị ép phải đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

Cậu đặt bút xuống, hai ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, trong lòng ngập tràn chờ mong.

Ở phía khác thành phố, trong căn phòng quân khu, Điền Hủ Ninh đứng rất lâu bên cửa sổ.

Đêm khuya tĩnh lặng, ánh đèn vàng ngoài phố kéo dài bóng anh thành một vệt mờ.

Anh khẽ nhắm mắt, nhưng hình ảnh nụ cười Tử Du cứ hiện lên không ngừng.

Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong phòng tối.

Bàn tay to lớn khẽ siết lại bên khung cửa.

Lần đầu tiên trong đời, Điền Hủ Ninh nhận ra, có thứ tình cảm không thể né tránh bằng kỷ luật hay lý trí.

Và rằng... anh không hề muốn Tử Du ở bên cạnh bất kỳ ai khác ngoài mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro