Chương 9 : Ghen tuông


Tin đồn tự nhiên lan nhanh sau buổi tối Điền Hủ Ninh đến tìm Tử Du với tốc độ không thể tưởng tượng.

Cái tên Alpha S++ Lục Hạo Khiêm liên tục được nhắc tới trên khắp các diễn đàn và truyền thông của Đế quốc.

Xuất thân từ một gia tộc lâu đời trong ngành nghiên cứu gen sinh học, ngoại hình tuấn tú, học vị xuất sắc, lại mang trên người thông số cao gần như hoàn hảo – tất cả khiến dư luận lập tức đặt anh ta bên cạnh Tử Du, vị omega thiên tài của giới khoa học quân sự.

Để ảnh hai người gần nhau quá đẹp đôi .

Mà anh là người duy nhất trong số những Alpha S++ có quan hệ thân thiết với Tử Du.

Nên mọi người đều mặc định anh chính là người đó.

“Alpha thiên tài cùng Omega thiên tài, quả thật là trời sinh một đôi.”

“Nghe nói độ phù hợp gen của họ lên tới con số cực cao, nếu liên kết sẽ trở thành tổ hợp mạnh nhất của Đế quốc.”

“ Trời ơi , hai cái nhan sắc này cộng lại sẽ cho ra đời sau suất sắc đến nhường nào đây…”

Tử Du không giải thích, cũng chẳng phủ nhận.

Đôi khi trong các buổi tiếp xúc chính thức, khi bị người ta vô tình hay cố ý hỏi đến, Tử Du chỉ nghiêng đầu cười, đôi nốt ruồi dưới mắt khẽ lay động, chẳng hề nói rõ ràng.

Người ngoài thì càng tin chắc vào tin đồn.

Nếu tảng băng đang dần tan , thì cho thêm 1 búa thật nặng phá tan nó luôn.

Anh nhíu mày thật chặt.

Ban đầu anh còn cố thuyết phục mình:

“Chỉ là lời đồn vô căn cứ… Tử Du chẳng qua bị truyền thông bịa đặt, nhất định cậu ấy không để tâm.”

Nhưng càng về sau, khi ngay cả sĩ quan cao cấp cũng có người cười đùa bàn tán, trong lòng anh lại càng khó chịu , có chút sợ hãi.

Một thứ cảm giác chưa từng có len lỏi khắp người: vừa chua xót, vừa bức bối, vừa nóng nảy.

Anh bắt đầu để ý từng động tĩnh của Tử Du.

Thấy cậu xuất hiện cùng Lục Hạo Khiêm trong một buổi tọa đàm, tim anh nặng trĩu.

Nghe tin hai người cùng ký một đề án nghiên cứu, bàn tay anh siết chặt đến phát run.

Đang một kẻ khác ngang nhiên bước vào thế giới vốn dĩ thuộc về anh.

Một buổi chiều, khi từ thao trường trở về, Hủ Ninh tình cờ nghe mấy sĩ quan trẻ trò chuyện:

“Nghe nói Lục thiếu gia công khai theo đuổi Tử Du thật đấy.”

“Thật không? Đúng là long phượng thành đôi! Nếu hai người kết hợp, Đế quốc sẽ có thế lực mạnh chưa từng có.”

“Hừ, đáng tiếc cho thiếu tướng Điền… nhưng mà cậu ấy hình như chưa bao giờ tỏ thái độ rõ ràng mà?”

Tiếng cười đùa nhẹ bâng ấy, lọt vào tai Hủ Ninh lại nặng như búa tạ.

Anh đập mạnh cuốn tài liệu trong tay xuống bàn, khiến cả căn phòng lặng ngắt.

Những ánh mắt kinh ngạc hướng về anh, nhưng Hủ Ninh chỉ lạnh lùng liếc qua một vòng, rồi sải bước đi thẳng.

Trong lòng anh chỉ còn lại một ý niệm:

phải tìm Tử Du.

Ngay lập tức.

Căn hộ của Tử Du nằm trong khu dành cho các nhà khoa học cao cấp, an ninh nghiêm ngặt.

Thế nhưng khi Hủ Ninh đứng trước cửa, gõ từng nhịp nặng nề, bảo an nào dám ngăn cản?

“Cộc, cộc, cộc.”

Cánh cửa mở ra. Tử Du khoác áo choàng mỏng, mái tóc đen mềm rủ trước trán, vừa mới ngủ dậy sau giấc ngủ ngắn, đôi mắt sáng nhìn anh đầy ngạc nhiên:

“Thiếu tướng? ”

Hủ Ninh bước vào không chút do dự, giọng khàn khàn nhưng lạnh lẽo:

“Tin đồn bên ngoài… rốt cuộc là thế nào?”

Tử Du chớp mắt, rồi khẽ nghiêng đầu, môi cong lên nụ cười quen thuộc:

“Tin đồn nào cơ? À… ý anh là chuyện của em và Lục Hạo Khiêm?”

“Đúng.”

Hủ Ninh siết chặt nắm đấm, ánh mắt căng thẳng đến mức như muốn nhìn thấu tâm can cậu.

“Em và hắn… thật sự có gì sao?”

Trong giây lát, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập.

Tử Du ngồi xuống sofa, thong thả rót trà, giọng nhẹ nhàng:

“Anh hỏi làm gì ?”

Một câu hỏi đơn giản, lại như mũi tên cắm thẳng vào ngực Hủ Ninh.

Anh sững người.

Anh phải làm gì , vì sao anh lại hỏi vậy .

Vì anh để tâm đến cậu , vì anh ghen khi có một người khác đứng gần cậu .

Từ rất lâu rồi, anh đã để tâm đến từng nụ cười, từng ánh mắt, từng câu nói của Tử Du.

Nhưng anh vốn quen kìm nén, quen gánh vác trách nhiệm, quen với việc hy sinh cảm xúc riêng để phục vụ đại cục.

Anh không dám, cũng không muốn để người khác thấy sự yếu mềm của mình.

Nhưng bây giờ,  đối diện với khả năng mất đi Tử Du… tất cả lý trí dường như sụp đổ.

“Anh…”

Giọng Hủ Ninh khàn hẳn đi.

“Anh không muốn em ở bên cạnh hắn.”

Tử Du nhướng mày, nghiêng người về phía anh, đôi nốt ruồi dưới mắt khẽ rung rinh:

“Vì sao? Thiếu tướng, anh phải cho em một lý do chứ.”

Lý do?

Rất đơn giản.

Anh không muốn Tử Du cười với ai khác, không muốn Tử Du dành ánh mắt sáng rực ấy cho bất kỳ Alpha nào khác ngoài mình.

Anh muốn bảo vệ cậu, muốn giữ cậu bên cạnh, muốn… chiếm hữu cậu.

Hủ Ninh hít một hơi thật sâu, rồi cuối cùng cũng buông ra những lời kìm nén bấy lâu:

“Bởi vì… anh thích em.”

Tử Du sững lại, rồi chậm rãi nở nụ cười tươi sáng đến chói mắt.

Trong lòng cậu tràn ngập niềm vui, nhưng trên mặt vẫn giả vờ ngạc nhiên:

“Thật sao? Vậy mà em cứ nghĩ… anh không có chút tình cảm nào với em cả.”

Hủ Ninh cau mày:

“ Sao có khả năng ?”

" Nếu tin đồn này không lan rộng , quan hệ của chúng ta vẫn như trước kia  "

" Em cố ý"

Tử Du nhún vai, ánh mắt sáng ngời:

“Không thử một chút thì làm sao biết được anh sẽ thừa nhận? Anh lạnh lùng quá, em phải tạo chút áp lực cho anh chứ. Nếu không… có khi cả đời này anh vẫn giả vờ như chẳng có gì.”

Anh nghẹn lời.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia, vừa đáng yêu vừa bướng bỉnh, anh chỉ thấy lòng mình mềm nhũn.

Một lúc lâu sau, Hủ Ninh vươn tay, kéo Tử Du vào lòng.

“Em thật khiến người ta đau đầu.”

Tử Du vòng tay ôm lấy anh, cười khẽ bên tai:

“ Anh vẫn biết nói ra là tốt rồi.”

Trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở của hai người quấn lấy nhau.

Ngoài kia tin đồn vẫn ầm ĩ, nhưng lúc này, trong vòng tay ấm áp, cả thế giới như chỉ còn lại hai người họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro