Chương 3: Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan

Câu trả lời của thầy Khánh đã làm cho Trịnh Bằng ngồi nghệt mặt tại phòng khách. Điền Lôi bằng tuổi cậu mà đã trở thành sĩ quan cao cấp rồi sao. Nhưng nếu anh là sĩ quan, vậy tại sao lại thừa nhận mình là lính bình thường chứ. Không phải là đang trêu cậu đấy chứ.

Trịnh Bằng ngồi trong bàn chấm bài kiểm tra, mà đầu óc thơ thẩn suy nghĩ đến Điền Lôi.

Rõ ràng là sĩ quan được đào tạo chính quy, vậy mà lươn lẹo nói là lính quèn. Hôm trước thì nói cậu hậu đậu, hôm nay lại nói là lính nhập ngũ. Trêu cậu anh thấy vui lắm sao.

Trịnh Bằng ngồi chống tay lên bàn, lấy bút chì vẽ nghuệch ngoạc lên quyển tập nháp. Cậu càng nghĩ càng thấy khó hiểu, Điền Lôi là học trò của ba cậu, vậy tại sao cậu chưa gặp anh trong trường lần nào. Thậm chí, lễ tổng kết cuối năm suốt ba năm trời học cấp ba, cậu cũng chưa thấy mặt anh.

Càng nghĩ đến Điền Lôi, thì Trịnh Bằng càng cảm thấy mình vô cùng khó hiểu. Rõ ràng cậu gặp anh chỉ mới có hai lần, tính luôn sáng nay là mới có ba lần, mà tại sao đầu óc chỉ toàn nghĩ đến anh mà thôi.

Hôm đó Trịnh Bằng từ bên hè đi ra sân để tưới cây, rồi đụng trúng Điền Lôi đến nhà thăm thầy Khánh. Sau đó, cậu được anh đưa tay cho mượn thế đứng lên, thì tim cậu đập thình thịch như trống quân đội. Cả ngày như người mất hồn, tối ngủ thì cứ trằn trọc lăn qua lăn lại. Hễ nhắm mắt lại là gương mặt của anh hiện lên, làm cậu không tài nào ngủ được.

Ngày hôm sau thì Trịnh Bằng tập thể dục vấp té đập đầu vào trán của Điền Lôi, bị anh mắng là hậu đậu liền cảm thấy không vui. Mặc dù là, thường ngày cậu đi vòng vòng trong nhà không đụng chỗ này cũng đụng trúng chỗ kia. Càng kì lạ hơn là, sáng hôm nay anh tìm cậu để nói xin lỗi, thì lại vui như tết.

Trịnh Bằng thở dài một hơi, rồi tiếp tục chấm bài. Nhưng vừa định để quyển tập nháp sang một bên, thì cậu gần như không tin vào mắt mình. Cả một trang giấy, cậu toàn viết tên của Điền Lôi. Càng kinh ngạc hơn là, cậu vẽ luôn cả hình anh mặc quân phục sĩ quan.

Nhìn tấm hình càng lâu thì Trịnh Bằng càng hoảng hồn, không chỉ viết tên người trong một trang giấy nháp, mà là cậu viết tên Điền Lôi gần hết quyển tập giấy vẽ. Càng hoang mang hơn, là mỗi lần nghĩ đến anh, là tim của cậu đập như ngựa đang chạy đua. Nói chính xác hơn, là bây giờ trong đầu của cậu toàn hình bóng của anh.

Lo thả hồn theo mây theo gió, Trịnh Bằng hoàn toàn không biết chị gái của mình đứng chắp tay sau lưng nhìn thấy hết tất cả. Không cần hỏi thì chị cũng biết tình trạng hiện tại của em trai mình.

Còn đáp án nào khác ngoài việc là Trịnh Bằng đã rung rinh với anh chàng sĩ quan họ Điền học trò của thầy Khánh mất rồi. Nếu không thì đâu có vẽ hình và viết tên người ta đầy cả trang giấy như vậy.

Chị Hạnh nhìn mấy trang giấy của Trịnh Bằng để trên bàn một hồi, thì mới hắng giọng mấy cái rồi hát vu vơ:

- Anh đi một nửa hồn tôi mất...một nửa hồn kia hóa dại khờ.

Trịnh Bằng nghe tiếng chị Hạnh thì giật mình nhìn qua. Cậu thấy chị gái đang đứng chắp tay sau lưng nhìn mình chằm chằm nở nụ cười ý nhị, vội lắp bắp nói:

- Chị hai! Chị...chị...chị học chính trị xong rồi à. Chị về hồi nào thế?

Chị Hạnh thấy Trịnh Bằng lúng túng che mấy tờ giấy có vẽ hình của Điền Lôi, thì mới nhướng mày một cái rồi trêu:

- Về nãy giờ rồi, mà tại có đứa nào đó đang bận nhớ anh sĩ quan nào đó, nên mới không biết là chị nó về.

Chiến nghe xong, lật đật vừa xua tay vừa nói:

- Không phải, không phải đâu. Em cũng...em cũng không biết sao nữa...nói chung là không phải...

Chị Hạnh nheo mắt nhăn mày nhìn thằng em của mình một hồi rồi nói:

- Không có gì mà vẽ hình người ta đầy cả trang giấy vẽ, không phải mà viết tên kín hết rồi. Nói thiệt đi, thích anh chàng sĩ quan này rồi hả. Hai không nói với tía đâu.

Nghe xong, thì Trịnh Bằng thở dài não nề, cả người đổ chảy ra bàn đem tình trạng của mình suốt bốn ngày qua kể cho chị Hạnh nghe.

Chị Hạnh dù sao cũng là người đã từng có chồng, nhưng vì một vài nguyên nhân mà hai người li hôn. Nên kể cho chị nghe cũng dễ hơn.

Ngồi trên giường nghe Trịnh Bằng kể tình trạng kì lạ của cậu, mà mắt chị Hạnh chữ A mồm chữ O, ngón tay út không ngừng ngoáy cái lỗ tai. Vì chính chủ cái gì cũng thông minh, trừ việc tình cảm là một con husky chính hiệu. Rõ là thích người ta rồi mà không nhận ra. Ngốc ơi là ngốc.

Trịnh Bằng kể xong thì thở dài nói:

- Chuyện là vậy đó. Bây giờ em cũng không biết mình bị cái gì nữa? Trong đầu toàn anh ta thôi, mới gặp có bốn ngày mà như gặp mấy trăm lần.

Chị Hạnh nhướng mày một cái rồi phán một câu xanh rờn:

- Mày thương thẳng sĩ quan đó rồi chứ gì nữa? Chỉ có thương người ta rồi thì mới viết tên người ta đầy nhóc vậy thôi. Yên tâm đi, tao không nói với tía đâu. Tự suy ngẫm đi nhe em trai, tao về phòng.

Nghe tiếng cửa phòng đóng lại, Trịnh Bằng liền nằm ình xuống giường. Chị hai cậu nói cái gì vậy, cậu có tình cảm với Điền Lôi sao. Nhưng mà, cậu chỉ gặp anh có hai lần, nói chuyện với anh chưa đến mười câu. Thì làm sao có chuyện cậu thích anh được. Nhất định là chị cậu nhầm lẫn rồi, nhầm lẫn rồi.

Nằm dài sải lai trên giường, Trịnh Bằng tự suy nghĩ lại những biểu hiện kì lạ của mình suốt bốn ngày qua, kể từ lúc chạm mặt với Điền Lôi. Cậu càng nghĩ đến anh, thì tim cậu đập càng nhanh, hai má thì nóng bừng bừng như sốt.

Trịnh Bằng nghĩ đến Điền Lôi, thấy trái tim mình đập liên hồi, vội lấy tay vuốt vuốt ngực mấy cái miệng thì không ngừng lẩm bẩm:

- Tim ơi! Đập bình thường đi... Bằng ơi là Bằng! Mày điên rồi. Anh ta là sĩ quan, là sĩ quan... Không có thích đâu, không có thích đâu...

Ở quê nhà, Trịnh Bằng đang tự hỏi trái tìm rằng có phải mình có tình cảm với Điền Lôi hay không. Thì ở đơn vị quân đội, các quân nhân như bị anh hù dọa một trận bay mất luôn hồn vía. Chính xác là bị hù dọa. Vì đây là lần đầu tiên học thấy thiếu tá Điền trở thành người mất hồn. Thậm chí, cái tài thiện xạ nó cũng mất theo luôn.

Các quân nhân càng nhìn, thì càng ngạc nhiên đến há hốc mồm. Điền Lôi nổi tiếng với tài thiện xạ, bách phát bách trúng. Vậy mà bây giờ bắn trật lất, một bia cũng không trúng. Rốt cuộc, thiếu tá của bọn họ bị cái gì vậy. Không phải bị bắt cưới vợ, rồi trở vào đây đem mấy cái bia này ra trút giận đấy chứ. Thiếu tá Điền đáng sợ quá đi thôi.

Điền Lôi bắn súng bị trượt hồng tâm hơn mười lần, trong lòng cảm thấy khó chịu cáu gắt, nhưng mà không biết nguyên nhân từ đâu. Chỉ biết nếu anh không đến thao trường tập bắn súng, thì anh nhất định sẽ có cảm giác nhớ nhung ai đó. Đây là cảm giác kì lạ nhất từ trước tới giờ mà anh gặp phải. Đúng là càng nghĩ càng không có đáp án.

Điền Lôi bắn hết một băng đạn, liền lấy một băng đạn khác nạp vào rồi tiếp tục luyện tập.

Ngay lúc Điền Lôi giơ súng lên ngắm bắn, thì có một đồng nghiệp khác đến vỗ vai anh và nói:

- Từ lúc ông về đơn vị đã là năm tiếng rồi. Suốt năm tiếng này, ông đều cắm cọc ở đây luyện bắn súng. Có tâm sự hả?

Điền Lôi đặt súng trở lại giá, rồi đi đến băng ghế ngồi xuống thở dài và nói:

- Không biết nữa. Chỉ biết là mỗi lần nhắm mắt, thì thấy có một người không rõ mặt, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng thôi. Một cảm giác vừa lạ vừa quen. Chắc là tại uống rượu nhiều quá nên lú lẫn rồi.

Người đồng nghiệp suy nghĩ một hồi liền nói:

- Có khi nào ông gặp tiếng sét tình yêu rồi không? Chứ nếu không làm gì có chuyện chỉ mới về quê nghỉ phép có bốn ngày, mà trở thành người mất hồn.

Nghe xong, thì Điền Lôi chỉ biết thở dài lần nữa. Từ lúc đến nhà thầy Khánh tìm Trịnh Bằng xin lỗi, anh đã cảm thấy mình có một cảm giác rất kì lạ. Chỉ là không biết nó là gì, và nguyên nhân xuất hiện cảm giác đó mà thôi. Một cảm giác rung động kì lạ, mà anh chưa bao giờ trải qua.

Điền Lôi vừa đi về phòng vừa suy nghĩ về những hành động kì lạ của mình suốt bốn ngày qua, lẫn ngày hôm nay. Rõ ràng là anh gặp Trịnh Bằng chỉ có ba lần, và nói chuyện với nhau không đến mười câu. Vậy mà, chỉ cần anh nhắm mắt lại, là trong liền xuất hiện một nụ cười có cặp răng thỏ vô cùng dễ thương. Đặc biệt, người trong giấc mơ của anh lại không rõ mặt.

Tắm xong, Điền Lôi nằm dài trên giường trong kí túc xá dành cho sĩ quan. Anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu, cảm giác bồn chồn nôn nao trong lòng anh hiện tại là gì vậy. Từ lúc trở về đơn vị đến giờ đã hơn bảy tiếng rồi, mà cảm giác này vẫn cứ lần quẩn ở đó. Đặc biệt, anh nhìn thấy ai gầy gầy, mặc áo sơ mi trắng đi ngang. Là anh đều nghĩ đến Trịnh Bằng.

Điền Lôi nằm suy nghĩ mãi không ra, thì thấy người đồng nghiệp vừa rồi hỏi mình ở thao trường từ trong phòng tắm đi ra, liền ngồi bật dậy và hỏi:

- Nguyên! Cảm giác thích một người là gì vậy?

Người đồng nghiệp được Điền Lôi gọi là Nguyên, chính là thiếu tá thủy quân Dương Đình Nguyên, cũng là con nhà nòi giống anh. Cũng kế thừa truyền thống gia đình, đi theo tiếng gọi con tim là một lòng bảo về tổ quốc. Chỉ khác anh một chỗ là, đã có một vợ và hai thiên thần ở quê nhà, hơn nữa thiếu tá Nguyên và thiếu tá Điền khác quê.

Thiếu tá Nguyên nghe Điền Lôi hỏi xong thì suy nghĩ một hồi rồi nói:

- Là lúc nào ông cũng luôn nghĩ về người đó. Không nỡ nói lời tạm biệt với người đó, tâm lý bản thân thay đổi, trong đầu luôn muốn tìm hiểu người kia nhiều hơn một chút. Sao vậy? Ông thương ai thiệt hả?

Điền Lôi nghe xong liền nói:

- Những biểu hiện ông nói tôi điều có hết. Từ sau khi gặp cậu ấy trở về, bốn ngày nay trong đầu tôi toàn nghĩ đến cậu ấy. Hôm hết hạn nghỉ phép, tôi đến nhà thầy tôi tạm biệt, thì lại không nỡ đi. Thậm chí, tôi còn suy nghĩ, nếu có đợt nghỉ phép nào khác được nhiều ngày. Tôi sẽ tranh thủ đi làm quen.

Nguyên nở nụ cười 'tôi biết rồi nhé' với Điền Lôi rồi nói:

- Chúc mừng bạn của tôi. Ông bị trúng đạn tình yêu rồi. Là ai mà mau mắn được thiếu tá Điền tương tư vậy?

Điền Lôi thở dài và nói:

- Tôi chưa biết tên. Tôi chỉ biết, cậu ấy là con trai của thầy tôi thôi.

Nguyện bất lực lắc đầu:

- Ở đời có ba cái nên tránh 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan'. Ông lại rơi vào cái thứ nhất. Số ông khổ rồi.

Nghe xong Điền Lôi chỉ biết im lặng. Anh nằm gác tay lên trán suy nghĩ, rồi dựa vào những biểu hiện của mình mấy ngày qua. Thì anh mới dám khẳng định rằng, mình phải lòng con trai của thầy mình mất rồi. Nhưng mà cậu có tình cảm với anh không, thì anh hoàn toàn không biết.

Càng suy nghĩ, thì Điền Lôi càng thấy chuỗi ngày theo đuổi tình yêu đích thực của mình sắp chông gai đầy rẫy. Anh không phải không biết câu nói 'con thầy, vợ bạn, gái cơ quan', nhưng đến chính anh không biết vì sao mình lại đi yêu con của thầy chủ nhiệm mình năm 12.

Đúng là duyên đến chạy đằng trời cũng không thoát.

Chịu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro