14
Miêu Hi đã tạo kiểu xong, tà váy dài đến mức khó di chuyển. Nhưng khi cửa mở, cô vẫn nhấc váy lên bước nhanh vào, dừng lại bên cạnh Tử Du.
"Anh Tử Du, em..."
Tử Du vẫn chưa trang điểm và làm tóc xong, chỉ liếc nhìn cô qua gương trang điểm, giọng điệu rất nhạt: "Có chuyện gì vậy?"
Miêu Hi ngẩng đầu nhìn cậu, vừa định mở miệng ánh mắt lại khựng lại.
Tử Du thực ra có vẻ ngoài hơi lạnh lùng. Bản thân trong giai đoạn làm việc lại cực kì nghiêm túc, khi không trang điểm cả người trắng gần như trong suốt, giống như một bức tượng sứ phản chiếu nhiệt độ lạnh lẽo. Chỉ là dù đối mặt với ống kính hay đối mặt với người ngoài, hầu hết thời gian Tử Du đều mỉm cười, nụ cười ngoan ngoãn và đáng yêu như thể được phủ một lớp mặt nạ ngọt ngào. Không ai biết khi cậu không cười thì sẽ như thế này.
Những lời đã chuẩn bị sẵn lập tức mắc kẹt trong cổ họng. Miêu Hi "à" một tiếng, ngừng lại một lúc lâu mới lắp bắp nói: "...Em đến để xin lỗi anh."
Tử Du im lặng vài giây: "Xin lỗi về chuyện gì?"
Miêu Hi nhìn vào mắt cậu, lấy hết can đảm nói: "Chính là chuyện song ca... Tiết mục là do tổ đạo diễn sắp xếp, họ nói rằng trước đây các đoàn phim đều sẽ sắp xếp những tiết mục song ca tương tự, chỉ là phần phụ thêm sau tiết mục chính, nhiều nhất chỉ hai phút nên không nói trước. Ý của tổ đạo diễn là chỉ cần tập dượt khi tổng duyệt là được... Nhưng em không ngờ anh lại để tâm, tóm lại... xin lỗi anh."
Anh Hoàng đứng một bên nghe vậy hít một hơi thật sâu, không nói gì liếc nhìn Tử Du.
Miêu Hi nói xong liền đứng đó, lo lắng nhìn Tử Du.
Tử Du nhất thời cũng không biết nói gì.
Miêu Hi như thường lệ rất biết ăn nói, một lời giải thích tránh nặng tìm nhẹ tự mình phủi sạch sẽ, ngược lại giống như Tử Du đang làm khó không hợp tác với sự sắp xếp của tổ đạo diễn. Bây giờ tiết mục cũng đã bị hủy, người ta lại đặc biệt chạy đến xin lỗi, nếu không chấp nhận ngược lại sẽ khiến cả hai bên đều khó xử.
Tử Du im lặng, Miêu Hi càng căng thằng hơn, dù sao tuổi còn nhỏ, không lâu sau mắt đã hơi đỏ.
Tử Du thở dài trong lòng, vừa định mở miệng người vẫn đứng sau Miêu Hi đột nhiên lên tiếng: "Anh Tử Du."
Là nam diễn viên đi cùng Miêu Hi.
Cậu ta vẫn luôn im lặng đứng phía sau, sự hiện diện không cao, Tử Du suýt nữa quên mất ở đây còn có một người.
Lúc này cậu ta lên tiếng, Tử Du liếc nhìn cậu ta, đột nhiên nhớ ra tên cậu ta hình như là Trác Thời, luôn chơi cùng Miêu Hi, quan hệ của hai người dường như rất tốt.
Trác Thời tiến lên một bước, che chắn Miêu Hi phía sau, sau đó nhìn thẳng vào Tử Du, giọng điệu có chút nặng nề nói: "Anh Tử Du, em thay Tiểu Hi xin lỗi anh một lần nữa, cô ấy không cố ý, chúng em cũng không biết tổ đạo diễn sẽ tự ý quyết định. Nếu để anh cảm thấy bị xúc phạm, đừng trách Tiểu Hi, trách em là được rồi."
Chúng em?
Tử Du im lặng nhìn hai người này, cảm thấy mình không giống người được xin lỗi, ngược lại giống như đã trở thành kẻ xấu.
Cậu có chút dở khóc dở cười.
Hơn nữa, khi đối diện với ánh mắt của Trác Thời, không biết có phải là ảo giác hay không Tử Du luôn cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn mình đầy vẻ thù địch. Tử Du có chút bối rối suy nghĩ, mình đã đắc tội với cậu bé này từ khi nào vậy?
Anh Hoàng đứng một bên nghe đã sớm tức sôi máu. Anh chưa đi tìm người tính sổ, đối phương ngược lại còn đổ lỗi cho anh, tính khí của anh Hoàng không thể nhịn được nữa lập tức tiến lên một bước, dùng sức vỗ mạnh vào vai Trác Thời, cười giả lả nói: "Được rồi Tiểu Trác này, qua đây làm gì mà xen vào lung tung vậy? Tiết mục làm sai thì hủy đi là được rồi, chúng tôi cũng không nói gì, lần sau chú ý là được rồi..."
Trác Thời còn muốn nói thêm nữa anh Hoàng liền nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra ngoài vừa nói: "Được rồi được rồi, Tiểu Du bên này trang điểm và làm tóc còn chưa xong đâu, sắp đến lượt mọi người tổng duyệt rồi phải không? Không cần chuẩn bị sao?"
Ý đuổi người quá rõ ràng, Miêu Hi há miệng, có chút bối rối nhìn Tử Du.
Tử Du cười một tiếng qua loa và xa cách: "Mọi người cứ đi chuẩn bị tổng duyệt trước đi, cứ theo danh sách tiết mục là được, những chuyện khác đừng quá lo lắng."
Hai người cuối cùng cũng được anh Hoàng tiễn ra ngoài.
Khi anh Hoàng tiễn người xong trở về, trong lòng vẫn không nuốt trôi được cục tức, sắc mặt xanh mét.
Anh nhìn Tử Du ngồi đó xem kịch bản như không có chuyện gì càng cảm thấy buồn bực: "Anh thấy là bình thường em quá hiền. Em ở đẳng cấp nào họ ở đẳng cấp nào? Vừa rồi đó là chuyện gì vậy?"
Tử Du lơ đãng lật vài trang cuối cùng sau đó gấp lại, trả lời anh: "Những chuyện như thế này trước đây không phải còn nhiều hơn sao? Bây giờ đã tốt hơn rồi."
Năm đầu tiên bước chân vào giới giải trí, Tử Du đã phải chịu đựng nhiều ánh mắt lạnh nhạt và sự đối xử bất công hơn. Bây giờ không còn là ánh mắt lạnh nhạt nữa nhưng lại gặp phải một số ánh mắt và hiểu lầm không mấy thiện chí khác. Giống như vừa rồi.
Tử Du tự nhận mình không phải là người có tấm lòng rộng lượng, cậu chỉ cảm thấy không cần thiết.
Năng lượng của con người có hạn, việc phải làm lại quá nhiều, những người và việc không quan trọng thì không cần phải dành quá nhiều sự chú ý. Tức giận vì điều đó lại càng không cần thiết.
Ở một mức độ nào đó, cậu có thể được coi là lạnh lùng.
Anh Hoàng thở dài một hơi, lấy điện thoại ra bấm vài cái, nói: "Đợi em lên sân khấu biểu diễn xong, anh sẽ sắp xếp thêm vài hotsearch cá nhân để dìm độ hot của bài hát song ca này xuống."
Tử Du "ừm" một tiếng đáp lại.
Trừ chút trục trặc nhỏ đó, buổi biểu diễn vẫn khá suôn sẻ. Tiết mục của Tử Du cũng giống như mọi năm, đều là hát, trong buổi biểu diễn cũng không thêm động tác nhảy múa nào. Theo lời đạo diễn thì Tử Du chỉ cần đứng đó, thậm chí không cần mở miệng, máy quay lia vào mặt cậu chụp ra những bức ảnh đẹp lung linh là được.
Đường cong rating của đài N không ngoài dự đoán đã đạt đỉnh cao trong đêm khi tiết mục của Tử Du lên sóng.
Một bài hát biểu diễn xong, tiếng la hét dưới khán đài kéo dài không ngớt, những tấm bảng đèn in tên Tử Du được vẫy điên cuồng.
Tử Du vẫn ở trên sân khấu, người dẫn chương trình từ phía bên kia đi lên, cầm bảng led muốn cùng cậu chờ đếm ngược giao thừa.
Mười tiếng đếm ngược, chuông giao thừa vang lên, một năm mới lại đến.
Bước qua năm cũ trên sân khấu được vạn người chú ý, nghi thức này đối với Tử Du đã trải qua năm thứ tư rồi. Cậu vô cùng thành thạo nói những lời chúc mừng năm mới vui vẻ, nhận hoa từ tay người dẫn chương trình, ôm nó vẫy chào khán giả, sau đó chúc tất cả mọi người năm mới vui vẻ.
Pháo hoa nở rộ trên đỉnh tòa nhà biểu tượng lớn nhất Hải Thành, thêm một chút hơi ấm nhỏ bé vào đêm đông lạnh giá này.
Tử Du xuống sân khấu, khoác áo khoác, điện thoại trong túi áo vẫn rung liên tục.
Mặc dù hầu hết các nhóm chat đều đã bật chế độ không làm phiền, nhưng vì là năm mới vẫn có rất nhiều người nhắn tin riêng chúc phúc.
Tử Du vừa đi về phía lối thoát hiểm an toàn vừa lấy điện thoại ra xem tin nhắn. Mới hơn mười phút sau mười hai giờ, trên WeChat đã nhận được hàng chục tin nhắn, có cả người quen và người lạ. Tử Du lướt từng tin một, thỉnh thoảng chạm ngón tay viết một câu trả lời.
[Chị Linh: Tiểu Du Du, năm mới vui vẻ nha~]
[Tử Du: Năm mới vui vẻ! [sticker pháo hoa]]
[Biên kịch anh Dũng: Tiếng chuông vang lên, năm tháng đã đến, mong ước tốt đẹp, lời chúc gửi đến. Vương Dũng cùng gia đình chân thành chúc em năm mới vui vẻ!]
[Tử Du: [sticker cười mếu] anh Dũng, anh gửi tin nhắn hàng loạt phải không? Năm mới vui vẻ!]
[Dova: Năm mới vui vẻ nha Tiểu Du~ Khi nào rảnh cùng chơi xếp hạng nha [sticker nháy mắt]]
[Tử Du: anh Dova cũng năm mới vui vẻ! Em lên mạng nhất định sẽ gọi anh~]
...
Chỉ từ tin nhắn chúc phúc này có thể thấy được độ tuổi của đối phương, càng là người trẻ tuổi càng thích dùng những biểu tượng cảm xúc kỳ lạ.
Khi lướt đến tin nhắn của Hề Phong Vũ [[sticker hôn gió], [pháo hoa.gif], [pháo giấy.gif], [sticker hôn gió]], Tử Du không nhịn được cười, động ngón tay cũng kéo xuống từ thanh biểu tượng cảm xúc, chọn một vài gif chúc gửi đi.
Gửi xong biểu tượng cảm xúc, cậu tiếp tục lướt xuống–
[Mã số 919: Năm mới vui vẻ, thân thể khỏe mạnh.]
Ngón tay Tử Du khựng lại.
Đã lâu rồi không thấy một lời chúc năm mới đơn giản đến vậy. Và trông cũng không giống tin nhắn hàng loạt.
Tử Du lại nghĩ, Điền Hủ Ninh dường như vốn dĩ cũng không giống người sẽ gửi tin nhắn chúc phúc hàng loạt.
Vừa nghĩ đến dáng vẻ của đối phương rất có thể là đã rất nghiêm túc gõ ra một tin nhắn như vậy, Tử Du liền cảm thấy lời hồi đáp cho anh cũng phải thật trang trọng, tuyệt đối không thể qua loa.
Vừa từ căn phòng ấm áp bước ra, đầu óc Tử Du vẫn còn hơi mơ hồ, cậu cầm điện thoại suy nghĩ vài giây về cách diễn đạt.
Vừa gõ được một chữ, cánh cửa phía trước được kéo ra. Tử Du theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, sau đó ánh mắt va phải Điền Hủ Ninh.
Khói pháo hoa mờ ảo, gió đêm se lạnh, hai người nhìn thấy hơi thở phả ra từ miệng đối phương, nhất thời đều có chút ngây người.
Điền Hủ Ninh trông hơi khác so với lần trước. Mặc một bộ đồng phục màu đỏ đen, khóa kéo áo chỉ kéo đến một nửa, để lộ chiếc áo hoodie bên trong. Tóc vẫn ngắn đến mức gần như dính vào da đầu, nhưng dường như đã được tạo kiểu làm cho lông mày và đôi mắt sắc sảo hơn, trong hành lang hơi tối và chật hẹp lại toát lên một vẻ trẻ trung, sắc sảo không hợp với hoàn cảnh.
Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh, chớp mắt, cảm thấy mỗi lần gặp anh đều như đang mơ. Không phải vì khung cảnh quá mơ mộng hay mập mờ mà là người này dường như luôn xuất hiện rất đúng lúc. Thời tiết vừa phải, thời gian trùng hợp, ngay cả tâm trạng của anh lúc này cũng có vẻ hơi khác so với hầu hết các lần, vì vậy rất dễ khiến người ta nhớ rất sâu.
Điền Hủ Ninh cũng có chút ngây người nhìn
Tử Du, nửa ngày không nói nên lời. Vẻ mặt này trên mặt anh cũng không thể hiện nhiều, khó mà nhận ra là đang ngây người, giống như chỉ đang im lặng.
Một lúc sau, Điền Hủ Ninh lấy tay từ túi áo ra, há miệng vừa định nói, Tử Du liền tiến lên một bước lắc lắc điện thoại cho Điền Hủ Ninh thấy màn hình điện thoại vẫn đang dừng ở trang trò chuyện với anh, nhướng mày cười.
"Trùng hợp quá, đỡ phải trả lời trên WeChat rồi." Cậu ngừng lại, đầu tiên là mím môi sau đó lại cười tươi, hàng mi dài dưới ánh đèn hành lang hiện rõ từng sợi như đôi cánh bướm đính ánh sáng, mấy nốt ruồi trên mặt lại càng nổi bật, đẹp đến nao lòng: "Năm mới vui vẻ nhé, anh Điền... Điền Hủ Ninh."
Cửa số cạnh lối ra rất lớn, vừa vặn có thể nhìn thấy pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, rực rõ và tráng lệ.
Khán giả trong phòng thu chưa về, vẫn đang tham gia hoạt động bốc thăm trúng thưởng cuối cùng, tiếng reo hò náo nhiệt vọng qua mấy cánh cửa vẫn rất lớn.
Nhưng Điền Hủ Ninh không thể nghe thấy những âm thanh đó. Anh chỉ có thể nghe thấy trái tim mình, từng tiếng một mạnh mẽ và đầy sức sống che lấp mọi giác quan của anh. Nếu không phải
Tử Du vẫn còn ở đó, anh thực sự muốn đưa tay che lại, nó sắp nhảy ra ngoài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro