Chương 5

Tử Du không định ra khỏi căn hộ tối đó. Nhưng những bức tường bắt đầu trở nên quá chật chội. Ở trong nhà thêm nữa cũng chẳng chịu nổi, cậu vớ lấy áo khoác bước ra ngoài, tự nhủ sẽ mua chút gì đó cho bữa tối rồi ra ngoài ăn tối một lát.

Chợ đêm trải dài vài dãy nhà, rực rỡ dưới những dãy đèn trần. Khói bốc lên từ những lò than, không khí nồng nặc mùi thì là và ớt. Những người bán hàng rao bán giữa tiếng xèo xèo của xiên nướng; một người phụ nữ lật Shou Zhua Bing - chiếc bánh xèo giòn rụm, xếp trứng và hành lá vào lớp vỏ giòn tan; một người khác nhấc một chiếc bánh bao nóng hổi - bánh bao Laobian từ những chiếc giỏ tre. Khoai tây chiên thái hạt lựu được thả vào chảo dầu, và những bát mì lạnh lấp lánh dưới lớp mè và ớt. Đêm cuối tuần này, tất cả dường như đều đông đúc hơn thường lệ.

Tử Du dạo quanh các quầy hàng, mua một xiên thịt cừu, rồi một chiếc bánh kếp, một cái bánh bao, một bát mì và một lon bia rẻ tiền. Vốn là người ít ăn vặt, hiếm khi nào cậu ăn một hơi nhiều như vậy. Chỉ là tối nay, tiếng người bán hàng rong, tiếng đũa lách cách, tiếng cười nói rộn ràng khiến gánh nặng trong lòng cậu nhẹ đi đôi chút.
***********

Khi cậu rời khỏi chợ, phố xá đã yên tĩnh hơn. Cậu đi qua một trạm y tế nhỏ, bước chân Tử Du chậm lại. Cậu thấy trong dòng người ra vào tấp nập - một cặp vợ chồng già dựa vào nhau, một người cha bế đứa con còn ngái ngủ trên vai, cảnh tượng ấy gợi lại ký ức xưa như một vết bầm tím cũ bị đè nén quá mức.

Cậu nghĩ đến Điền Hủ Ninh và những rắc rối cậu gây ra lúc đó, những chuyện đó đã đẩy Điền ra khỏi con đường anh mong muốn - khiến anh mất đi cơ hội vào trường đại học anh hằng mơ ước. Ý nghĩ đó cứ đè nặng trong lồng ngực , cậu đút tay sâu hơn vào túi quần và tiếp tục đi về phía công viên.

Công viên chỉ cách đó vài dãy nhà. Con đường ven hồ uốn lượn dưới những rặng liễu rủ. Những chiếc lá còn sót lại run rẩy thì thầm trong làn gió nhẹ, một tín hiệu lặng lẽ báo hiệu mùa thu đã len lỏi vào sâu trong thành phố. Một chiếc chòi nghỉ mát nhô lên trên mặt nước tối đen, lan can đã bị vô số bàn tay mài nhẵn. Tử Du ngồi đó, khui một lon bia khác, ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăn bắt gặp ánh đèn đường xa xa.

Đâu đó bên kia gian nhà, một cây vĩ cầm đơn độc len lỏi trong đêm tối-ban đầu nhẹ nhàng, rồi lớn dần đủ để vươn tới bên kia hồ, những nốt nhạc ngân nga và ngân vang như một cuộc trò chuyện còn vương vấn. Âm thanh ấy quấn quanh cậu, gợi lại những ký ức rời rạc về nhà kính.

Những phòng tập chật hẹp với những cây đàn piano đứng cũ kỹ, hay tiếng rì rầm khe khẽ phát ra từ phía sau những buồng cách âm kín mít trong phòng thu âm. Tử Du từng dành vô số đêm sáng tác nhạc cho các nhóm nhạc nhỏ và phối nhạc nền cho phim hoặc các buổi biểu diễn của sinh viên. Cậu nhớ những sinh viên biểu diễn như Lưu Hiên Thừa đang sống trên sân khấu, ồn ào và náo nhiệt dưới ánh đèn, trong khi thế giới của cậu lại mang tính kỹ thuật hơn với áp lực đến từ máy đếm nhịp khắc nghiệt, chứ không phải từ ánh đèn sân khấu.

Rồi đột nhiên thế giới của cậu trở nên yên tĩnh hơn, bỏ lại bản nhạc dang dở và những bản nhạc mẫu chưa hoàn thành mà không ai muốn nghe.

Giờ đây, khi những nốt nhạc vĩ cầm lướt qua không trung, nó gợi lại cho cậu tất cả những gì cậu đã để vuột mất - về Điền Hủ Ninh, về thứ âm nhạc mà cậu từng sống vì nó. Cậu nhớ việc sáng tác nhạc cũng nhiều như nhớ Điền Hủ Ninh. Nhưng ngay cả việc lắng nghe cũng trở nên quá nặng nề. Mỗi lần cố gắng chỉ mang đến những cơn ác mộng, đánh cắp giấc ngủ và khiến đầu óc cậu mụ mị suốt nhiều ngày. Vậy nên cuối cùng cậu đã dừng lại - để sự im lặng nuốt chửng phần cậu từng mơ mộng, dù nó có khoét sâu cậu.

Tiếng vĩ cầm nhỏ dần, nốt nhạc cuối cùng kéo dài mỏng manh trước khi tan biến vào không khí đêm. Ban đầu Tử Du không để ý đến những giọt nước mắt, chỉ thấy lồng ngực thắt lại. Khi một giọt nước mắt rơi xuống tay, mát lạnh trên da thịt, cậu giật mình - không phải vì giọt nước mắt mà vì nó rơi lặng lẽ đến thế. Cậu áp lòng bàn tay lên mặt, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, lặng lẽ và dai dẳng.

Đình và hồ nước dường như rộng lớn hơn khi không còn tiếng động, trống trải hơn. Tử Du ngồi đó cho đến khi bia cạn và ánh đèn thành phố bên kia mặt nước mờ nhạt trong tầm mắt chao đảo của cậu.
______

Không khí buổi tối ở Nam Kinh mang theo chút se lạnh, cái cảm giác len lỏi vào cổ áo khoác một cách vô thức. Điền Hủ Ninh để mặc nó thấm vào da thịt khi bước ra khỏi tòa nhà bệnh lý, chìa khóa xe nằm hờ hững trong lòng bàn tay, ánh đèn bãi đậu xe trải dài những vệt sáng nhạt trên mặt đường nhựa.

Khi anh đi đến chỗ xe của mình, ánh sáng lấp lánh của thành phố bên ngoài khuôn viên trường nhắc nhở anh rằng màn đêm còn dài đến nhường nào, và ngay trước con đường chính, một con phố nhỏ hẹp hiện ra một sinh viên hát rong đang dựa vào lan can, chơi một giai điệu run rẩy từ cây đàn nhị cũ .

Những nốt nhạc lên xuống len lỏi trong không khí, làm chậm bước chân của anh và kéo anh trở lại một mảnh ký ức nào đó trong quá khứ: Tử Du, mỉm cười, cúi xuống bên cây đàn guitar, lặng lẽ gảy những nốt nhạc không chắc chắn cho đến khi một nốt cuối cùng ổn định.

Tiếng vọng khiến anh bất ngờ, đủ sắc nét để khiến các ngón tay anh siết chặt tay nắm cửa xe như thể việc giữ chặt có thể giúp anh vững vàng, nhưng sau đó người chơi đàn nhị chuyển chìa khóa, và bùa chú mong manh đó tan biến, chỉ còn lại không khí đêm trong lành.

Điền Hủ Ninh hít một hơi thật chậm, mở khóa cửa và trượt vào ghế lái, tiếng động cơ rền nhẹ làm dịu đi khoảnh khắc khi ánh đèn thành phố phía trước mờ dần thành một thứ ánh sáng xa xăm, không thể chạm tới.

~~~~~

Vừa lái xe vào gara ngầm của chung cư, điện thoại của Điền reo lên, một tin nhắn hiện lên trong nhóm chat với Triển Hiên và Hoa Sâm:

Triển Hiên: “Vừa đi tuần tra xong, các cậu xong việc chưa? Ăn tối nhé?”
Trương Hoa Sâm : “Ăn tối hơi muộn một chút, nhưng vẫn đến. Đừng có nhát gan đấy, Điền.”

Điền mỉm cười nhẹ, nhắn lại
: " Ừ, cho tôi hai mươi phút. Gặp lại ở chỗ cũ."

Hai mươi phút sau, ba người đã ngồi vào một quán ăn nhỏ yên tĩnh nằm khuất trong một con phố nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút từ những bát súp nóng hổi. Hoa Sâm cười khúc khích trước câu nói của Triển Hiên, lắc đầu. "Hiên này, cậu đúng là thích trêu chọc bệnh nhân bằng mấy trò đùa dở tệ của mình thật đấy," anh trêu.

Triển Hiên cười toe toét, ngả người ra sau ghế. "Phải có người giữ họ tỉnh táo trong lúc đi khám chứ. Còn cậu, cậu nghiên cứu viên, vẫn chưa có bệnh nhân nào thực hành à? Sống thoải mái nhỉ?"

Điền lắc đầu, nét mặt bình thản không hề thay đổi. "Phải có người ghi chép lại dữ liệu cho chính xác. Nếu không, bác sĩ sẽ không biết mình đang điều trị bệnh gì."

Hoa Sâm đảo mắt tinh nghịch: "Ý cậu là cậu tránh mặt bệnh nhân vì cậu yếu đuối trong lòng à?"

"Không hẳn vậy," Điền nói đều đều, giọng điệu vẫn còn vương chút thích thú.

Cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên giữa những câu trêu chọc nhẹ nhàng và cập nhật về công việc, không khí thoải mái, sự thân mật đến từ tình bạn lâu năm.

Sau đó, Triển Hiên hơi nghiêng người về phía trước, hạ giọng: "Vậy mọi người còn nhớ lần tôi đến bệnh viện không? Cái lần ở Thẩm Dương ấy? Tôi nghĩ... hình như tôi đã gặp một người quen ở đó, hồi xưa."

Tian chớp mắt, giữ vẻ mặt bình thản. "Quen thuộc thế nào?"

Triển Huyền nhún vai. "Khó giải thích lắm. Chỉ là... dáng vẻ của cậu ấy, trông chẳng thay đổi gì nhiều so với hồi cấp ba, nhưng cũng có chút gì đó kỳ lạ - cứ như nhìn thấy ma vậy."

Thẩm Dương . Một người bạn thời trung học. Tâm trí Điền chợt rộn ràng, một nhịp đập lặng lẽ của điều gì đó mà anh đã không để mình cảm nhận trong nhiều năm. Chẳng lẽ là... Tử Du? Anh che giấu cảm xúc thoáng qua sau vẻ ngoài bình thản, mặc dù từng nhịp tim dường như đang kéo anh về phía trước, cân nhắc ký ức về những gì anh đã mất.

Hoa Sâm nhướn mày, liếc nhìn hai người. "Khoan đã, khoan đã—ai đó quen quen? Ý cậu là cậu thấy một bạn học cũ... hay là một người hoàn toàn khác?"

Triển Hiên cười khẩy, đẩy nhẹ bát của mình. "Để anh đoán nhé. Nhưng tin tôi đi, ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã nhận ra điều gì đó. Không thể là ai khác của ngày đó được."

Đôi đũa của Điền lơ lửng giữa không trung, "Vậy... thực ra cậu không nói chuyện với cậu ấy à?"

"Dĩ nhiên là không rồi," Triển Hiên đáp, ngả người ra sau thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn. "Tôi không muốn làm mọi chuyện trở nên ngượng ngùng. Hơn nữa, hôm đó là chuyến công tác, tôi không có thời gian rảnh. Nhưng nói thật với cậu, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện đó. Tôi cứ nghĩ, Thẩm Dương á? Sao lại ở giữa Thẩm Dương? Đúng là từ Nam ra Bắc, điên thật." Anh lắc đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười buồn bã, mắt liếc nhìn Điền như thể vừa mong đợi anh phản ứng, vừa thấy buồn cười trước sự vô lý của chuyện này.

Hoa Sâm nghiêng người về phía trước, nhíu mày, "Khoan đã—chúng ta đang nói đến ai vậy?"

Triển Hiên thở dài một tiếng, vẻ mặt bực bội, lắc đầu như thể tuyệt vọng vì Hoa Sâm vẫn chưa hiểu ra. "Còn ai nữa chứ, Hoa Sâm thân yêu của chúng ta? Còn ai có thể khiến Điền Hủ Ninh nhà ta bỏ dở bữa ăn ? Cậu chắc chắn là bác sĩ phẫu thuật thần kinh chứ? Cậu không phải đã lén lút phẫu thuật cho mình đấy chứ?" Triển Hiên trêu chọc.

Hoa Sâm ném tăm vào người Triển rồi vỗ vai. "Đồ điên! Giải thích nhạt nhẽo." Triển rên rỉ. "Thôi nào, đừng để tôi phải chờ đợi. Tôi cần tên!"

Triển Hiên nghiêng người về phía Điền, phớt lờ lời khẩn cầu của Hoa Sâm. Giọng anh trầm xuống một chút, nghiêm túc. "Thật đấy... Tôi nghĩ đó là Tử Du. Chắc chắn chín mươi phần trăm. Nhưng đừng hoảng hốt vội. Có lẽ chỉ là sự giống nhau thôi. Cậu biết trí nhớ hay lừa gạt mà." Anh huých Hoa Sâm, cuối cùng cũng ậm ừ khi biết họ đang nói về ai.

Điền gật đầu chậm rãi, ánh mắt thoáng qua trước khi anh nhìn xuống bàn. Tử Du . Bản thân cái tên đã mang một sức nặng - bao năm tháng ấm áp, buồn bã, nhớ nhung mơ hồ. Anh giữ giọng đều đều. "Tôi sẽ ghi nhớ điều đó," anh nói khẽ, gần như tự nhủ.

Vì Điền Hủ Ninh đang chìm đắm trong suy nghĩ, nên sự căng thẳng yếu ớt trên vai anh phản bội sự bình tĩnh mà hắn cố gắng duy trì. Anh hơi ngả người ra sau, mắt dừng lại trên đôi đũa lâu hơn mức cần thiết. Hoa Sâm liếc nhìn anh, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

"Cậu luôn có ánh nhìn như thế khi có điều gì đó về cậy ấy xuất hiện", Hoa Sâm vừa  nhận xét, vừa gắp mì.

Nghe vậy, Điền Hủ Ninh khẽ gật đầu, tâm trí anh đang ở nơi khác. Ký ức về Tử Du—cách cậu cười, cách cậu biến mất—lặng lẽ kéo anh ra khỏi bờ vực bình tĩnh.

Triển Hiên ngả người ra sau, môi nở nụ cười. "Đúng như người ta vẫn nói, phải không? 'Không có gì thực sự mất đi khi ta còn nhớ về nó'. Nó sẽ luôn ở bên ta, ngay cả khi cuộc sống đẩy chúng ra xa."

Hoa Sâm gật đầu, lại nhìn Điền: "Thẩm Dương... vậy thì sao? Cách đây nửa ngày đường đúng không?"

"Hai tiếng bay. Tên khốn này còn phải tự hành hạ mình bằng cách lái xe đến đó sao?" Triển Hiên châm chọc.

"Triển Hiên, cậu chẳng có tí lãng mạn nào cả. Thảo nào cậy vẫn còn độc thân," Hoa Sâm nói, vẻ thương hại. "Sau này có xe cũng có ích."

" Anh đang sống ở thời đại nào vậy? Nhà Thanh à?" Câu nói đó khiến anh ta nhận thêm một cái tát từ Hoa Sâm.

“Dù sao thì, họ nói rằng người miền Bắc thích bạn đời của mình thẳng thắn hơn về cảm xúc, và chúng ta đã quá chán ngán khi thấy bạn như một chú chó con bị đá ở đây rồi.” Hoa Sâm nói.

Điền Hủ Ninh nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt chạm nhau. "...Nhưng cậu ấy cũng là người Thâm Quyến giống chúng ta mà."

“...”

“...”

Hoa Sâm khóc lóc vào vai Triển Hiên, nói rằng tối nay hai người bọn họ cố tình ức hiếp anh: "Không sao, không sao. Hay là anh đổi nghề đi, được không?" Triển Hiên vỗ nhẹ lưng anh.

Tay Điền dừng lại trên tách trà rồi nâng lên môi. Khóe miệng khẽ giật, thoáng chút thích thú trước tiếng rên rỉ cường điệu của Hoa Sâm và những lời trêu chọc liên tục của Triển Hiên. Anh thầm cảm ơn trời đất đã cho mình đến đây tối nay - cả hai đã ở bên anh đủ lâu để hiểu được sức nặng của cái tên này, và anh đã khao khát Tử Du đến nhường nào.

Tiếng cười nói rôm rả lại vang lên, len lỏi qua những câu chuyện xoay vòng, những câu chuyện hài hước về bệnh nhân. Nhưng Điền Hủ Ninh vẫn lơ đãng, suy nghĩ về khả năng mà Triển Hiên đã ám chỉ. Thẩm Dương. Tử Du. Ý nghĩ ấy lắng xuống một cách lặng lẽ, kiên quyết, như thể một con đường mới đã được vạch ra và anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro