Chương 2: Gặp gỡ
Trời vừa hừng sáng gà trống còn chưa gáy, Điền Lôi đã thức dậy ra khỏi nhà chạy bộ.
Ở trong quân đội bốn năm, Điền Lôi đã quen với giờ giấc quy định nghiêm ngặt. Nên hiện tại dù được nghỉ phép, thì vẫn không quên dậy sớm chạy bộ. Hơn nữa sinh ra trong gia đình truyền thống quân nhân, không tuân thủ kỉ luật thì vô cùng có lỗi với dòng họ.
Điền Lôi đang chạy bộ trên đường, thì gặp Trịnh Bằng cũng đang chạy bộ buổi sáng. Anh nhìn thấy cậu, lại nhìn thấy dưới chân cậu có cục đá, vô tình nhớ đến màn trược té của cậu hôm qua, liền nhanh chóng chạy đến gần nhắc nhở cậu cẩn thận.
Nhưng người tính không bằng trời tính, Điền Lôi chưa kịp nhắc thì thầy giáo trẻ nào đó đã vấp cục đá té nhào.
Vốn là con nhà binh lại được đào tạo qua trường lớp, nên Điền Lôi phản xạ cực nhanh. Vừa nhìn thấy Trịnh Bằng bị vấp cục đá, mặt sắp có nguy cơ đập vào thân cây me trên vệ đường. Thì anh đã nhanh tay nắm lấy tay cậu kéo ngược lại, cho cậu không bị cái vỏ sần sùi của cây me đâm vào mắt. Nhưng do kéo mạnh quá, nên trán cậu đập vào trán anh nghe một cái bốp rõ to.
Trịnh Bằng cảm nhận được trán mình vừa đập vào cái gì đó, dù là không phải đá hay thân cây, nhưng cũng đau thấy mấy ngôi sao. Cậu xoa xoa cái trán đang u lên một cục, rồi ngẩng mặt nhìn cho kĩ cái mình vừa đập trán vào là gì.
Vừa ngẩng mặt lên, thì Trịnh Bằng không biết mình nên cám ơn hay là nên tìm cái lỗ nào đó để chui xuống trốn. Vì đập vào mắt cậu là Điền Lôi cũng đang đứng xoa xoa cái trán đang sưng đỏ, lại còn đang trừng mắt nhìn cậu, làm hồn vía cậu suýt bay hết lên trời.
Trịnh Bằng thấy Điền Lôi trừng mắt nhìn mình, thì ấp a ấp úng:
- Cám...cám...cám ơn. Sao mà...sao mà...sao mà trùng hợp vậy? Tôi không nghĩ anh...cũng chạy bộ sáng nay...
Điền Lôi lừ mắt nhìn Trịnh Bằng, rồi tiếp tục chạy bộ.
Lúc Điền Lôi chạy ngang mặt Trịnh Bằng, anh còn ném lại một từ:
- Hậu đậu.
Vừa chạy bộ Điền Lôi vừa nghĩ đến bộ dạng lúng túng của Trịnh Bằng, mà chỉ biết lắc đầu. Người gì mà hậu đậu quá trời, hôm qua là trượt té trong sân nhà, hôm nay là vấp hòn đá suýt té nhào đập đầu vào thân cây me. Anh càng suy nghĩ càng cảm thấy, có khi nào cậu sẽ thật sự đào tạo ra một hế thệ siêu cấp hậu đậu không.
Trịnh Bằng bị Điền Lôi mắng là hậu đậu, cảm thấy ấm ức không còn muốn chạy bộ nữa, liền quay lưng đi về nhà. Từ lúc cậu sinh ra đến giờ cậu chưa bao giờ bị người khác mắng, hôm nay là lần đầu tiên cậu bị người khác mắng mình là hậu đậu. Cục tức này cậu nuốt không trôi tẹo nào.
Về đến nhà Trịnh Bằng liền đi một mạch vào phòng, đóng cửa phòng một cái rầm.
Thầy Khánh ngồi uống trà ở ngoài phòng khách, chỉ biết ngơ ngác nhìn vào cánh cửa đang đóng kín bưng kia. Trịnh Bằng vốn không biết giận là gì, vậy mà hôm nay đóng cửa như muốn rớt bản lề. Là ai có bản lĩnh chọc con trai thầy tức đỏ mặt tía tai như thế này?
Trịnh Bằng có thói quen mỗi khi không vui sẽ đọc sách, nhưng mà cậu không tài nào tập trung vào mấy chữ trong sách được. Trong đầu cậu toàn là hình ảnh của Điền Lôi, cùng với giọng nói của anh lúc mắng cậu hậu đậu.
Càng nghĩ Trịnh Bằng càng tức anh ách. Đường đường là thủ khoa đầu ra của trường đại học sư phạm Cái Dương. Vậy mà, lại bị học trò của ba mình mắng, lại còn là bằng tuổi mình. Đúng là tức quá mà.
Điền Lôi chạy bộ xong, nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã 6 giờ, liền trở về nhà.
Trên đường trở về nhà, Điền Lôi đi ngang nhà Trịnh Bằng. Anh đứng lại nhìn một hồi thì mới để ý, thì ra nhà cậu dùng hoa lài làm hàng rào. Thảo nào, hôm qua đến thăm thầy Khánh, anh lại ngửi được mùi thơm.
Đứng ở cửa rào nhà Trịnh Bằng gần 10 phút, mà Điền Lôi lại không biết mình đang chờ đợi cái gì. Anh không hiểu sao mình lại đứng ở đây trong lòng có cảm giác gì đó rất lạ. Càng lạ hơn, là khi nghĩ đến lời nói vừa rồi nói với cậu, thì lại cảm thấy khó chịu.
Điền Lôi đứng một lúc, không biết mình đang chờ cái gì, thì chỉ biết thở hắt ra một hơi rồi nhanh chân đi về nhà. Anh vừa đi vừa cảm thấy tự trách vì những lời mình đã nói với Trịnh Bằng.
Ở trong quân đội bốn năm, nên giờ giấc bây giờ chính là giờ quân đội. Thậm chí, tác phong, lời nói đều là do môi trường quân đội rèn thành.
Về đến nhà Điền Lôi đến nằm dài trên cái đi văng của ông cụ Điền thở dài não nề. Từ sáng hôm qua sau khi thăm thầy Khánh về là anh đã cảm thấy mình rất kì lạ, làm gì cũng như người mất hồn. Rốt cuộc là anh bị cái gì vậy?
Càng nghĩ Điền Lôi càng nản, phải chi có anh Hào ở nhà, thì tốt rồi. Anh có thể hỏi anh Hào về hành động kì lạ của mình suốt cả ngày hôm qua. Dù sao bác sĩ quân y Hào, cũng là người có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương.
Nằm trên đi-văng thở ngắn vắn than dài, trong đầu Điền Lôi thầm lôi thằng anh của mình ra căn nhằn.
Bình thường thì ở nhà muốn mọc rêu, vậy mà thằng em về thì biến mất tiêu. Nhưng biến đi đâu, đi hẹn hò với vợ chứ đi đâu.
Rõ chán thằng anh.
Trịnh Bằng bị Điền Lôi mắng là hậu đậu, mà không thể phản bác lại được anh. Nên chỉ biết ôm cục tức cả buổi sáng, làm thầy Khánh và bà cụ Trịnh ngơ ngác nhìn đứa cháu vàng ngọc của cả nhà làm người mất hồn, hai má phồng to như má con sóc.
Bà cụ Trịnh ngồi trên đi-văng nhai trầu, thấy Trịnh Bằng ngồi trong bàn ăn không ngừng dằm dằm đũa vào chén cơm, liền nhỏ trầu vào ống bã trầu rồi nói:
- Bằng! Làm cái gì mà sáng giờ nội thấy mày cứ dằm cái chén muốn bể chén luôn à.
Trịnh Bằng múc một muỗng cơm to bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói:
- Con bị người ta nói hậu đậu. Tía má con còn chưa mắng con, vậy mà giờ bị học trò của tía con mắng.
Bà cụ Trịnh cười xòa một cái:
- Xời! Thì nó nói đúng mà, có bao giờ mà bây không vấp té hay là không bị trúng chỗ này chỗ kia đâu. Mà chưa chắc gì nó nói bây vậy là nó mắng bây, biết đâu nó chỉ thuận miệng nói vậy thôi.
Nghe bà cụ Trịnh nói xong, Trịnh Bằng chỉ biết im lặng cúi gằm mặt ăn cho xong bữa cơm trưa. Cậu cũng biết là Điền Lôi không cố ý nói mình như vậy, nhưng cậu không hiểu sao lại thấy không vui. Vì đây là lần đầu tiên cậu bị một người bằng tuổi mắng mình hậu đậu.
Hai ngày sau, Điền Lôi hết hạn nghỉ phép trở về quân đội. Suốt hai ngày nay, anh cứ có cảm giác khó chịu mà nói không được. Vì cứ có ý định tìm Trịnh Bằng xin lỗi, thì đám bạn hồi đi học đến rủ anh đi nhậu. Hậu quả, là anh say không biết trời trăng là gì, ngủ li bì lết bết đến sáng ngày sau mới dậy nổi. Nên là đến ngày về đơn vị, anh vẫn chưa xin lỗi cậu được.
Điền Lôi nhìn đồng hồ treo tường, thấy đến giờ liền đeo balo lên đi ra bến xe. Anh đi bộ ngang nhà Trịnh Bằng, thấy cậu đang tưới cây trong sân. Vẫn cái áo sơ mi trắng và cái quần tây đen như hôm cậu đụng ngã anh trước bậc thềm, nhưng mà không hiểu sao anh lại thấy trong lòng có gì đó lạ lạ.
Tranh thủ chưa đến giờ xe chạy, Điền Lôi liền nhanh chân đi đến gần xin lỗi Trịnh Bằng. Nhưng không ngờ, anh vừa đến gần cửa rào, thì đúng lúc cậu tưới nước lên mấy cây hoa lài. Kết quả, anh lãnh trọn trận mưa nước tưới hoa của cậu.
Bị xịt nước bất ngờ, Điền Lôi chỉ biết la oai oái.
Trịnh Bằng nghe tiếng la của Điền Lôi, thì giật mình nhìn lên. Cậu thấy mình xịt nước vào anh, vội bỏ vòi nước qua một bên chạy đến sào phơi đồ lấy khăn đưa cho anh:
- Tôi...tôi...tôi xin lỗi. Anh không sao chứ?
Điền Lôi cầm cái khăn vừa lau khô người, rồi trả lại cho Trịnh Bằng:
- Không sao. Thật ra...thật ra tôi đến tìm cậu để xin lỗi. Hôm đó, là tôi quá đáng.
Trịnh Bằng nghe Điền Lôi nói xong, liền cảm thấy tim mình đập loạn xạ cào cào. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh:
- Không sao...không sao... Nhưng mà anh...anh là sĩ quan sao?
Điền Lôi gật đầu một cái rồi trả lời:
- Đúng rồi. Nhưng mà tôi chỉ là lính quèn thôi à, hôm trước được nghỉ phép. Hôm nay hết hạn nghỉ phép rồi, không biết khi nào mới về được. Nên tôi mới đến xin lỗi cậu.
Trịnh Bằng nghe xong gật đầu như mổ thóc. Cậu từng nghe thầy Khánh nói là ông có một người học trò vừa thi tốt nghiệp xong, liền thi vào trường đào tạo sĩ quan. Hóa ra, người mà ba cậu hay nhắc đến, chính là Điền Lôi.
Tạm biệt Trịnh Bằng ra bến xe trở về đơn vị. Trên đường trở về doanh trại quân đội, Điền Lôi luôn cảm thấy có gì lưu luyến, không muốn rời đi, rồi lại có cảm giác gì đó là lạ, giống như có chút tiếc nuối.
Vừa trở về doanh trại, Điền Lôi liền trở thành thiếu tá Điền Lôi, những tiếc nuối bốn ngày qua anh ném hết ra sau đầu. Bắt đầu tham gia khóa huấn luyện bắn súng của doanh trại.
Từ nhỏ Điền Lôi luôn có mơ ước, là trở thành một quân nhân có thể xả thân vì nước, như ba và ông nội anh từng làm. Nên khi vừa thi tốt nghiệp xong, liền thi vào trường đào tạo sĩ quan, cho dù là đậu tốt nghiệp.
Điền Lôi ở thao trường tập bắn súng với các đồng đội, thì ở quê Trịnh Bằng bị thầy Khánh mắng vì cái tội lo nói chuyện với trai làm nước chảy hết bồn.
Tại sao, thầy lại không nhận ra thằng con thầy bắt đầu rung rinh với đứa học trò yêu quý của mình chứ.
Đúng là ở đời không nói trước được điều gì.
Chiến bị thầy Khánh mắng một hồi, thì cũng bắt đầu bật lại lời thầy:
- Tại học trò của tía đến tìm con chứ có phải là con tự động đi tới nhà người ta đâu. Với lại ai mà biết học trò tía là sĩ quan, biết rồi cho vàng con cũng không dám xịt nước.
Thầy Khánh cuộn tròn tờ báo gõ lên đầu Trịnh Bằng một cái:
- Mày còn trả lời với tía nữa hả? Trời đất ơi! Mày nói chuyện với nó tía không có cấm cản gì hết á.
Nhưng mà mày có nói, thì mày cũng khóa nước lại dùm tía với con. Chèn phẹt ơi! Nó đứng nó nói chuyện với thằng học trò của tui, cho nước chảy lênh láng hết trơn luôn. Hết nói nổi.
Trịnh Bằng nhép nhép môi lầm bầm theo lời nói của thầy Khánh xong liền hỏi ngược lại thầy:
- Tía, tía! Cái người học trò mà tía nói làm sĩ quan á, tên là gì vậy tía?
Khánh hừ giọng một cái, rồi mở tờ báo ra vừa đọc vừa nói:
- Sĩ quan cao cấp thiếu tá bộ binh Điền Lôi. Nó bằng tuổi mày đó, ba mươi ba tuổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro