9
Sau khi báo cáo với anh Hoàng, Tử Du được bao quanh bởi một nhóm các chàng trai eSports đi về phía trước.
Một nhóm người đông đảo, những người đi ngang qua đều phải nhìn thêm một lần, nhưng từ bên ngoài nhìn vào thì không thể thấy được người bên trong, điều này lại giúp Tử Du tiết kiệm được thời gian bị fan vây chụp ảnh.
Hồ Đào Lý cách hội quán chỉ hai mươi phút lái xe, khi đến nơi thì đã có một người đàn ông ăn mặc rất giản dị đứng ở cửa, đợi họ xuống xe thì liền tiến đến.
"Lão Hồ!" Hề Phong Vũ tiến lên ôm chầm lấy anh, cười nói: "Đến sớm hơn cả chúng tôi, nhìn cũng không giống bị kẹt xe nhỉ? Không phải lừa chúng tôi đấy chứ?"
Lão Hồ cười mắng một câu: "Cút đi, lão tử bị kẹt xe trên cầu vượt một tiếng đồng hồ đấy!"
Lão Hồ lại nhìn sang Điền Hủ Ninh bên cạnh, tiến lên đấm anh một cái, bóp bóp vai anh, ngắm nghía một lúc đột nhiên hỏi: "Cậu lại cao lên rồi à?"
Điền Hủ Ninh là người hiếm khi biểu lộ cảm xúc, nhìn thấy người đàn ông này cũng cười: "Tôi còn có thể cao nữa sao?"
"Sao lại không thể?" Lão Hồ nói: "Đàn ông thường phải cao đến hai mươi lăm tuổi, nhưng đến cậu thì gần như đủ rồi, đừng cao nữa không ngủ vừa giường đâu."
Lão Hồ quả nhiên là một người giao thiệp rộng nổi tiếng trong LPL, ngoài Điền Hủ Ninh và Hề Phong Vũ từng cùng đội, hầu hết các tuyển thủ trẻ đã giải nghệ khác anh cũng đều gọi được tên.
Từng người một chào hỏi, khi nhìn thấy Tử Du, Lão Hồ rõ ràng đã ngây người một chút.
"Người này tôi hình như chưa gặp, tân binh của câu lạc bộ nào vậy?"
Hề Phong Vũ cười hì hì: "Anh đoán xem."
Tử Du lịch sự chào hỏi: "Chào anh Hồ."
"À chào cậu" Lão Hồ nhìn cậu, càng nhìn càng thấy chàng trai này thật đẹp trai, trong cái đẹp trai đó còn có một chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra là ai: "ID của cậu là gì?"
...Cách chào hỏi giữa các tuyển thủ eSports lại là hỏi ID trước.
Tử Du ngây người một chút, lập tức có cảm giác mình vẫn còn trong game: "Ờ, ID của tôi là..."
Tử Du báo xong ID của tài khoản phụ mà cậu tùy tiện đặt để livestream, biểu cảm của Lão Hồ càng thêm khó hiểu, quay đầu nhìn Hề Phong Vũ xác nhận: "Không phải của LPL chứ? Chẳng lẽ..." Anh đánh giá trang phục tinh tế của Tử Du, rõ ràng không giống với nhóm các chàng trai eSports thô kệch bên cạnh.
"Chẳng lẽ là anh em của LCK?"
(LCK: giải đấu thể thao điện tử chuyên nghiệp LOL Hàn Quốc)
Hề Phong Vũ đã nín cười đến sắp không chịu nổi: "Anh không xem buổi livestream chính thức của Liên Minh Huyền Thoại tối nay à?"
Lão Hồ nói không kịp xem.
Thế là từ lúc vào cửa đến lúc ngồi vào bàn, chỉ trong vỏn vẹn năm phút Hề Phong Vũ đã kể lại toàn bộ quá trình của trận đấu biểu diễn kỷ niệm vừa rồi cho Lão Hồ nghe một cách sinh động.
Sau khi vào phòng riêng, tất cả mọi người đều tháo khẩu trang.
Lớp trang điểm của Tử Du vẫn chưa tẩy sạch hoàn toàn, khuôn mặt dưới ánh đèn càng thêm hồng hào trắng trẻo, không biết đã thoa gì lên mí mắt mà vẫn còn lấp lánh.
Cậu vốn dĩ có hai nốt ruồi đối xứng hai bên dưới mắt vô cùng nổi bật, lại thêm một cái cạnh bên đuôi mắt phải, hai má hơi bầu bĩnh, luôn trông như còn nhỏ chưa phát triển hết. Da lại quá trắng toát lên vẻ thanh tú trong trẻo. Khi nhìn qua TV thì không cảm thấy rõ lắm, nhưng khi người thật đứng trước mặt càng khiến người ta cảm thấy cậu rạng rỡ.
Cả phòng riêng náo nhiệt, trên mặt Tử Du tràn đầy nụ cười, có một vẻ quyến rũ không phân biệt giới tính, mỗi người nói chuyện đều không kìm được mà ít nhiều cũng liếc nhìn khuôn mặt cậu.
Lão Hồ vừa mới biết chàng trai trẻ trước mặt mình chính là ngôi sao nổi tiếng Tử Du, lại biết Tử Du vừa làm đại diện cho Liên Minh Huyền Thoại, biểu cảm dần từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc, ngay sau đó khi nghe Hề Phong Vũ mô tả đủ mọi biểu hiện của Điền Hủ Ninh trong trận đấu lại chuyển sang một vẻ khó tin.
"Thật hay giả vậy?" Lão Hồ hỏi, anh khá hiểu Điền Hủ Ninh: "Sao tôi lại không tin nhỉ?"
Hề Phong Vũ trực tiếp mở lại đoạn livestream: "Chính là cái này! Bùa xanh chỉ còn một chút máu, anh một nhát là xong rồi còn phải chiến lược nhường bùa xanh sao? Hả? Anh Điền?"
Điền Hủ Ninh vốn lười đáp lời nhưng không chịu nổi Hề Phong Vũ cứ hỏi mãi, thế là đặt cốc xuống, nghiêng đầu, giọng nhạt nhẽo như thể điều đó là đương nhiên: "Đi rừng nhường bùa xanh cho đường giữa không phải là chuyện bình thường sao?"
Hề Phong Vũ: "?"
"Vậy sao bình thường không thấy anh nhường bùa xanh cho em?" Hề Phong Vũ còn khá ấm ức: "Lần trước đấu tập với MGE anh nói gì ấy nhỉ? 'Tự đi sang bên kia mà lấy'?"
"Lần đó không cần thiết." Điền Hủ Ninh nói: "Cậu hơn đối phương mười mấy lính."
"..."
Hề Phong Vũ thật sự bị thái độ lạnh lùng vô tình của anh làm tổn thương sâu sắc, định tranh cãi thêm với anh về cái khiên và cái tốc biến mà anh đã dùng cho Tử Du sau đó nhưng Lão Hồ lại "ấy" một tiếng, kéo thanh tiến độ video lùi lại một đoạn nhỏ, nói: "LeBlanc ở đây đánh rất tốt, Tiểu Du đã luyện tập rồi phải không?"
Tử Du đáp lời: "Để chuẩn bị cho trận đấu biểu diễn nên đã luyện tập mấy ngày."
Lão Hồ giơ ngón cái: "Được đấy, chỉ luyện tập mấy ngày mà có thể đánh tốt như vậy."
"Nhờ mọi người bảo vệ tôi" Tử Du cười, quay đầu nhìn Điền Hủ Ninh: "Với lại anh Điền cuối cùng đã giúp tôi đỡ sát thương, nếu không tôi đã không có được pha ba mạng."
Điền Hủ Ninh nhìn cậu vài giây, đáp lại: "Cậu đánh rất tốt."
Tử Du chớp chớp mắt, vội vàng lắc đầu: "Không có, anh mới là người thật sự mạnh."
Điền Hủ Ninh thật sự rất mạnh.
Trong trận đấu, có vài lần Tử Du di chuyển mà cậu không hiểu lắm, khi nào thì cắm mắt ở đó, khi nào thì vòng ra phía sau, cậu đi hỗ trợ Điền Hủ Ninh ở khu rừng luôn cảm thấy hình như mình không cần thiết, chớp mắt một cái Điền Hủ Ninh đã hạ gục kẻ địch rồi.
Tử Du trước đây xếp hạng cùng Dova, Dova để ý đến cậu nên chơi tài khoản phụ ở rank thấp, khi chơi cũng phần lớn phối hợp theo nhịp độ của cậu, hai người chủ yếu là giải trí, phụ trợ là lên rank. Nhưng khi ở cùng Điền Hủ Ninh, mặc dù cũng biết anh đang nhường nhịn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự kiểm soát tình hình của anh mọi lúc.
Làm đồng đội với người như vậy, ngoài việc cảm thấy anh mạnh mẽ còn có một cảm giác an tâm khó tả.
Nói chuyện thêm một lúc với những người khác, Tử Du đi rót nước. Bình nước đặt hơi xa mép bàn, ở tận trong cùng, lại chỉ có một lối đi rất hẹp.
Tử Du thử, không với tới.
Giây tiếp theo, một cánh tay vươn qua đầu cậu, nhấc bình nước xuống.
Tử Du quay đầu lại, thấy Điền Hủ Ninh đang cầm bình nước cúi mắt nhìn cậu, một lúc sau nhấc cằm lên.
Tử Du có chút không hiểu, giơ cốc trong tay lên: "À?"
Điền Hủ Ninh liếc nhìn cậu, nhíu mày: "Không phải muốn uống nước sao?"
"Ồ." Tử Du lúc này mới phản ứng lại, cảm thấy mình thật sự hơi ngốc: "Được, cảm ơn."
Điền Hủ Ninh cầm bình nước từ từ rót nước vào cốc của cậu. Tử Du cúi mắt cầm cốc, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay anh đặt trên quai bình.
Ngón tay của Điền Hủ Ninh rất thon dài, các khớp xương trông hơi cứng, ở ngón cái có một lớp chai mỏng rất rõ ràng.
Đó là bàn tay của một tuyển thủ eSports.
Cảnh tượng này khiến Tử Du có chút muốn cười sau khi nhận ra.
Hôm nay là lần đầu tiên cậu trải nghiệm sự không đáng tin cậy của việc đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Điền Hủ Ninh, người này hình như không giống như cậu nghĩ ban đầu.
Vì có thêm Tử Du là khách quý, Lão Hồ lại đặc biệt gọi thêm vài món ăn chính. Khi món ăn được mang lên, Hề Phong Vũ và những người khác đã sắp xếp xong ván bài, nhân viên phục vụ vừa vào mọi người liền lập tức bỏ bài chuẩn bị ăn cơm. Không có người lớn tuổi ở đó, trên bàn toàn là một nhóm các chàng trai trẻ, làm gì cũng rất ồn ào, đặc biệt là khi ăn cơm. Một đĩa thức ăn vừa được mang lên, một nhóm người liền như hổ đói lao vào, đĩa vừa đặt xuống thì thức ăn bên trong đã hết sạch.
Tử Du lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này, cậu không gắp đuợc mấy miếng thức ăn, cầm đũa gần như không biết làm gì.
Lão Hồ nhìn cậu một cái cười nói: "Tiểu Du có phải bị dọa rồi không? Bọn họ là như vậy đấy, thích làm ồn, gặp người là hưng phấn."
Nói xong hét lớn một tiếng: "Các cậu có thể giữ ý một chút không? Tiểu Du bị các cậu làm cho không ăn được gì rồi!"
Hề Phong Vũ nhai một miếng thịt trong miệng nói không rõ lời: "Được thôi, lần sau lên món sẽ để cậu gắp trước!"
Món tiếp theo là món đặc trưng của Hồ Đào Lý, lẩu bò chua cay, hai nhân viên phục vụ cùng nhau mang lên một cái bếp lớn, trong nồi trên bếp nước dùng nóng hổi sủi bọt, mùi thơm gần như tràn ra ngoài.
Năm sáu đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tử Du.
Tử Du: "..."
Hề Phong Vũ nuốt nước bọt kiềm chế nói: "Cậu gắp nhanh đi, nếu không tôi sợ chúng tôi không nhịn được."
Tử Du vừa định nói mọi người không cần quan tâm tôi nữa, muốn gắp thế nào thì gắp đi, một đôi đũa đã thay cậu vươn ra, vớt hai miếng trong nồi đặt vào bát của Tử Du.
Trong phòng riêng lập tức im lặng hai giây.
Hề Phong Vũ phản ứng lại, bắt đầu gào lên: "Đội trưởng, em có thể được hưởng dịch vụ này không?!"
Điền Hủ Ninh đặt đũa xuống đổi sang đũa của mình, không ngẩng mắt hờ hững khịt mũi: "Nghĩ cái khác đi."
Hề Phong Vũ vẫn còn đang sốc, sốc xong lại có chút ấm ức: "Em không phục! Em làm đồng đội với anh bao nhiêu năm rồi mà không đáng để anh gắp cho em một miếng thịt sao?!"
Một chàng trai khác cười nói: "Chỉ có cậu là giành giật giỏi nhất, còn cần anh Điền giúp cậu gắp sao?"
Lão Hồ cười ha ha: "Tiểu Du đây không phải là đãi ngộ VIP, đây là đãi ngộ VIP vàng kim."
Điền Hủ Ninh không để ý đến đám người đang hưng phấn đó, tự mình lại gắp thêm một miếng thịt bò.
Giọng của Tử Du vang lên: "Anh Điền quả là người tốt."
Âm cuối ngọt ngào, nghe rất ngoan ngoãn.
Điền Hủ Ninh khựng lại, tay đột nhiên cứng đờ. Miếng thịt bò vừa gắp lại trượt vào nồi.
Hề Phong Vũ nhanh tay cướp lấy miếng thịt bò đó, cười rất gian xảo: "Anh? Em gắp rồi nhé."
Điền Hủ Ninh mím môi, liếc nhìn cậu ta một cái, mặc kệ.
Hề Phong Vũ nuốt miếng thịt bò giành được bằng thực lực, tinh thần phấn chấn lại bắt đầu nói lung tung: "Anh ấy tốt ư? Lúc anh ấy thực sự 'tốt' thì cậu chưa thấy đâu, đó gọi là tàn nhẫn vô nhân đạo, mất hết lý trí..."
Cậu ta ám chỉ việc Điền Hủ Ninh vắt kiệt sức họ một cách vô nhân đạo trong các buổi tập luyện, nhưng nghĩ đến thái độ của anh trai mình đối với Tử Du trong trận đấu biểu diễn lại cảm thấy nói ra người ta cũng sẽ không tin. Nhưng Hề Phong Vũ đột nhiên lại nhớ ra một chuyện, cố gắng hết sức để bôi nhọ Điền Hủ Ninh một lần nữa, bí ẩn ghé sát vào Tử Du nói: "Cậu không biết anh tôi là người nhàm chán và thằng thắn đến mức nào đâu. Tuần trước cậu livestream, tôi bảo anh ấy đến xem, anh ấy chết cũng không chịu đến, còn hỏi tôi có đánh xếp hạng không! Tôi nói xếp hạng lúc nào cũng có thể đánh, đại minh tinh bỏ lỡ rồi thì không bao giờ xem được nữa, cậu biết anh tôi nói gì không?"
Tử Du tò mò hỏi: "Nói gì?"
"Anh ấy cười lạnh một tiếng!" Hề Phong Vũ kể lại một cách sinh động, thêm mắm thêm muối châm chọc: "Cậu nói xem anh ấy có ý gì? Chắc chắn là không thèm đại minh tinh rồi!"
Tử Du không nhịn được cười, cười xong đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Không đúng sao?
Khi chọn tướng, Điền Hủ Ninh rõ ràng đã nói "Irelia của cậu đã dùng rồi, có thể bị cấm"
Nếu anh chưa xem livestream lần trước, làm sao lại biết chuyện này?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro